"Lại nói chánh không khác tà, điều là cùng trong một ao, chỉ là Đa có tư tưởng khác, Ngộ có tư tưởng khác, nên nói chánh tà không phân, nhưng là không thối nát như đọa quỷ, ít nhất chánh có thể là mật ngọt cho thế gian, ít nhất tà là cặn bã tưới tiêu cho đời, giống như bướm và gián, nhìn chánh thì đẹp như bướm nhưng hại mùa màn, hóa thành sâu thì đi ăn rau cũng là điều như tà, lại nhìn tà tuy xấu như gián nhưng giúp đời vươn lên, chết đi cũng là phân, sống cũng biết trồng người, điều là chánh từ, cả hai một phá một vun trồng, đời mới biết cái gọi là phân tranh, lại nói trong phân tranh có hai thái cực mở ra, phân chính là cái tiện của đời cũng gọi là tù, phân cũng có nghĩa là phân loại, phân ra cái đẹp như Đa, như sự chất phác của Ngộ trong cái tù, loại là loại bỏ con quỷ trong tâm, lại nói trong phân có tranh, tranh là sự mỹ mạo được vẽ ra, dù là xấu hay đẹp cũng là tranh, từ đó mà thấy được lý tưởng để phấn đấu, lại nói trong phấn đấu có hai thái cực mở ra, phấn là tinh hoa của bướm cũng là chánh phật của Đa, phấn là vươn lên không ngừng như Ngộ trong cái tù, là giúp cho gieo hoa kết quả, còn đấu chính là bước lên, trong chiến nếu dừng sẽ chết, từ đó mới thấy chánh tà tồn tại ý nghĩa không ăn sẽ chết, lại nói ý nghĩa có hai thái cực mở ra, ý chính là ý chí của vạn vật, vạn vật hữu tình hữu ý mới là chánh pháp thật sự của Đa, có tình cảm chất phác như Ngộ, nếu vạn vật mà vô ý, vô tình chính là sự giả tạo, mà cái đó chính là cực lạc của Đọa Quỷ hiện nay vẽ ra, xúi dục con người bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ con, trở thành người vô tình, vô ý, quay lại nghĩa, nghĩa chính là ngõ, là cái hữu hình, là sự thật mà Ngộ nhìn thấy được, nếu không ăn sẽ không thể sống, nếu không quan hệ nam nữ sẽ không có đời sau, hai điểm đơn thuần điều bị Đa gọi là tù, nhưng rõ điều là chân ái cuộc sống, Đa và Ngộ có thể ngồi cùng nhau, tại sao Ngộ và Đa không thể dung được Đọa là lẽ đó, lại nói không dung ở đây chính là không làm theo Đọa, chứ không phải ruồng bỏ Đọa, chỉ trích Đọa, nếu nói về bản chất của
Đạo, mọi vật là điều tương đồng, vạn vật tương thông, Đoạ cũng có lý của Đoạ, sai là người tâm không sạch, xấu là người sa ngã, người đời cũng là nên sớm nhìn nhận bản chất của Đoa không hề xấu, tuy ngoài mặt đoa biến ăn lười làm, nhưng trong đầu lại có trăm phương ngàn kế, đó là cái hay của Đoạ mà Đa, Ngộ, Khôn không hề đạt được, là cái gọi là vượt qua ao tù, cũng là đi xa với đạo, nếu người có thể phản phác quy chân, từ cái gọi là miền cực lạc trở về cái tù, cũng là sơ khai xuất phát, chính là sẽ gần với đạo, cuộc sống mà không dục vọng, tất sẽ là vĩ nhân, và thực chất những người thành công thực sự sẽ không hề có tham vọng, mọi việc họ làm điều là lý tưởng, họ theo đuổi cái gọi là lý tưởng dù cho có hy sinh bản thân mình, họ đến mơ ngủ điều muốn đạt được lý tưởng, dù là bướm hay là gián, thành tựu của họ đạt được điều có thể cứu lấy một quốc gia sắp lâm vào hủy diệt, hoặc ngược lại cũng có thể hủy bỏ một quốc gia đang thịnh vượng đến sự diệt vong, chỉ cần không có tham vọng, cái lý tưởng ấy dù là bảo vật hay phế phẩm cũng là tiền đề cho nhân loại sau này phát triển, điều là lịch sử mà người đời học tập, bởi vì vĩ nhân làm việc điều có nguyên nhân rõ ràng, đường lối là cả một nền văn minh to lớn nhìn vào thực tế điều sẽ thấy, chứ không hề làm việc xấu trong bóng đêm như Đoạ!"'
"Và nói tham vọng vì sao dễ sa ngã, tham là tham lam, vọng là điều vượt qua khả năng thực tế, tham vọng cũng là sự xâu xa của sự tham lam dục vọng, người mà tham lam khi đạtđược thành tựu họ sẽ dùng cái thành tựu ấy mà phục vụ vào sự tham lam và dục vọng của mình, từ đó mà thành tựu chỉ giới hạn của sự tham lam, và nói dục vọng của họ không giới hạn thì sao? đương nhiên là thực tế sẽ đánh bại họ, bởi vì thực tế dục vọng sẽ có giới hạn, và nói trên đường đi đến thành tựu, nhưng dục vọng đã sớm đạt được thì thành tựu cũng theo đó mà dừng lại, kết quả cũng chính là dục vọng tạo ra, sa ngã chính là cái gọi tham vọng bị dục vọng chi phối, và tham vọng sẽ không thể chia sẻ, đây là tự nó giới hạn bản thân là lẽ đó!"
"Cái vĩ nhân làm là lý tưởng, họ nhìn thực tế thấy nhân dân khổ nạn mà muốn giúp nhân dân thoát khỏi thống trị, và để đạt được lý tưởng ấy, họ phải nhìn nhận thực tế, trước và sau là những gì cần làm, cần học tập ra sao, đường lối mà rõ ràng, lý tưởng sẽ có thể truyền tải đến toàn dân, lý tưởng này càng lớn, cái thành tựu ấy sẽ có thể mãi mãi trường tồn theo thực tế là vì lẽ đó, hoặc nói ngược lại một người đã từng mất nước mà muốn khôi phục lại đất nước, lý tưởng của họ cũng chính là phải hủy bỏ quốc gia đã từng dẫm đạp lên lãnh thổ của họ, lý tưởng ấy càng lớn và càng rõ ràng thì tất sẽ dễ dàng đạt được, và Đoạ Quỷ thành công chính là nó có lý tưởng rõ ràng, nên
Đoạ Quỷ cũng có lý của Đoạ là lẽ đó"