Vương Tôn Chiến Thần

Chương 322: Phía trước còn nhiều điều đáng sợ


"Rống" Hắc Diễm Báo truy sát đám đá nhỏ đến đây thì không phát hiện đâu, nhưng lại thấy ở đây có nhân loại, thế là bọn chúng nhìn nhau bàn tán: "Nhân loại rất hèn hạ, lần này chúng ta bị đánh lén, hẳn có liên quan đến tên này"

"Đúng thế, vừa hay ta gần đây cần sữa nuôi con, ta muốn ăn hắn đầu lâu"

"Ta muốn ăn hắn chân, mỹ vị sẽ rất ngon"

Thế là đám Hắc Diễm Báo dần dần nhe răng hung tợn tiến đến áp sát vòng vây, Diệp Trần chật vật lấy ra Kim Quang Thánh Kiếm chém ra vô số kiểm mang, chỉ tốc độ đầy đủ, nhưng số lượng thiếu, hắn chưa đánh xong con này lại có con khác tiến đến, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong

"Phập" một con Hắc Diễm Báo nhúng mạnh tứ chi phóng lên cao liền táp vào cánh tay trái Diệp Trần

Diệp Trần đau đớn dùng chân đá bay Hắc Diễm Báo đó ra xa, chỉ là cước chiêu này đã làm hắn lộ ra sơ hở, Hắc Diễm Báo khác liền thừa cơ cắn vào chân phải khiến hắn kêu rống thảm thiết

"Trảm" Diệp Trần hung tợn vạch một đường kiếm quang chém ra khiến Hắc Diễm Báo vì cắn chân mà phải trả giá, Hắc Diễm Báo liền phân thành hai nửa

Thừa thế kiếm chiêu còn lực, Diệp Trần chống đỡ bước chân liền tiến lên hạ sát thứ hai con, thứ ba con, rồi là thứ tư con, liên hoàn giết Hắc Diễm Báo xung quanh hoảng sợ đồng thời là phẫn nộ

Chúng lần nữa điên cuồng tập kích, trong khi Diệp Trần hưng phấn chém giết thì bị phía sau Hắc Diễm Báo vồ mạnh vào lưng khiến hăn nôn ra máu

Cảm nhận khí huyết bị đè nén, Diệp Trần càng giết đến đỏ mắt, lúc này hắn không màn vết thương mà chém giết như một vị thần, kiếm mang dần dần tụ xung quanh cơ thể hắn như một vòng bán nguyệt, nơi đi qua Hắc Diễm Báo liền bị xoắn nát

"Rống" Hắc Diễm Báo lúc này không còn như trước hăng hái tiến lên, mà là hoảng sợ quay đầu bỏ chạy

Nhìn còn hơn mười mấy con Hắc Diễm Báo bỏ chạy, Diệp Trần hưng phấn cười lớn, không ngờ lúc này hắn khí tức hắn bùng phát, kiếm trên tay không hiểu có chút hưng phấn thấp thu linh khí thiên địa mà quán thâu vào



"Hạo nhiên chi kiếm, nhất kiếm diệt yêu ma, kiếm mang xuất thế, kiếm khí xua tà, diệt" Diệp Trần đột nhiên cảm ngộ từ thiên địa một kiếm diệt yêu ma, vừa hay kích phát hắn Hạo Nhiên Kiếm Khí, quang mang màu vàng hội tụ vào một kiếm, kiếm xuất liền diệt sát tất cả bỏ chạy Hắc Diễm Báo

Nhìn thấy xung quanh xác chết Hắc Diễm Báo bị chính mình tự tay chém giết, Diệp Trần hưng phấn cười lớn:

"Haha... không ngờ trong lúc nguy cơ sinh tử ta lại thấu hiểu đại đạo của chính mình, thành công đột phá cực cảnh kiếm mang, ngưng tụ nhất tầng kiếm khí, Hạo Nhiên Chi Kiếm, ha ha..."

Phía sau ẩn núp tại tảng đá, Vương Tôn thầm nghĩ: "Tên này cái gì không ngộ ra, lại ngộ ra Hạo Nhiên Chi Kiếm, thật cẩu một kiếm lại rơi vào tên này, nhưng cũng phải công nhận hắn tài năng, tuổi này lại có thể vượt cấp ngộ ra nhất tầng kiếm khí a"

Khi Diệp Trần đang hưng phấn, Vương Tôn từ xa chạy lại hốt hoảng nói: "Diệp đại ca, ngươi bị thương, ngươi không sao chớ, để ta giúp ngươi băng bó"

Diệp Trần đang cười thì sựng ngang, hắn có kinh nghiệm lại nói: "Đê không cần lo lắng, vết thương này băng bó sẽ không thể sớm khỏi, ta dùng đan dược liền được"

"Vâng vâng, đại ca nói phải" Vương Tôn gật gù lui ra xa nhìn xem Diệp Trần lấy ra cả năm Liệu Thương Đan mà phục dụng, vết thương máu chảy liền rất nhanh được hồi phục, chỉ là nội thương còn cần chút thời gian

Diệp Trần suy tư: "Không biết tên này có phải đang giả ngốc hay không, lần này bị tập kích lại không có hắn bên cạnh, rất hiềm nghi đi?"

"Vương đệ, ngươi đi phía trước điều tra thế nào?" Diệp Trần thăm dò hỏi

"Đại ca, ta vừa rồi phát hiện phía trước có hai đàn đại hùng, số lượng hơn trăm con, hiện tại huynh lại bị thương nặng, chúng ta nên đổi đường đi" Vương Tôn khoa tay múa chân nói

"Tên này hẳn có vấn đề, làm sao một khu vực lại xuất hiện nhiều như thế yêu thú, tốt, ta lần này muốn lên trước, để xem hắn có nói thật không, nếu như giả, hừ, cũng không cần giữ lại nữa" Diệp Trần suy nghĩ

"Thế sao, phía trước còn đáng sợ hơn ngươi nghĩ nhiều, khặc khặc" Vương Tôn thầm cười to trong lòng