Vương Tôn Chiến Thần

Chương 324: Quái nhân thụ mộc


Diệp Trần lúc này hai mắt huyết hồng vì cảm động: "Ta vậy mà trước đó lại muốn lợi dụng hắn, hiểu lầm hắn, Diệp Trần ta đúng là cầm thú a, Hạo Nhiên chính khí không cho phép ta như thế"

"Vương đệ, ngươi lui xuống, chỉ là một quái nhân Hóa Đan cảnh, đại ca có thể trảm sát nó" Diệp Trần lúc này đột nhiên trở nên nghiêm túc, khí tức chấn động, lập tức đề thăng khí lực cực hạn mà bức tốc vượt lên đứng chắn cho

Vương Tôn, đồng thời đối diện to lớn Quái Nhân Thụ Mộc trước mặt mà không hề run sợ

Vương Tôn nhìn bóng lưng cao thượng của Diệp Trần mà cảm động suýt khóc, không nói hai lời liền chạy về phía xa ngắm nhìn, đồng thời còn dùng cánh tay cổ vũ cho Diệp Trần: "Đại ca, vậy tốt, ta sẽ một bên xem ngươi giết nó"

"Đại ca vô địch, cố lên đại ca"

"???" Diệp Trần nhìn đến Vương Tôn ngốc nghếch bộ dạng, khóe miệng hắn không hiểu có chút giật giật, nhưng sao đó liền tự nhũ nói: "Vương đệ hắn có chút ngốc mà thôi, là ta kêu hắn lui ra không phải sao, được rồi, không có hắn trợ giúp, ta một mình cố chút sức lực hẳn có thể đi"

Lúc này đám đông bỏ chạy cũng phát hiện sự tồn tại cao thượng của Diệp Trần, từng cái từ trong chết đuối nắm được dây cứu sinh một dạng, nước mắt không khỏi giàn giụa nhìn đến Diệp Trần

"Là Kiếm Thánh đại nhân, chúng ta được cứu rồi, mau đi theo hỗ trợ Kiếm Thánh đại nhân trảm sát quái vật" hàng vạn người lúc này hưng phấn dừng lại hội tụ phía sau Diệp Trần, cùng lui cùng tiến với hắn

Diệp Trần thấy có người đến trợ lực liền hưng phấn nghĩ: "Tốt, cũng may là có người trợ lực, lần này hẳn là thêm nột phần bảo đảm đi"

Lúc này đại chiến chính thức được bắt đầu

Quái Nhân Thục Mộc tỏa ra sự khinh thường nhìn xuống



"Đám tiểu nhi, dù các ngươi có tập hợp lại cũng phải chết mà thôi" Quái Nhân Thụ Mộc hưng phấn tiếng kêu the thé của trẻ con vang lên, xúc tua lần nữa đâm ra, nhưng sau đó liền bị Diệp Trần nhất kiếm diệt sát, hàng vạn người hội tụ rất nhanh liền chặn được quái nhân tiến lên, hơn nữa là còn đang ở thế chủ động

Quái nhân bị đánh đến cơ thể thụ mộc trên người rách ra vô số vết thương, nó lại cười the thé một dạng

"HA HA... muốn giết ta, các ngươi đừng nghĩ có thể, Thôn Phệ Sâm Lâm, hút cho ta" thụ mộc xúc tua đưa ra xung quanh liền hấp thu xung quanh cổ thụ đến khô héo và tan thành phấn vụn, nó lần nữa vết thương được chữa trị

Đồng thời lúc này vô số xúc tua trên người quái nhân thụ một như thiên đằng một dạng, tứ phương từ trời cao phóng xuống đất rồi sinh sôi, mộc như rừng một dạng bao phủ đám người vào bên trong, ngay cả Diệp Trần diều bị giam cầm bên trong

Chỉ là bọn chúng có như thế nào điên cuồng chém đứt thụ đằng, những sợi dây khác chính là không hiểu từ đâu không ngừng sinh ra, liên miên bất tận, càng lúc càng nhiều, người chết lập tức bắt đầu xuất hiện hàng ngàn tên

"Cái gì, bị như thế thương nặng vẫn còn có thể nhanh chống phục hồi, còn hướng chúng ta phản công, quá đáng sợ, chúng ta nên làm gì đây, các ngươi nhanh nghĩ cách đi" Đám người hoảng loạn nhìn nhau đầy bất lực

Vương Tôn lúc này không biết từ đâu mà leo lên được vai trái to lớn của Quái Nhân Thụ Mộc, hắn đứng trên đó hét lớn xua đuổi đám người đang trợ giúp Diệp Trần: "Lũ đần, các ngươi chỉ việc nhỏ như thế cũng không hiểu?"

"Cái gì, hắn làm sao có thể đứng trên người quái vật lớn, người này bản lĩnh như thế lợi hại" đám người đột nhiên liền chú ý đến trên người quái vật to lớn đột ngột xuất hiện một thân ảnh tràn đầy tức giận Vương Tôn

Lúc này Quái Nhân Thụ Mộc cũng phát hiện Vương Tôn, nó đưa bàn tay ra liền muốn tóm lấy Vương Tôn, nhưng hắn liền nhanh chống chuyển hướng mà trốn đến sau lưng của thụ nhân, lại sau đó nhảy lên đầu thụ nhân, khiến nó rối tinh rối mù một dạng: "Nhân loại đáng chết, lại dám nhảy lên đầu của ta... a... không thể tha thứ!"

Lập tức vô số đằng thụ hướng đến Vương Tôn mà bao trùm, chỉ là Vương Tôn rất nhanh liền thoát khỏi đến nó phần ngực trên thân, sự truy đuổi này khiến cơ thể thụ mộc không ngừng lắc lư

"Vương đệ, ngươi có cách gì mau nói đi" Diệp Trần liền hưng phấn hỏi thăm