Diệp Trần cảm thấy có chút lúng túng buông ra, xong lại quét mắt nhìn phía sau Hùng Sư còn tại chưa bỏ đi, ánh mắt hắn dâng lên sát khí: "Là các ngươi đả thương Vương đệ, các ngươi đi chết đi"
Diệp Trần gầm thét liền xong ra như thú hoang, hắn cầm Kim Quang Thánh Kiếm đi ra chỉ vài lần liền trảm sạch đám Hùng Sư, tinh huyết nhuộm đỏ cả y phục, lúc này hắn mới hả giận trong lòng
Quay trở lại, Diệp Trần liền lấy ra từ nhẫn trữ vật một viên đan dược màu xanh cấp cho Vương Tôn phục dụng
Diệp Trần lại nhanh đỡ lấy Vương Tôn đến gốc cây dựa xuống rồi ân cần hỏi thăm: "Vương đệ, ngươi thấy thế nào"
"Tên này không phải biến thái chứ" Vương Tôn có chút rùng mình nghĩ
"Đại ca, ta không sao" Vương Tôn cười nói
"Tốt, tốt, đúng rồi, ngươi chưa nói cho ta biết, ngươi thế nào thoát khỏi dị mộc a, tên đó thật đáng sợ, ngay cả ta kiếm ý tốc độ cũng không bắt kịp nó, nếu không đã không khiến ngươi gặp phải tao ngộ như thế" Diệp Trần nói xong còn tức giận hận mình bất tài, tay đấm mạnh xuống đại địa để chứng minh
Vương Tôn ánh mắt tỏa ra hồi ức, chậm rãi kể lại, biểu cảm vô cùng chân thật với vẻ người may mắn sau tai nạn bộ dạng: "Đại ca, không dám dấu ngươi, ta lần này đại nạn không chết, còn là may măn hấp thu dị mộc, trước khi chết dị mộc đó còn nói, ta cái gì thể chất trời sinh là nó khắc tinh, là cái gì Mộc trong Vương, nó không phải đối thủ!"
"Chẳng lẽ cùng ngươi tên họ có liên quan, là Vương Mộc Thành, đúng rồi, ta nghe sư tôn nói qua, có người sinh ra là mệnh yếu, nhưng được đặt tên phù hợp liền có thể thay đổi vận mệnh, nếu là gặp thời thì có thể hóa chân long,
Vương đệ, nói không chừng là tên ngươi vừa hay là nó khắc tinh, mệnh trời an bài ngươi đến tiêu diệt nó, Vương trong Mộc, gặp mộc tức sẽ thành công, đây là nghĩ của chữ Thành đi" Diệp Trần mừng rỡ nắm hai vai Vương Tôn rung lắc đầy hưng phấn
Vương Tôn ngơ ngác đến há hốc mồm, vẻ mặt tin đến sái cổ: "Đúng, đúng là như thế, Vương Mộc Thành ta đúng là vận số an bài, đại ca, vẫn là lần này ngươi đến giúp ta đoạt lấy dị mộc đi, ngươi là Vương Mộc Thành ta may
man a!"
"Vương đệ, ngươi thật sự là tốt, ngay cả cơ duyên điều là nói ta giúp ngươi đạt, lại không màn mình sinh tử,
Vương đệ, ta thật sự gặp được ngươi là điều may mắn!" Diệp Trần cảm động định ôm lấy Vương Tôn
Vương Tôn nhanh tay đẩy ra: "Diệp ca, ngươi bị thương rồi, cũng nên trị thương a!"
Diệp Trần nghe vậy liền sững sờ, sau đó liền lúng túng đi qua một chỗ trị thương, chỉ là ánh mắt không rời Vương Tôn
Vương Tôn quay mặt chỗ khác nở cười có chút cứng đơ ra: "Xong, xem ra ta phải sớm thoát khỏi thân phận
Vương Mộc Thành a, cái này thực sự đáng sợ sói lang ánh mắt!"
Lại nói không lâu sau đó, trong rừng xuất hiện một đám nữ nhân, họ chính là Hợp Hoan Tông người, dẫn đội nhóm nhỏ tiến vào đây bí cảnh thí luyện chính là Mộng Như tỷ, hơn nữa thu hoạch còn không tệ, nhất là tiểu nữ nhân đang bị trói mang theo cùng là bọn họ đắc ý thu hoạch: Mộc Uyển Thanh
"Ố, đây chẳng phải là Kiếm Thánh đại nhân sao, đó là huynh đệ của ngươi a, rất tuấn nha" Mộng Như liếm môi nhìn Diệp Trần, rồi lại nháy mắt đưa tình với Vương Tôn gần đó
"Các ngươi là Hợp Hoan Tông người sao, tư vận không tệ, chỉ là quá dơ bẩn, ngược lại là nữ nhân trong tay các ngươi không tệ, có thể bán cho ta?" Diệp Trần đi ra nói một cách thẳng thắn, dừng như thân phận của hắn thì không cần mập mờ
"Diệp đại nhân có hứng thú với ả ta sao, thật không thú vị a, chỉ là người này không giao cho ngài được rồi" Mộng Như ủy khuất nói
"Đúng thế Diệp đại nhân, người này là chúng ta bắt được, hơn nữa là quà dâng lên cho tông chủ đại nhân hưởng dụng, khiến ngài thất vọng rồi" đám nữ nhân bên cạnh cười đùa nói, còn vuốt vuốt mặt Mộc Uyển Thanh
"Um..." lúc này Mộc Uyển Thanh đã tỉnh lại, chỉ là nàng đang bị bịt miệng, trên người còn bị phong ấn linh lực, cơ thể điều là tầng tầng phong ấn tỏa ra sợi xích linh lực khi nàng cử động
"Hừ, nữ nhân thiên hạ Diệp Trần ta muốn nào không thể, nếu các ngươi không tự dâng lên, ta đây cũng không cần khách sáo rồi" Diệp Trần từng bước đi đến trước mặt đám người, kiếm minh vang dội khiến họ sợ hãi lùi bước
Vương Tôn gặp Mộc Uyển Thanh hai mắt liền tỏa sáng, bởi vì trên đầu nàng cũng có khí vận lốc xoáy, rồi nhìn qua
Diệp Trần liền khinh bỉ, rõ là hắn nhận ra khí vận của Mộc Uyển Thanh so với Diệp Trần lớn gắp đôi
"Hả?" Vương Tôn đột nhiên thấy hai vòng xoáy khí vận này vậy mà cộng hưởng với nhau, khí vận của nữ nhân kia vậy mà chia sẽ cho Diệp Trần khí vận nhanh chống phát triển đến nồng đậm, còn nàng khí vận vậy mà dần dần giảm bớt