Vương Tôn Chiến Thần

Chương 357: Nhà ta đại ca tính tình không tốt


Vương Mộc Thành thấy tình hình có chút không vẹn mà thầm nghĩ: "Xem ra Diệp Trần người này không có thiện cảm với Lăng Thần, nếu còn giữ lại Lăng Thần bên cạnh thì e sẽ khiến Diệp Trần tức giận, sợ là chỗ dựa của ta sau này lại không khéo mất đi, ta phải lựa chọn một trong hai, nhưng ý của Lăng Thần cũng không tổi, được rồi, trước đuổi hắn đi, sau lại dùng kế của hắn, vậy liền vẹn toàn"

Vương Mộc Thành khoát tay: "Lăng Thần, ta thấy Diệp ca nói không sai, ngươi chỉ là hư danh, nếu còn ở đây nói nhảm, ta sẽ không giúp được ngươi đâu, mau cút thôi"

"Vương đại nhân, ngươi xin nghe ta nói hết..." Lăng Thần không nhịn được mà định khuyên can

"Còn không nhanh cút, ảnh hưởng quân tình ngươi gánh được hậu quả sao!" Diệp Trần khí tức bùng nổ chấn bay

Lăng Thần ra xa

"Được, ta đi" Lăng Thần mang theo khóe miệng rỉ máu, ôm ngực trọng thương mà cấm đầu chạy khỏi vùng này núi

"Lăng Thần a Lăng Thần, từ nhỏ ngươi chăm học binh thư, tu vi không bằng bạn bằng bè, ra biên cương tám năm chỉ mở được cơ đồ trăm vạn binh mã

Người ta thì sao, chỉ một kiếm liền có thể định trăm vạn thiên tài quỳ cuối

Một tiếng nói liền chấn ngươi đến trọng thương, ha ha, xem ra Lăng Thần ngươi suốt đời phải sống tại biên cương đến cuối đời rồi" Lăng Thần thần sắc không khỏi ảm đạm

Lúc này nhóm người Vương Tôn vừa chạy xuống núi đã bị vô số nhân tộc chặn lại

Đứng trước sự kiểm tra kỹ càng, rất lâu nhóm người Vương Tôn mới được thả đi



"Không phải ma nhân, cho họ thông quan"

"Phù..." Vương Tôn nhóm người thoáng thở ra nhẹ nhõm

Nhưng khi nhóm người Vương Tôn vừa chạy ra liền bị Lăng Thần va phải

Kim Hoa gầy yếu cứ thế bị Lăng Thần thân thể to lớn đụng bay

"Aaa chết ta rồi, mau.... mau đền tiền cho ta" Kim Hoa mặt trắng bệch bò dậy chỉ lấy Lăng Thần nói

"Tiểu tử, thật ngại quá, đụng ngươi trọng thương rồi, đây là đan dược" Lăng Thần đưa đến một viên Liệu Thương Đan tam phẩm cho Kim Hoa, trong khi hắn lại quên mình cũng là đang trọng thương

"Được, là ngươi cho ta đấy, không được hối hận a" Kim Hoa vui vẻ tiếp nhận đan dược, nhưng cánh tay có vươn thể nào cũng không thể nắm tới, lúc nhìn lại thì phát hiện Vương Tôn đang nắm hắn vai

"Lão đại, ngươi bỏ ta ra a, đó là tam phẩm đan dược, bán đi cũng mấy trăm linh thạch" Kim Hoa giấy giụa nói

Vương Tôn vỗ vai hắn: "Bớt diễn đi, ngươi chạy mệt mà khiến hao tổn linh khí quá độ, cũng không phải hắn đụng ngưới trọng thương"

"Được rồi lão đại, biết vậy ta để Hồng Hoa đụng hắn là được rồi" Kim Hoa ủy khuất nói

"Cái gì, đây là ngươi cố tình?" Lăng Thần thoáng bất ngờ

"Đúng thế, làm sao, muốn đánh nhau, ta không ngại chấn lột sạch ngươi đâu" Kim Hoa chóng nạnh nói



"Được rồi đại ca, ma nhân sắp tràn đến đây rồi, chút nữa tại đây bùng nổ chiến sự, muốn chạy cũng không thể, chúng ta đi thôi" Mộc Hoa vội chạy đến kéo Kim Hoa đi

"Đúng thế, chúng ta nhanh đi thôi" Vương Tôn khoát tay, ra hiệu đám người nhanh theo hẳn

Lúc này Kim Hoa mới hừ hừ nhìn Lăng Thần lần cuối mới chịu rời đi

"Huynh đệ, thật xấu hổ, nhà ta đại ca tính tình không tốt" Hồng Hoa lúc này lại vỗ vai xin lỗi Lăng Thần

"Không sao" Lăng Thần lắc lắc đầu nói

"Vậy ta đi trước, không hẹn ngày gặp lại" Hồng Hoa cười nói rồi bỏ đi

"Không hẹn gặp lại, tên này cũng quá kỳ hoa đi?" Lăng Thần gãi gãi đầu nói

"Đúng rồi, đan dược đâu, túi trữ vật ta đâu?" Lăng Thần lúc này mới phát hiện trên tay đan dược đã không còn, sờ bên hông lại mất túi trữ vật

"Là bọn họ" Lăng Thần tức giận liền cắn răng đuổi theo

Trên đường chạy đi, Kim Hoa đến bên cạnh Vương Tôn rồi nói: "Lão đại, tên kia nhất định sẽ đuổi theo, ngươi nói muốn thu phục hắn làm tiểu đệ là thế nào?"

"Tùy cơ ứng biển thôi" Vương Tôn nhếch miệng cười