Vương Tôn Chiến Thần

Chương 446: Tiểu Mộc lại trở nên thảm hại


"Để ta lên, Long Hổ Mộc Đằng!" lúc này Mộc Hoa điểm mi tâm, muốn xuất ra bích quang Long Hổ hư ảnh

"Phượng Đồ Cửu Thiên!" Kim Hoa cũng không sợ

Theo đó đám người cũng muốn điểm mi tâm xuất ra bài tẩy linh chủng

Chỉ là Vương Tôn lập tức vung tay tạo ra phong bạo, tử quang quét ngang đánh bay đám người lực lượng hội tụ:

"Đừng tự cho là thông minh, linh chủng các ngươi còn suy yếu trạng thái, phóng ra điều chỉ thêm cũi vào lửa mà thôi!"

"Nhưng?" đám người không cam tâm chịu chết

Vương Tôn hừ lạnh liền bước lên một bước, thân hình nhanh chóng vực dậy, tóc đen bay múa, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước toàn bộ là hắc diễm phủ đầy, trên tay Sáng Thế Thần Lôi hư ảnh linh chủng mở ra, vạn sắc ánh sáng lập tức tạo ra hộ thuẫn liền bảo vệ đoàn người trước nguy cơ sinh tử, chỉ là sắc mặt Vương Tôn điều nhanh chóng suy yếu

Tiểu Mộc lúc này từ sợi dây đằng trên tay Vương Tôn cũng xuất hiện: "Lão đại, đây là ngũ hành một trong, dị nguyên tố hỏa hệ, Cửu Diễm Giao Long!"

Vương Tôn đôi mi khẽ nhíu: "Ta hiểu, chỉ là cái này Cửu Diễm Giao Long ăn trộm lấy bí cảnh này phần thưởng

Ngũ Nguyên Linh Tuyền, nay ở Dung Hồn cảnh đã là vô địch, hơn nữa cái kia hắc diễm có thể đốt cháy vạn vật, thật muốn đánh, tạm thời...''

Vào thời khắc Vương Tôn không có đối sách, Cửu Mệnh Luyện Hồn từ Ma Thần Mộ Bia cũng được thoát khỏi phong ấn, Sát Hồn Châu từng quả một lơ lửng trước mặt đoàn người

Lại nói Sát Hồn Châu là vô số linh hồn kết hợp tạo ra, bên trong linh hồn hỗn độn cấu thành âm vật vô cùng đáng sợ năng lượng tồn tại, là hồn lực sát khí tuyệt đối đáng sợ, thử tra nguồn gốc hình thành, vậy thì chính là trăm ngàn vạn linh hồn nén cùng một chỗ, nhìn nó hắc quang tựa như tinh quang thì có thể rõ năng lượng được áp xúc thế nào cực đại

"Đó là?" Đám người kinh ngạc nhìn đến

Vương Tôn vẻ mặt lúc này không khỏi nở nụ cười tà dị nhìn Cửu Diễm Giao Long, lại vung tay thu lấy Sát Hồn Châu đưa đến trước mặt từng người



Lăng Thần, Kim Hoa, Hồng Hoa, Mộc Hoa, Mộc Uyến Thanh, Hồ Mộng Tình, Tiếu Đỉnh, Tử Hoàng, Tiếu Thiết

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Vương Tôn chậm rãi nói: "Nghe đây, trước mặt các ngươi là Sát Hồn Châu, là

Cửu Mệnh Luyện Hồn một trong, ăn nó, linh chủng các ngươi liền sẽ có thể thoát thai hoán cốt, tác dụng phụ chính là bên trong Linh Chủng sẽ sinh ra một cực âm thế giới, tạo ra song song thế giới tại linh chủng, cũng chính là mặt trái của sự sống!"'

"Mặt trái của sự sống?" Đám người kinh sợ

"Vậy, ăn vào có phải hay không sẽ mất cân bằng sự phát triển của linh chủng, thần hồn có phải hay không sụp đổ?" Mộc Uyển Thanh nuốt nước bọt nói

Vương Tôn nghiêm túc nhìn đám người nói: "Đúng vậy, sẽ mất cân bằng, linh hồn sẽ sụp đố!"

"Không..." đám người không khỏi kinh sợ lùi lại

Lúc này Vương Tôn trước áp lực của Cửu Diễm Giao Long áp chế, trực tiếp nôn máu, Sáng Thế Lôi Đình Thụ điều nhanh chóng ảm đạm, vòng phòng hộ nhanh chóng thu nhỏ

"Lão đại..." đám người muốn bước lên hỗ trợ

Vương Tôn vung tay: "Nghe rõ đây, thế giới này rồi cũng sẽ bùng nổ, tinh không này sớm muộn gì cũng bùng nổ, vũ trụ này rồi cũng sẽ bùng nổ, sớm muộn gì tất cả cũng bùng nổ, ta hiện tại một lời khó nói hết, nhưng ta tuyệt sẽ không lừa các ngươi, nếu muốn cuộc đời này công bằng, vậy thì hãy bất công với bản thân!"

Vương Tôn lại nói: "Hiện tại chúng ta đã không thể quay đầu, lùi lại là chết, tiến lên là chết thì có gì phải sợ, tin ta, đại đạo là từ sự mất cân bằng mà sinh, hôm nay liều mạng bước về phía trước các ngươi rồi cũng sẽ rõ lời ta nói!"

"Phốc..." Vương Tôn lúc này càng lúc càng suy yếu

"Ta ăn!" Lúc này Hồ Mộng Tình nhìn Vương Tôn với ánh mắt vạn phần tin tưởng, trực tiếp an phận cho Sát Hồn Châu tiến vào miệng, theo đó ngồi xuống đả toạ tu luyện

Lúc này Tiểu Thiết, Tiểu Đỉnh, Tử Hoàng đã sớm bắt lấy Sát Hồn Châu nuốt vào bụng

Tiểu Đỉnh nói: "Ta không có linh chủng a, ta không sợ chết!"



Nghe lời nói của Tiếu Đỉnh đám người không khỏi giật giật khoé miệng

Mộc Hoa nói: "Các ngươi ba cái con nít không mộc nấm làm sao biết sự sống quan trọng, hừm!"

Nói rồi, Mộc Hoa liền cầm lấy Sát Hồn Châu nuốt lấy

Theo đó, tất cả mọi người cũng đồng loạt ăn lấy Sát Hồn Châu

"Nếu cuộc đời này công bằng thì chúng ta đã không phải tại đây tranh giành sự sống làm gì, đã không phải cạnh tranh làm gì!" Mộc Uyển Thanh mơ hồ cầm lấy Sát Hồn Châu liền nuốt lấy, mặc kệ hậu quả có bao nhiêu đáng sợ

Vương Tôn khẽ nhìn đến: "Sự việc đến bất ngờ, hành trang sau này là xem các ngươi xắp xếp!"

"Lão đại, ta đến thay thế ngươi!" Tiểu Mộc lúc này nhìn Vương Tôn mà nghĩ nghĩ, sau đó liền biến thành Quái Nhân Thụ Mộc đứng ra che chở đám người vào trong, cả người nhanh chóng bị đốt cháy loan lỗ, vẻ mặt nó lại vô ưu một dạng khiến người vạn phần sót xa

"Tốt, đây là ngươi tự nói!" Vương Tôn nghe vậy liền nhanh chóng thu hồi Sáng Thế Lôi Đình Thụ, trực tiếp ngồi xuống đả tọa dưỡng thương

"Đây???" Tiểu Mộc trên đầu không khỏi xuất hiện ba dấu chấm hỏi, lão đại ngươi cũng đừng thực tế như vậy a

"Cửu Diễm Giao Long, nể tình chúng ta..." Tiểu Mộc muốn đem giao tình ra làm hộ giáp

Cửu Diễm Giao Long mười tám đạo ánh mắt hung tàn vẫn trực chờ nhìn đến đám người, nào quan tâm đến Tiểu Mộc, hai cánh lúc này cũng hoàn toàn mở ra, nó vỗ một cái liền bay lên không trung, cuồng bạo hoa diễm ầm ầm đánh đến Tiểu Mộc

"Em gái nhà ngươi..." Tiểu Mộc đau đớn vẻ mặt, trực tiếp vung lấy thụ đằng muốn đánh Cửu Diễm Giao Long, nhưng nào phải Cửu Diễm Giao Long đối thủ, toàn thân điều nhanh sắp không xong

Tiểu Mộc đau đớn chỉ biết nghĩ lung tung: "Tinh nguyên mộc hệ của ta điều nhanh bị đốt cháy, lại nói lão đại không nhanh nghĩ cách xem ra ta điều bị nướng chết, lại nói trước Cửu Diềm Giao Long này hoa diễm đáng sợ, ngay cả vật giam cầm Sát Hồn Châu là Ma Thần Mộ Bia điều bị đốt tan biến, lại để nó ăn lấy Sát Hồn Châu thì hậu hoạn khôn lường, cũng may lão đại cái này hồ ly, thà chết cũng không nhả đồ trong miệng, bao nhiêu đồ tốt điều chia ra từng người ăn sạch, nhưng làm sao lão đại không cho ta ăn một cái đây, còn bị đánh a, ta ăn hết là sao, hừm, bất công, hu hu, ta sắp không xong rồi, ta cảm thấy cơ thể này khó chịu quá, ta muốn he he!"

Tiểu Mộc đau đớn chỉ biết gượng cười trước sự bất lực