Vương Tôn Chiến Thần

Chương 463: Gửi thư hỏi đại dương


Thời gian trôi, trong đại dương hai luồng khí tức cực đại cũng dần tan biến

Tại một nơi nào đó biển khơi, trước hư ảnh Sáng Thế Lôi Đình Thụ thất thải tinh quang tỏa sáng một vùng khu vực, hai thân ảnh ngồi tại đó tựa vào nhau một cách âu yếm, như đang ngồi dưới bên dưới Uyên Ương Thụ một dạng

Trong sự lung linh thất thải tinh quang, nam nhân một cái bờ vai vững trải, mái tóc đen dài bay múa theo gió không chịu bất cứ gàng buộc nào của thế gian, bên cạnh đồng dạng không kém một tuyệt sắc nữa nhan cả người lam sắc lụa y, mái tóc dài tuyết trắng bồng bềnh theo biển khơi, từng làn dịu nhẹ êm đềm và hương thơm ngào ngạt, tạo nên cảnh sắc vô cùng thơ mộng

Vương Tôn âm thanh chậm rãi vang lên: "Tình nhi, xin lỗi nàng!"

Hồ Mộng Tình đầu tựa vào vai Vương Tôn, lại nhìn bên dưới hai tay đang được nam nhân mình yêu thương ôm ấp, nàng mỉm cười hạnh phúc nói khẽ: "Chàng xin lỗi ta vì chuyện gì?"

Vương Tôn nhìn đại dương sóng biển: "Xin lỗi vì ta đã mang nàng bước lên con đường ngập tràn nỗi đau, nếu như ta không xuất hiện thì mọi thứ sẽ..."

Hồ Mộng Tình nhìn đến Vương Tôn rồi khẽ điểm ngón tay lên môi hắn: "Chàng không hề có lỗi, bởi lẽ đây là điều mà ta mong muốn, và chỉ cần chúng ta có thể từng bước một bước qua tất cả sai lầm và chông gai, đứng lên với những khuyết điểm, những mãnh ghép đầy vết thương này mới thực sự là hạnh phúc hoàn hảo, đây chẳng phải là điều mà chúng ta luôn hướng tới hay sao?"

Vương Tôn khẽ hôn nàng mái tóc rồi chậm rãi nhắm lại đôi mi: "Tình nhi, đa tạ nàng!"

Quay lại chiến thuyền, lúc này đám người như gặp đại địch tại nhìn đối diện U Tử

Còn U Tử thì vẫn tại lạnh nhạt chơi đùa mèo con trong lòng, thỉnh thoảng lại đưa mắt quét qua đám người, khiến cho bọn họ không khỏi lạnh lẽo toàn thần

U Tử khẽ hỏi: "Các vị có muốn bế thử mèo con hay không, ta có thể cho các người mượn một chút!"

Mộc Uyển Thanh nghe vậy lập tức liền xua xua bàn tay: "Không... tỷ không thích mèo con!"

Tam Hoa Đạo Tặc lúc này đã bị ép đến mũi thuyền rồi, cả đám run rấy la lên: "Không a... chúng ta không cần a....



ngươi... ngươi tiếp tục chơi a!"

Tiểu Thiết ôm chặt Tử Hoàng, một tay trước đưa ra một cách dứt khoát: "Nha nha..."

Lăng Thần thì lạnh nhạt quay đầu làm ngơ

Tiểu Đỉnh lúc này tò mò đi đến sờ vào người U Tử, lập tức một âm lãnh khẽ truyền vào người nó, xông lập tức liền bị tử lôi đánh cho tan nát, thấy không sao, Tiểu Đỉnh lại lấy sổ ra: "U Tử là được Âm Giới người cùng Nhân Giới người kết hợp sinh ra, xuất sinh nhận được Âm Thai Đạo Thể"

Tiểu Đỉnh gật đầu, lại tiếp tục viết một đoạn: "Âm Thai Đạo Thể, tác dụng nghịch thiên, có thể tự do bước qua Âm Dương lưỡng giới, là người bị nguyền rũa, cả đời không thể siêu thoát, đồng dạng không thể chết đi, người tiếp xúc với nàng da thịt sẽ bị nguyền rủa, trở thành nàng oan hồn nô lệ, nghe theo nàng vĩnh viễn sai khiến!"

"Ha ha hu hu.." Tam Hoa Đạo Tặc nghe đến đây liền lần nữa run rẫy không thôi

"Tiều Đỉnh, nhóc không sao đi?" Mộc Uyển Thanh có chút tò mò hỏi

Tiểu Đỉnh cất đi cuốn sổ, rồi quay lại, hai tay sửa sửa khuôn mặt cho giống U Tử rồi lạnh nhạt cười nói: "Tỷ tỷ, ta không sao!"

"???" Mộc Uyển Thanh nhìn đến khóe miệng không khỏi giật giật

"Ta ngất!" Tam Hoa Đạo Tặc lúc này bất tỉnh thật rồi

"Ca ca, ngươi không sợ ta?" U Tử tò mò nhìn Tiều Đỉnh

Tiểu Đỉnh nghe vậy liền quay lại nhìn U Tử, xong lại dùng ngón tay trỏ điểm vào nàng mũi nhỏ cảm nhận cảm giác lạnh lẽo: "Ta không biết, nhưng ta nghĩ chúng ta có thể làm bạn!"

"Thật sao?" U Tử ngơ ngác hỏi



"Um" Tiều Đỉnh gật đầu chân thành, xong lại hạ bàn tay xuống khỏi nàng mũi nhỏ

Tiểu Đỉnh nghĩ nghĩ lại nói: "Nhưng ta sắp phải rời khỏi đây rồi, muội có muốn đi cùng bọn ta không?"

U Tử nghe vậy liền nhìn ra biển khơi: "Nhưng ta phải đợi phụ mẫu mình đến đón, họ trở lại không thấy ta có thể sẽ rất đau lòng!"

Tiều Đỉnh sờ cằm nghĩ nghĩ rồi nói: "Chi bằng muội viết một lá thư gửi đến hỏi đại dương, nếu đại dương không trả lời chính là phụ mẫu của muội đã bỏ rơi muội rồi, lúc đó muội không cần phải chờ đợi họ nữa!"

U Tử nghe vậy liền ngơ ngác, xong lại ngây thơ hỏi: "Thật sự có thể gửi thư ra đại dương hỏi sao?"

Tiểu Đỉnh gật đầu, hai tay bắt đầu múa: "Đúng vậy, đại dương này lớn như thế, nó nhất định sẽ biết rõ lòng người, chỉ cần là người sẽ có tấm lòng, nó theo đó sẽ có thể trả lời cho muội câu hỏi!"

U Tử sửng sốt, lại tay phải ôm mèo con, tay trái đắn đo xoa xoa góc áo: "Ca ca, ta không biết viết chữ!"

Tiểu Đỉnh mỉm cười, nắm tay U Tử vào khoang thuyền, lấy giấy bút đặt lên bàn: "Ta sẽ dạy muội, này, cầm lấy, đây là bút, nó có thể họa ra nỗi lòng của muội gửi đến đại dương, chỉ cần muội nghĩ như thế nào, cứ viết ra như thế, nó là chân thật nhất của chữ viết!"

"Vâng!" U Tử cầm lấy giấy bút, bắt đầu chạm bút vào tờ giấy, lập tức một đường lấm lem được bài ra, xong U Tử lại không dừng bút, theo sự khó khăn của động tác thô ráp, dựa theo một đường lấm lem đó U Tử họa ra một thế giới tràn đầy đen tối và quỷ dữ bao vây tại một bến thuyền, tại trung tâm đó chính là có hình ảnh một đôi phu phụ cùng nhau ném đứa hài nhi đang bọc tả bay lên chiến thuyền, gương mặt bọn họ với bộ dạng ghét bỏ đứa trẻ vô cùng, nhìn hình ảnh lại không khỏi xót xa

Theo đó U Tử khẽ dừng bút, nó nhẹ nhàng gật đầu với Tiểu Đỉnh liền bước đến cửa sổ nhìn ra đại dương, trực tiếp ném đi bức họa xuống biển khơi, theo đó bức họa theo gió mà thoáng bay lên du lượn trên không trung và rồi dần dần biến mất trước tầm mắt của U Tử

U Tử khẽ nhe răng, rồi cố gắng chậm chạp hô: "Phụ... Phụ mẫu, U Tử nhớ... Nhớ các người... xin... Xin các người đến đón... đến đón U Tử trở về!"

Tiểu Đỉnh nghe vậy liền lấy hay tay làm loa, bắt đầu hô lớn: "Đại dương ngươi có nghe không, U Tử muội muội muốn được về nhà, nhờ ngươi gửi lời này đến nàng phụ mẫu!"

U Tử theo đó cũng làm giống Tiểu Đỉnh hai tay làm loa: "Đại dương, U Tử cầu xin ngươi... Cầu xin... Cầu xin ngươi giúp... Giúp U Tử, chuyển... Chuyển lời đến ta phụ mẫu!"