Vương Tôn Chiến Thần

Chương 465: Bản thân mình mới chính là điều quý giá nhất


Rung rung... vào lúc này đại dương đen tối với kích thước bao la đột nhiên thu nhỏ lại từng chút một, đồng thời theo đó hiện ra một cái khác đại dương xanh, hay đúng hơn cái này thế giới tăm tối chính là mặt trái của sự thật, có thể gọi đây là song song thế giới tồn tại, và đây chính là âm giới do U Tử tạo ra

Rất nhanh đại dương trước đây đã bị thu nhỏ thành một giọt hắc thủy mà bay đến mi tâm của U Tử, hình thành nên một đạo ấn ký Âm Thủy Chi Đạo

"Cái này?" đám người có chút mộng

Vương Tôn nhìn đến chỉ đạm nhiên cười nhạt

Nhưng sự thật vẫn còn chưa dừng lại, khi cái này đại dương xanh lại bắt đầu thu nhỏ lại, từng chút một thu nhỏ lại mà hiện ra một cái khác khung cảnh, đó chính là một đại dương bao la có sinh vật, có núi và vạn vật tứ cảnh, hay đúng hơn là một đại dương thật sự

Theo đó đại dương xanh thu nhỏ lại thành một giọt lam thủy mà bay đến mi tâm của U Tử, hình thành nên một đạo ấn ký Dương Thủy Chi Đạo, hòa quyện vào trước đó Âm Thủy Chi Đạo mà sinh ra Âm Dương Chi Thủy ấn ký, là thiên địa này đơn giản nhất chi thủy, cũng là sơ khai nhất chi thủy, là lam lòng mà hắc vỏ, vô cùng kỳ diệu một giọt nước, giống như tại có thể chứa đựng vạn vật ý nghĩa một giọt nước

"Vù vù..." theo đó chiến thuyền mục nát lúc này cũng đã hiện ra thực tại, nhưng nó không như trước chạy băng băng trên mặt nước, mà là nhấp nhô theo từng cơn gió nhẹ

Đồng thời bắt đầu có hải âu phát hiện tại đây con thuyền, từng cái hướng đến mà tò mò bay lượn đảo quanh, tiếng kêu vang tạo nên sinh mệnh tràn đầy

Phía bên dưới biển lam sắc trong veo là những đàn cá ngân sắc long lanh bắt đầu theo bóng thuyền mà đuổi theo tìm kiếm thức ăn cơ hội

"Ò..." đột nhiên cách xa con thuyền có tiếng kêu vang lên, đại dương ngôi lên một đầu cá voi to lớn hàng chục trượng đảo người, sóng nước bạo tạt, từng làn sương muối mặn trực tiếp văng lên chiến thuyền, phủ lấy từng người ướt đẫm một mãnh, và rất nhanh cả đàn hàng chục cá voi bắt đầu bơi lội như đang thi đua một dạng, nhanh chống bỏ xa con thuyền

Chỉ là bị cá voi tạt nước, đám người một cái cũng không hề tức giận, mà chỉ biết ngây ngốc mà tò mò nhìn đến từng cái, phải biết tu luyện là quá trình gian khổ, hằng ngày không phải đánh thì cũng là cố gắng tìm cách tăng cao thực lực, hoặc là chạy theo những điều yêu thích, nào có thể một lần chú tâm nhìn đến đại dương, nhưng có lẽ bước ra bóng tối, mọi thứ dừng như đã khác xa, từng cái đã bắt đầu có ánh mắt nhìn đời chậm hơn một chút, bắt từng nhịp mà thiên nhiên ban tặng, từ đó cảm thấy thiên nhiên này tuyệt vời ra sao, trong lòng dâng lên một nỗi niềm phải bảo vệ cái này thiên địa tươi sáng ý muốn, theo đó linh chủng từng người lập tức trở nên rực sáng, tại mi tâm từng người ấn ký chính là minh chứng đại đạo con đường tuyệt đối vật chỉ thị, là điều không thể bàn cãi bọn họ niềm tin và sự hy vọng vào tương lai

"A..." Kim Hoa lúc này lập tức liền hướng đến đại dương hét to



"A... A" Hồng Hoa, Mộc Hoa cũng bắt đầu bùng nổ khí lực, từng cái điều rống lên bằng cả tính mạng

Mộc Uyển Thanh thấy vậy liền có chút kỳ quái, xong cũng bắt đầu hướng đến đại dương hét to một tiếng, cảm thấy cả người nhẹ đi, nàng theo đó mà liều mạng hét thật thật to...

"A..." Lăng Thần cũng hét lên một tiếng, sau đó cảm thấy kỳ quái liền ngậm miệng, bộ dạng ta đây lạnh lùng, điều này không khỏi bị đám tiểu thú cùng Tiểu Mộc và Tiểu Đỉnh nhìn đến cười trộm không thôi, ngươi đây cũng muốn làm màu sao

Hồ Mộng Tình bước đến nhìn biển khơi: "Xem ra U Tử đã tìm được phụ mẫu của mình rồi!"

"Hả? đã tìm được phụ mẫu rồi sao?" lúc này đám người không khỏi nghi hoặc nhìn đến Hồ Mộng Tình, sau đó nhìn đến đại dương mênh mồng

Hồ Mộng Tình quay sang liền giải đáp thắc mắc: "Đúng vậy, U Tử là tạo hóa của thiên địa sinh ra, nhưng vì bản thân nàng mang theo lời nguyền, khiến cho nàng không có một người bạn chơi chùng, là hoa là cỏ điều sẽ bị nàng vô tình hại chết, là côn trùng động vật điều sẽ tránh xa nàng, khiến cho cuộc đời nàng rơi vào bể khổ mãi mãi không biết nên đi về đâu, cuộc đời tối tăm ấy tựa như con thuyền trôi theo dòng nước, mãi mãi bị quên lãng theo dòng thời gian, từ đó nàng tự giam cầm mình vào nơi tăm tối, chấp nhận sống với bóng đêm, nhưng nàng vẫn luôn có một câu hỏi, tại sao phụ mẫu lại bỏ rơi nàng, khiến nàng bơ vơ giữa dòng đời!"

Kim Hoa lúc này như nhà thông thái: "Và thực tế thì U Tử không hề bị phụ mẫu bỏ rơi, nàng vẫn sống trong thiên địa này, sống trong sự bảo vệ của phụ mẫu, chỉ là bản thân nàng không chấp nhận sự thật đó mà thôi!"

Hồng Hoa lại nói: "Sự cô đơn khiến cho con người trở nên mặc cảm và tự ti, tự thu mình một chỗ và hận trời trách đất, trách sao bản thân không như bao người khác, trách sao bản thân sinh ra lại trở nên độc dị, trách sao vô cùng cái trách cứ, cho rằng bản thân đã bị thiên địa này ruồng bỏ!"

Mộc Hoa tiếp lời: "Thiên địa này vốn dĩ bất công nhưng lại sinh ra U Tử mang hình hài của âm dương tạo hóa, từ đó sự công bằng lại khác biệt với vô số cái bất công, thực chất cuộc đời nàng chính là sự trọn vẹn nhất thế gian này, chỉ là nàng không biết vận dụng nó một đúng cách, từ đó mù quán cho rằng cái bất công mới là ý nghĩa cần theo đuổi, mù quán theo số đông cho rằng đó là hạnh phúc, nhưng lại không biết rằng bản thân mình mới chính là điều quý giá nhất trên cõi đời này, Ẩm Dương Chi Thủy, sơ khai nhất âm dương chi thủy dung hợp mà thành!"

"Ồ!" đám người lúc này không khỏi đưa mắt nhìn Tam Hoa Đạo Tặc

Tam Hoa Đạo Tặc đắc ý nói: "Bởi lẽ chúng ta cũng là thiên địa sinh ra, Tam Nguyên Chi Thổ!"