Vương Tôn Chiến Thần

Chương 468: Nhân quả chi đạo


Lúc này Vương Tôn trên lưng Sáng Thế Ma Thiên Dực khẽ mở ra cộng sinh cùng toàn thân khí tức phun trào, hắn trầm ổn mà lên tiếng vang vọng không trung, phạm âm điều là đại đạo chi từ phát ra: "Thuần túy Tử Lôi Chi Đan điều biến thành hắc tử lưỡng đạo Hắc Tử Ma Đan, Ngũ Nguyên Chi Đan thuần túy điều biến thành Ngũ Nguyên Ma Đan, Sáng Thế Lôi Đình Thụ điều biến thành Sáng Thế Ma Đình Thụ, vậy thì nó mới phù hợp với thần hồn của ta Hắc Tử Lôi Minh Giới, phù hợp trên người của ta Sáng Thế Ma Thiên Dực, chỉ cần tập hợp tất cả khuyết điểm cùng một chỗ, vậy thì nó sẽ biến thành thứ hoàn hảo tuyệt đối, Vạn Đạo Quy Nhất chính là sự mất cân bằng mà sinh, vũ trụ này cũng chỉ là như thế đồng dạng, điều là đê tiện như ta!"

"Vương ca!" Hồ Mộng Tình lúc này đuổi tới thì không khỏi kinh ngạc nhìn sự thay đổi long trời lỡ đất của Vương

Tôn

Vương Tôn hít sâu liền quay lại nhìn Hồ Mộng Tình, sao đó liền mỉm cười nói: "Tình nhi, lại để nàng lo lắng!"

"Vương ca, rốt cuộc là chuyện gì sảy ra?" Hồ Mộng Tình nghi hoặc hỏi

Vương Tôn sờ trái tim của mình mà nói: "Đại đạo của ta vỡ nát rồi, tất cả cảm ngộ của ta điều biến mất rồi, ta đã hết đường lui rồi!"

Hồ Mộng Tình hít sâu một tiếng liền bay đếm ôm lấy Vương Tôn vào lòng: "Vậy thì sao chứ, nếu quá khứ đã lem màu, vậy thì dùng mực mà tô tất cả, nương lang phu cầu, đời này ta nguyện cùng chàng bước qua tất cả, nếu có bị đời phán xét là đê tiện, vậy thì chúng ta sẽ biến tất cả thành thứ đề tiện, trở thành đầng tối cao khiến cho vạn thế tôn thờ!"

Vương Tôn ôm chặt lấy Hồ Mộng Tình, tay điểm mũi của nàng mà hỏi: "Vậy chẳng phải sau con của chúng ta sẽ trở thành đê tiện, ta nhưng không thích a!"

Hồ Mộng Tình mỉm cười ngọt ngào nói: "Chàng không biết vật cực tất phản hay sao?"

Vương Tôn nghe vậy liền không khỏi cười to: "Ha ha... Tình nhi của ta đúng là thấu tình đạt lý, là ta tầm nhìn hạn hẹp, không hiểu vũ trụ này còn có như thể quy luật, ta vẫn còn đang thắc mắc vì sau trái tim lại sống lại đâu!"

Hồ Mộng Tinh tựa vào vai Vương Tôn: "Vương ca, thực chất tình cảm là tiền đề của tình Yêu, nếu đánh mất tình cảm mà lựa chọn Yêu, tuy rằng nó chân quý nhất, tinh túy nhất, nhưng nếu như chỉ tồn tại một thứ, vậy thì Yêu sẽ cô đơn, giống như đại đạo chi lộ, có tu hành đến cực cảnh, mọi thứ điều là vô nghĩa!"

"Đại đạo sẽ cô đơn, nếu tu đến cực cảnh sẽ phản phác quy chân, cô đơn sẽ sinh ra tình cảm, cái này chân nghĩa của vũ trụ quy luật, cho đi sẽ nhận lại, là nhân quả chi đạo" Vương Tôn lúc này toàn thân khí tức tán loạn, cả người khí tức không còn, Sáng Thế Ma Thiên Dực ảm đạm liền biến mất vào cơ thể, nhưng trong Hồn Hải, Sáng Thế Ma Đình Thụ chính là nhận được thăng hoa một dạng, điên cuồng tăng trưởng, một trượng, mười trượng, hai mươi trượng... và cho đến chín mươi chín trượng mới dừng lại, đồng thời phía trên Sáng Thế Ma Đình Thụ bắt đầu sinh ra từng đóa hoa, sau đó nhanh chống kết thành quả, chín quả Sáng Thế Ma Đình Thụ lấp lánh vạn sắc

"Vậy mà không phải là Sáng Thế Ma Đình Thụ hạt giống, ngược lại sinh ra ban đầu Sáng Thế Lôi Đình Thụ linh chủng, cái này..." Vương Tôn thần hồn xuất hiện bên cạnh Sáng Thế Ma Đình Thụ liền không khỏi ngơ ngác

"Rung rung." lúc này thân ảnh của Vương Tôn ôm lấy Hồ Mộng Tình thì bị một ánh sáng trắng triệu hồi, hay đúng hơn là hắn đã vượt qua thử thách



"Tình nhi, có lẽ cửa ải thứ sáu chính thử thách ngộ tính, ta hiện tại trước một bước tiến đến tầng thứ bảy!" Vương Tôn vội hô lên

Hồ Mộng Tình nghe vậy liền gật đầu mỉm cười chào tạm biệt Vương Tôn

Quay trở lại chiến thuyền, Hồ Mộng Tình nhanh nói chuyện vừa xảy ra cho mọi người

"Cái gì, là thử thách ngộ tính hay sao, cái này muốn ngộ ra cái gì đây?" đám người hoang mang

"Muội biết!" U Tử lúc này lên tiếng

"U Tử biết?" đám người có chút sáng mắt nhìn đến

"Vâng, chính là giống như muội, nhìn đại dương xanh lại thấy nó không phải đại dương xanh, và cuối cùng đại dương chính là đại dương, có phụ mẫu mà lại thấy mình không có phụ mẫu, cuối cùng thì mình lại có phụ mẫu!"

"Ùm, nhìn đại dương mà thấy không phải đại dương, nhưng lại thấy nó là đại dương!" đám người cười ngây ngốc

U Tử lời nói tiếp tục chậm rãi vang lên: "Chính là tìm ra bản thân sâu thắm trong tâm hồn những điều quá khứ muốn làm mà lại không làm, cuối cùng chính muốn làm, giống như tìm về thứ mà bản thân đã đánh mất trong quá khứ, từ đó thúc đẩy nó hòa vào linh chủng bản thân, bắt đầu từ đó sinh ra đạo quả, chính thức bước vào Tiên Lộ con đường!"

"Tiên... tiên lộ sao, chẳng phải chúng ta chưa tu luyện được mấy năm?" Mộc Uyển Thanh có chút ngốc

Tiểu Mộc lúc này mỉm cười giải thích: "Cái này sợ là lão quái vật trông coi Vạn Tinh Thần Tháp này giở trò đi!"

"Lao quai vat?" dam ngudi lan nuta ngoc

Cửu Diễm Giao Long lúc này hừ lạnh nói: "Chính là lão già tóc bạc sáng tạo ra Vạn Tinh Thần Tháp, nói cái gì bắt chúng ta Ngũ Hành Nguyên Tố đến duy trì sự cân bằng trong này bí cảnh, chỉ cần đợi lão tìm được người truyền thừa vừa ý liền sẽ phóng thích chúng ta, nhưng mà theo trăm cái trăm trăm ngàn vạn năm qua đi, lão một cái đệ tử điều không tìm ra, chúng ta năng lượng từ khai thiên tích địa cũng bị ăn mòn đến tàn tà, cả đám lưu lạc đến nghèo đói linh giới các ngươi, điều nhanh sắp hóa thành bản mệnh nguyên tố làm dinh dưỡng cho cỏ cây ăn rồi!"

"Trăm cái trăm trăm ngàn vạn năm, cái này là như thể nào quái vật!" đám người ngơ ngác nhìn nhau