Vương Tôn Chiến Thần

Chương 47: Phong Ma Trại ngục tối (2)


“Tốt, ngươi nếu hiện tại có thể giết được một tên bên trong đám người, ta sẽ đặc cách thả ngươi ra làm thuộc hạ cho ta!” Bạch Thành Xuân tiếu ý nói

“Hừ, đừng nghĩ lừa gạt ta gia nhập các ngươi ma đạo, nếu muốn giết cứ giết!” Lưu Nhật Minh cắn răng nói

“Kéo hắn ra phanh thây cho ta” Bạch Thành Xuân hờ hững nói tiếng

“Vâng” hai cái trán hán hưng phấn bước vào trong, nắm đầu Lưu Nhật Minh kéo ra, lập tức liền tiến hành muốn xử lý

Lưu Nhật Minh vẻ mặt trước đó còn cứng rắn, nhưng bị hai cái máu tanh người chạm vào, hắn đột nhiên sợ hãi đến cùng cực, trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha mạng

“Tha… tha cho ta một cơ hội, ta giết, ta giết, giết mười cái điều có thể, ta sẽ là ngươi nô lệ, hãi tha cho ta, ta hối hận rồi!”

“Đáng tiếc là ngươi đã mất cơ hội!” Bạch Thành Xuân bước đến thì thầm vào tai hắn

Sau đó ngục tối lần nữa vang lên âm thanh tàn khốc, lòng người trong ngục giam cũng tràn đầy tuyệt vọng, sụp đổ, một chút ý chí còn sót lại lúc vừa rồi cũng bị xóa sạch

Bạch Thành Xuân hài lòng đối với hai cái đao phủ, lại tiếu ý nhìn đám người bị giam cầm bên trong: “Các ngươi thế nào? Có muốn được sống không?”

“Muốn, ta muốn” một cái nhút nhát thiếu niên trốn trong gốc, nhất thời không kiềm chế được gào lên, lập tức nắm tên đồng bạn bên cạnh, trực tiếp cắn vào cổ hắn ta đến chết

Mọi người cũng là kinh sợ không dám động đậy, ánh mắt chết đứng nhìn cái yếu đuối thiếu niên kia hóa thành ma đầu bước đến trước mặt Bạch Thành Xuân, khóe miệng vết máu còn nóng: “Ta đã giết được một người”



Bạch Thành Xuân hưng phấn cười đến vặn vẹo khuôn mặt, trực tiếp lật tay liền lấy ra một chén máu tràn đầy ma khí đưa đến trước mặt thiếu niên: “Uống nó, ngươi từ nay là chúng ta Ma Tộc người!”

“Vâng!” thiếu niên không nghĩ ngợi liền vui mừng cầm chén Ma Huyết uống lấy, thân thể lập tức biến đổi, đôi mắt bắt đầu trở nên huyết hồng, linh khí trong người bao năm tích góp một khắc cũng biến thành ma khí

“Ha ha… tốt, từ nay ngươi tên là Huyết Ma, cầm lấy máu của Ma Tộc chúng ta phân phát cho từng người phục dụng, nếu ai kháng cự, trực tiếp nuốt lấy là được!” Bạch Thành Xuân đưa cho Huyết Ma một cái lu lớn máu huyết ma tộc, sau đó hắn liền vui vẻ rời đi

“Huyết Ma nhất định sẽ không phụ lòng chủ nhân!” Huyết Ma ánh mắt sắc bén nhìn bóng lưng Bạch Thành xuân rồi nói

Tiếp đến không đợi Huyết Ma phân phát máu huyết Ma Tộc, từng cái điều là lũ lượt chạy ra cấm đầu vào lu uống lấy từng ngụm một máu huyết Ma Tộc, trực tiếp hóa thành Ma Tộc người

Huyết Ma cũng là hờ hững nhìn đến, không một chút dao động. Truyện Trinh Thám

Dùng tàn ác giết người cách làm để khiến ý chí từng người bị sụp đổ, khiến họ bằng lòng hóa ma đổi lấy sự sống duy nhất, Bạch Thành Xuân làm đến rất tốt, rất hiệu quả

Rất nhanh hơn hai trăm người trong ngục tối cũng được phóng thích, tất cả điều được trang bị vũ khí cùng áo giáp, từng cái điều là uống qua máu huyết Ma Tộc, trở thành ma nhân, trở thành dưới trướng Bạch Thành Xuân thuộc hạ

Ngắm nhìn một đội quân được thành lập, mỹ nhân bên cạnh Bạch Thành Xuân vũ mị nói: “Phong chủ nha, ngươi thật biết cách chiêu quân, đám người này điều là thiên kiêu từ vô số thành tập hợp, một cái thấp kém điều là Thông Linh cảnh thực lực đi!”

“Ha ha…” Bạch Thành Xuân cười dài không thôi



“Huyết Ma nghe đây, từ hôm nay ta phong ngươi là Huyết Ma Quân đại tướng, nhiệm vụ của ngươi là đi đến các trấn trong thuộc địa Quang Lâm Thành thỏa sức cướp bốc, kẻ nào chống cự liền giết cứ giết, còn ai thiên phú không tồi, trực tiếp chiêu mộ hắn vào ta Phong Ma Trại, phải dùng cách gì, ngươi đã hiểu đi!” Bạch Thành Xuân híp mắt nhìn xuống dưới nói

“Huyết Ma đã hiểu, đi!” Huyết Ma quỳ một chân lĩnh mệnh, sau đó liền quyết đoán quay lưng kéo người rời đi

“Phong chủ, huynh cứ vậy để hắn đi sao?” mỹ nhân nhíu mài nói

“Yên tâm, trong cơ thể bọn hắn điều có Phệ Tâm Trùng, chỉ cần một cái phản bội liền sẽ bị ta thần niệm cho kích hoạt, trải nghiệm tử vong trừng trị!” Bạch Thành Xuân giải thích xông liền đè ra mỹ nhân xuống…



Vương gia

Tại thư phòng, Vương Chính Hùng chính là nhàn nhã uống trà, một tay là chăm chú đọc sách

Bạch Tú Ngọc thướt tha bước vào bưng cho hắn chén canh, lại cướp đi ly trà, đoạt trên tay sách

Bắt đắc dĩ, Vương Chính Hùng đành phải ăn chén canh, lại nói: “Nàng như thế sớm tìm ta, làm sao, đêm qua ngủ không tốt?” Vương Chính Hùng kéo Bạch Tú Ngọc vào lòng nói

“Hừ, đã sinh cho ngươi một đứa con trai lại còn ngọt ngào như thế, gớm!” Bạch Tú Ngọc chỉ vào mũi Vương Chính Hùng mắng

“Vậy nàng sớm tìm ta là muốn sinh con?” Vương Chính Hùng vẻ mặt chăm chú nói