Vương Tôn kinh ngạc nói: “Vô Nhai huynh... không, là đại sư mới đúng, có phải hay không ý đại sư muốn nói, vật cực tất phản, ngày hôm nay duyên phận đã dứt, nếu tại tiếp tục không buông, ngày sao vị bằng hữu này của ta cũng sẽ lần nữa trở về con đường nhập ma!”
Vô Nhai lắc đầu nói: “Vị thí chủ này trước đây không phải ma!”
Vương Tôn kinh ngạc: “Không phải ma?”
Vô Nhai gật đầu: “Đúng vậy, không phải ma, mà là đạo của Quỷ, chính là sự đọa lạc con đường, tại ruồng bỏ bản thân và thế gian”
“Ngày hôm nay vị thí chủ này được ta giác ngộ trở về tờ giấy trắng, tức là một đứa trẻ, lại ví dụ lỡ như một ngày ta chết đi, vị thí chủ này theo đó liền sẽ vẽ lên trang giấy một chữ Tử, theo đó thế gian này liền sẽ Tử, giết chóc theo đó lại tiếp tục diễn ra!”
“Và ta muốn đoạn duyên cũng là muốn sớm một bước ruồng bỏ đứa trẻ này, theo đó đứa trẻ sẽ tự viết lên cuộc đời của mình, là tốt là xấu tự nó quyết định vận mệnh, nếu lại quay về lối cũ tất cũng sẽ có âm dương triệt tiêu lẫn nhau, ta lại không vướng bận mối này duyên phận, từ đó ta có thể độ hóa nhiều hơn chúng sinh cần ta độ, hơn là chỉ mỗi vị thí chủ này cần ta độ!”
Vương Tôn nghe đến đây liền thấu rõ: “Đa tạ đại sư đề điểm!”
Ngay lúc này Vô Nhai muốn nói gì thì nghi hoặc nhìn đến Ma Thần, và Vương Tôn cũng có chút tiểu ý
Ma Thần tại mê man trong cơn mộng mà phát ra âm thanh: “Uyển Thanh, Mộc Uyển Thanh, nàng xem hôn lễ của chúng ta có cần phát thiệp mời vạn giới hay sao?”
“Uyển Thanh, đến, ha ha... chúng ta động phòng~” Ma Thần hưng phấn mê man cười to
“Thiện tai, thiện tai!” Vô Nhai thoáng uống một ngụm Mộng Lai Tửu liền dùng tốc độ nhanh nhất bay khỏi Ma Vật Cấm Địa!”
Vương Tôn nhìn đến Ma Thần thì không khỏi mỉm cười: “Ma Thần muốn đưa ta vào ngàn năm giấc mộng, trùng hợp thay ta uống chính là Mộng Lai Tửu, khiến cho bản thân và Tuyết nhi bị kéo vào Ma Thần Mộng Cảnh, ta thì bị giam trong Lục Đạo Luân Hồi ngàn năm tìm kiếm phụ mẫu tung tích, còn nàng thì ngàn năm tại thâm sơn chờ đợi ta đến mõi mòn, cả hai điều trở thành nạn nhân, theo đó giấc mộng đã kết thúc, nhưng ta và nàng vì còn động lại Mộng Lai Tửu tác dụng, lại tiếp tục bước vào một giấc mộng thực sự, tại đó xem tương lai và quá khứ, thật thật giả giả đảo lộn cho đến khi cả hai điều đánh mất nhau trong mộng!”
“Ma Thần a Ma Thần, ngươi hại ta vào ngươi giấc mộng, hôm nay ngươi cũng nên cảm nhận một chút đi, lại nói Mộc Uyển Thanh đang tại Vạn Tinh Thần Tháp đi” Vương Tôn sờ cằm suy tư
Vương Tôn mỉm cười gian xảo liền dùng linh lực viết lên bàn đá một đoạn tử lỗi chữ viết: Ma Thần, ta đi trước đây, lại nói gần đây ta có quen biết một nữ nhân tên là Mộc Uyển Thanh, cùng nàng tại Vạn Tinh Thần Tháp rất vui vẻ, lần sau gặp lại, chúng ta lại uống rượu mừng
Vương Tôn cảm thấy không sai liền bước vào không gian mà biến mất khỏi Ma Vật Cấm Địa
Vu Sơn Lĩnh
Tại bên dưới Vu Sơn Lĩnh một căn nhà tranh xung quanh đã sớm bị cỏ bao trùm, phía trên đã sớm phủ đầy tuyết trắng chưa tan, dây leo chằn chịt đeo đám đến mái nhà khiến nó nặng trĩu, gỗ thụ đã sớm đâm phá vách nhà, tổ chim điều nhanh đeo bám chặt kín để giữ ấm qua mùa đông, vài cây ăn quả điều đã muốn lười ra hoa, bởi lẽ dưới gốc đã sớm đầy cây con gầy yếu chen chúc nhau mọc lên trong giá rét, làn gió lạnh lẽo đường xa lướt qua điều không muốn ở lại, bởi lẽ nơi đây nhà đã ôm cây nào muốn ôm gió, khiến gió giận hờn mà bay một đi không trở lại
Nhưng lúc này lại có một người đã rời đi nhiều năm, có thể nói là rất nhiều năm cũng có thể chỉ là vừa mới quay lưng mà thôi, lúc này chính là đến trước nhà tranh mà muốn tìm về cố hương
Mùa đông tuyết rơi nhè nhẹ, từng làn gió tuyết vẫn còn trắng xoá bao phủ
Tại đây ký ức tuổi thơ thoáng hiện lên trong mắt Vương Tôn, cảnh tượng năm ấy vẫn còn như in, đó là một mùa thu lá vàng ánh nắng, vẫn còn ấm áp vô cùng
Trước nhà tranh là một tiểu nam hài bốn tuổi chính là đang lấm lem bùn đất, tại nắn con trâu con vịt nối đuôi nhau một hàng dài từ mặt đất đến góc bàn gỗ, mỗi con mỗi vẻ, cái cao cái thấp, cái thừa chân cái thiếu cánh, trong từng cái nghiêng nghiêng ngã ngã vô cùng buồn cười, lúc này nam hài chui vào gầm bàn đặt cái vừa nắn được con trâu đất, sau đó nam hài bò ra mà ngước nhìn lên trên, tại ngồi đó là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp tựa như tiên nữ giáng trần vậy
“Mẫu thân, ha ha... nam hài vỗ hai tay vui vẻ cười lên khúc khích
Đường Liên Hoa đang thiêu lấy một cái chiếc lá xanh trên cổ y phục dành cho nam hài kích thước, lúc này vừa xong, chợt nhìn đến tiểu nam hài thì không khỏi bật cười: “Tu tu, đến thử áo mới nào, để mẫu thân xem có đẹp hay không!”
“Vâng!” nam hài ngây thơ đứng lên chạy vào lòng Đường Liên Hoa
Rất nhanh, nam hài liền diện lên một cái xám y phục sạch sẽ, lại có diệp sắc lá thêu đẹp, tại điểm điểm nụ cười nam hài lúc này rạng ngời, lại ngây thơ thoát khỏi vòng tay mẫu thân mà tiếp tục chơi bùn đất
Lúc này trước cửa nhà tranh trở về một thanh niên cao lớn, dáng người uy phong, Vương Thiên người mặc áo da báo, tay trái cầm lấy một bộ cung tên, tay phải cầm lấy một giò rượu, bên hông thì treo lấy một cái màu vàng nâu gà rừng.
Bước đến nhà, Đường Liên Hoa liền chậm rãi giúp Vương Thiên xách rượu đặt lên bàn, theo đó lại bị Vương Thiên thừa cơ hôn trộm, cảnh này vừa hay bị nam hài mắt to tròn nhìn đến mà khiến cả hai không khỏi xấu hổ tách ra đầy thẹn thùng
Vương Thiên thì ho khan một tiếng liền cười to: “Ha ha... ta cá tiểu tử này sẽ ngủ một giấc liền sẽ quên mà thôi!”
Nam hài nghe vậy liền nghi hoặc, xong liền không quan tâm, tiếp tục nắn nắn con vịt đất
Đường Liên Hoa nhìn đến ngây thơ hài tử thì không khỏi đánh Vương Thiên một cái: “Chàng thật biết nói đùa, lỡ như Tu Tu nhớ thì sao, chúng ta chẳng phải sẽ rất xấu hổ!”
Vương Thiên mỉm cười liền ôm lấy nàng vào lòng: “Nhớ được thì càng tốt chứ sao, ha ha... ta còn muốn nó học hỏi, nhất định kế thừa y bát mà còn cưới vợ sinh con, cho chúng ta bế cháu chẳng phải là vui nhà vui cửa!”
“Vậy sao, như thế chúng ta sẽ không cần xinh hài tử nữa, đợi Tu Tu lớn lên cưới vợ sinh con, chúng ta hai lão giả liền sẽ bế cháu mà thôi!” Đường Liên Hoa khẽ mỉm cười nói
Vương Thiên họ khan nhìn trời nắng sáng: “Sắc trời đã tối, chúng ta đi ngủ thôi!”
“Phì..” Đường Liên Hoa nghe vậy liền không khỏi phì cười một tiếng, trực tiếp đẩy ra Vương Thiên liền không để ý nữa