Vương Tôn Chiến Thần

Chương 489: Bát tự không rõ, căn cơ thì thảm hại, cần rèn luyện!


Quay trở lại Vương gia địa phương trước đây, Vương Tôn lòng không khỏi có chút khó tả cảm xúc khi mà tất cả điều kiến trúc đến cổ vật điều đã được người thời đại này thay đổi, đến từng cây cối điều thêm mới và mất đi

Tại đây đã trở thành Bạch gia chủ sở hữu, đó là một đôi phu phụ trung niên tên là Bạch Hạo là Phương Hinh, hai người họ suốt ngày chăm chỉ làm việc lại đến một đứa con điều không có, theo thời gian chỉ biết tại trồng cây hay chăm sóc hoa viên làm thú vui, tuy nhiên họ vẫn rất thỏa mãn và hạnh phúc, lúc ăn cơm hay lúc đi dạo điều có những câu chuyện thú vị kể cho nhau nghe

Vương Tôn bước vào hậu viện địa phương, nơi đây nào phải quá khứ là phế tích hoang tàn với hơn trăm nhân mạng chôn vùi, rõ ràng là vạn sắc hoa, một cái hoa viên tươi thắm trong tuyết mùa đông, những ong bướm theo đó là chăm chỉ thấp thoáng hút mật hoa, nào phải trước đây tử khí um tùm

Ngửi lấy từng làn hương thơm, Vương Tôn khẽ nhìn xung quanh mà mỉm cười: "Mọi người, Ám Đao Vệ, Thanh Quân thúc, còn có Bạch lão, ta đã trở về, xem ra các ngươi đã sớm buông bỏ thù hận, tại đây gieo hạt xuống hạt giống vạn hoa, chỉ là ta ngu muội không biết, quay lưng rời đi theo đuổi cái gọi là thù hận, bỏ lại phía sau vạn sắc hoa tươi, dùng nước mắt gieo xuống vực sâu lại quên rằng nơi đây cần ta tưới lấy!"

"Đa tạ mọi người, ta đã biết nên làm gì rồi, nếu hy vọng đời trước là hạt giống vạn hoa, vậy ta sẽ thật tốt vun trồng cuộc đời mình như vạn sắc hoa, sẽ không phụ lòng các người đã ban tặng cho ta niềm tin hy vọng!"

Rung rung... lúc này vạn sắc hoa tựa như có linh trí một dạng, tất cả điều tại không gió mà đung đưa, từng tán hoa phát ra hương thơm ngào ngạt thật khiến người không khỏi có chút hoang mang cảnh tượng huyền bí

Thình thịch... lúc này bên trái lòng ngực Vương Tôn tiếng tim khẽ đập vang lên, tử lôi theo đó phun trào, đó là Tử Lôi Chi Tâm dần dần được tái sinh

Vương Tôn sững sờ: "Tử Lôi Chi Tâm, nhưng ta đã nhập ma, tất cả điều hóa thành Hắc Tử Lôi Đình mới đúng, làm sao duy trái tim không đổi, và vì sao ta lại không phát hiện ra sự tồn tại của nó đây?"

Trong lúc nghi hoặc, một âm thanh quen thuộc lại mang theo đại đạo chi vận truyền vào tai hắn, đó là Vô Thường Đạo Nhân: "Xem ra ngươi đã nhặt lại được thứ mình chưa từng đánh rơi, bước ra nơi đã từng bước, nhìn thấy được điều đã thấy, tìm ra điều đã đạt có, hiện tại ngươi cảm thấy thỏa mãn sao?"

Vương Tôn nghe đến liền không khỏi bất động, một lúc lâu thì khẽ thì thào: "Ta đã từng nói rằng, đạt được là không thỏa mãn, không đạt được là thỏa mãn!"

"Đạt được mà không thỏa mãn, ý nói, đạt được mà không biết trân trọng, đó là không thỏa mãn, thỏa mãn chính là trân trọng những gì mình đang cố"

"Không đạt được mà thỏa mãn, ý nói, không đạt được mà vẫn biết quý trọng, đó là thỏa mãn!"

"Thỏa mãn thực ra không phải là đạt được hay không đạt được, mà là biết trân trọng bản thân những gì mình đang có và quý trọng những gì mình không đạt được, trân trọng bản thân, quý trọng tương lai đó mới là thỏa mãn!"

Vô Thường Đạo Nhân nghe Vương Tôn ngộ ra liền cười nói: "Ha ha... xem cái đúng là sai, xem cái đúng lại là đúng, ngươi… đã thông quan!”



Vù... bên cạnh Vương Tôn một cánh cổng không gian mở ra, theo đó lập tức hút hắn vào bên trong mà biến mất

Và theo cánh cổng ấy không chỉ là hút đi một mình hắn, mà còn có niềm tin hy vọng mà cả gia tộc người đã dành cho hắn, tất cả điều là hành tranh quý giá để hắn tiếp tục bước về phía trước hành trình, bởi lẽ cuộc đời này là điều là những nỗi đau và hạnh phúc xen lẫn, hắn cần có một tâm lý ổn định, và hành trang ấy chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất mà hắn đạt được, tuyệt không thể bỏ lại

Trên dòng sông nước đục, Vô Thường Đạo Nhân tại tiếp tục mặc thuyền trôi theo dòng, Vương Tôn xuất hiện bên cạnh cũng chỉ biết chờ đợi

Lúc này Vô Thường Đạo Nhân khẽ dùng cần câu đập xuống nước, chỉ là mặt sông đã đục vẫn là đục, hoàn toàn không thay đổi, lão khẽ than: "Haizz... nước sông đã đục, muốn đập ra một rợn sóng làm đục nước dụ cá cũng không thể, thật là vô ích!"

Vương Tôn nhìn hành động của Vô Thường Đạo Nhân, lại nghe và ngẫm, lại chắp tay: "Đa tạ tiền bối dạy bảo!"

Vô Thường Đạo Nhân mỉm cười tiếp tục câu cá, lại nói:

"Ngươi đó, đã biết nước đục vẫn cố chấp lao đầu vào tìm kiếm đại đạo con đường, tự khổ mình mà khổ cả thế gian, làm nước đục lại càng thêm đục!"

Vương Tôn xấu hổ gãi đầu mà ngồi xuống như một tiểu bối xắp xếp vật dụng trên thuyền: "Vẫn xin tuyền bối chỉnh lại cho hợp!"

Vô Thường Đạo Nhân cười rộ lên:

"Ha ha ha... chỉnh, tại sao lại phải chỉnh, nếu đã làm ra tức có ý nghĩa của vũ trụ này hấp dẫn, như nói

Đạo khả Đạo bất khả Đạo

Lộ khả lộ bất khả lộ

Đạo đạt được không phải đạo, đạo không đạt được không phải đạo, đường không đi được không phải đường, đường đi được cũng không phải đường, tất cả điều không phải đường cũng như tất cả không phải đạo

Đường là trong tâm, tâm không đường thì đạo bất lộ, lộ bất lộ đạo bất đạo, đạo tâm không vững có tu điều là vô ích, lật trang giấy tất cả điều trở về không, không tựa không đề không biết quá khứ thì nói gì đến tương lai, thì nói gì đến tâm linh tương thông!"



Một lúc lâu Vô Thường Đạo Nhân lại nói: "Ngươi đó, đã sớm ngộ ra mà không dám chấp nhận, không dám một lần đau, đã thoát ra khỏi Ma Thần ngàn năm mộng cảnh lại không dám đương đầu sự thật, chấp mê bất ngộ lao đầu vào ảo tưởng và cuối cùng thức tĩnh cũng là lúc đã lao sâu vào hố bùn, tại đây ngươi đã rõ lại càng cố chấp không buông, lại tiếp tục đuổi theo cái gọi là đại đạo con đường mà đánh mất bản tâm, cuối cùng sa ngã mà nhập ma!"

Vương Tôn mỉm cười đứng lên chắp tay nói: "Tiểu tử đã biết mình sai, kính xin tiền bối đề điểm!"

Vô Thường Đạo Nhân chậm rãi nói: "Đề điểm sao, tốt rồi, xem như giúp ngươi một lần đi, duyên này cũng nên đoạn, nghe đây, ngươi tuổi không đến mười bảy, ổ, bát tượng làm sao lại đột nhiên trống không rồi, tốt, vậy thì ta không cần tính quá khứ vị lai mờ mịt này, đến, cho ta mượn ngươi bàn tay!"

Vương Tôn nghi hoặc không hiều vì sao bát tự mình lại đột nhiên biến mất, nghe nói tiếp hẳn liền đưa bàn tay mình lên

Vô Thường Đạo Nhân tay phải đưa ra nắm cổ tay Vương Tôn liền gật gù nói: "Về cốt phần tương đối kém cỏi, về linh căn tương đối suy nhược, haizz... còn trẻ cũng nên giữ gìn sức khỏe!"

Vương Tôn nghe đến không khỏi xấu hỗ

Vô Thường Đạo Nhân không để ý, buông tay Vương Tôn ra mà tiếp tục nói: "Tốt rồi, sau này chú trọng một chút điều hòa cuộc sống, lại nói ngươi tốc độ phát triển thần hồn quá nhanh, muốn trước khi bước vào tiên đạo cũng nên đánh lại căn cơ, nhất là lục phủ ngũ tạng, cốt phần, linh căn, gân cốt, sau đó mới tiến hành tu luyện đan điển, tuần tự đánh vững căn cơ, nếu không nha... ha ha..."

Vương Tôn nghi hoặc: "Tiền bối, nếu không thì sẽ như thế nào?"

Vô Thường Đạo Nhân mỉm cười nói: "Nếu không khi ngươi bước vào Tiên Giới sẽ bị đánh chết, phải biết tại đó từng người điều là nhân trung chi long, từng cái điều là khai thiên tích địa bản lĩnh đột phá đi lên, căn cơ bọn họ dù là Thể Tu hay Linh Tu, Hồn Tu một cái điều có thể đánh nát bầu trời, ngươi nói xem một cái tu không rõ ràng như ngươi căn cơ hỗn tạp thì có thể làm gì?"

Vương Tôn tê dại da đầu: "Tiểu tử đã rõ!"

Vô Thường Đạo Nhân điểm bên cạnh Vương Tôn một lối không gian: "Tiến vào tầng thứ tám đi thôi, bằng hữu của ngươi sẽ không thể đến đây được đâu, bởi lẽ thứ bảy tầng chỉ chọn một người, ngươi sau này sẽ là bọn họ con thuyền, có thể đưa họ đi bao xa thì cần xem ngươi có vững chắc hay không!"

Vương Tôn lúc này không khỏi trách nhiệm tăng lên, hắn hít sâu một cái liền chắp tay nói: "Ta nhất định sẽ cố gắng!"

Vương Tôn vừa định muốn bước vào, lại chợt chắp tay nói với Vô Thường Đạo Nhân một cách cung kính: "Tiền bối, tầng thứ tám tầng tiểu tử vô năng, xin nguyện từ bỏ tham gia!"

Vô Thường Đạo Nhân lúc này có chút sâu sắc nhìn về phía Vương Tôn, lão cảm thấy đứa trẻ này rất hợp ý của lão