Đùng... đột nhiên đại dương tiếng nổ ẩm vang, bầu trời thoáng chia hai nữa, Mộc Uyển Thanh chính là ám muội ngã vào lòng ngực Vương Tồn
Vù... một làn gió kéo đến, Ma Thần lập tức xuất hiện trước mắt hai người, chứng kiến cảnh tượng ám muội này hắn không khỏi bi thương: "Hai người?"
Mộc Uyển Thanh chợt giật mình đẩy Vương Tôn ra, nàng lại nghi hoặc nhìn Ma Thần: "Ngươi là ai?"
"Um?" đám người cũng là một trận kinh hoảng, cả người khí tức bạo nổ chuẩn bị tùy thời giết địch
Hồ Mộng Tình lúc này đi đến bên cạnh Vương Tôn mà khẽ hỏi: "Vương ca, có phải chàng lại gây đại họa gì hay không?"
Vương Tôn lúc này cả người đóng băng, ho khan mấy tiếng hắn định thần lại mà khẽ trả lời nàng: "So với đại họa còn khủng khiếp hơn!"
Lúc này Ma Thần bi thương nhìn Mộc Uyển Thanh hỏi: "Thanh nhi, nàng và hắn ta đã đến giai đoạn nào quan hệ rồi!"
Nói, Ma Thần còn chỉ lấy Vương Tôn và Mộc Uyển Thanh, còn dùng hai ngón tay đưa đưa vào nhau gợi ý nói, vẻ mặt của hắn túng quẩn vô cùng
Mộc Uyển Thanh nghe hỏi bất lịch sự như thế đương nhiên là không thèm trả lời rồi, lúc này nàng khẽ hừ một tiếng liền quay lưng không đề ý
Vương Tôn cười hề hề bước lên: "Ma Thần, ta với nàng ta thật sự không như ngươi nghĩ, chúng ta..."
Chỉ là hắn không giải thích thì tốt, lúc hắn giải thích càng khiến Ma Thần suy diễn: "Chúng ta... đã tiến đến chúng ta quan hệ rồi sao, ta... ta muốn giết ngươi... Vương Tôn!"
Ma Thần nghiến răng ken két, cả người khí tức bùng nổ, thoáng một cái liền tóm lấy Vương Tôn thoát khỏi đại dương, chỉ thấy màu đen cầu vòng lướt qua, phương xa sóng biển bạo khỏi, thiên địa lập tức trở về bóng đêm, cả vung trời yên tĩnh đột nhiên nổ ẩm một tiếng, đại hương mở ra một cái hố sâu có thể thấy được bên dưới mặt đất
"Cái gì..?" đám người còn chưa kịp phản ứng, lúc này toàn bộ con thuyền như hứng lấy sóng thần quét đến, cả nhóm đành phải bỏ thuyền mà bay lên không trung, tất cả điều không khỏi sửng sốt nhìn đến sâu bên dưới đại dương mặt đất chính là Ma Thần tại ra sức đánh Vương Tôn thân thể càng lúc càng hãm sâu xuống đại địa, đánh hắn mặt mài đến nở hoa....
"Vương ca..." Hồ Mộng Tình lo lắng bay đến điều bị khí tức của Ma Thần chấn bay, toàn thân máu huyết phun trào, cả người rơi xuống đại dương mà sống chết không rõ
"Lão đại, đáng chết!" Tam Hoa Đạo Tặc cả người khí tức bạo khởi, cái cưỡi Hỏa Phượng Hoàng, người cưỡi Hỏa Thần Kỳ Lân, Mộc Hoa hai bên hộ ủng Thanh Long và Bích Hổ xông lên, theo đó toàn bộ bị khí tức chấn bay đến tung tích không còn
Lăng Thần chưa kịp lấy ra Lăng Thiên Chiến Thương thì đã bị chấn đến toàn thân đẫm máu, trực tiếp từ không trung rơi xuống như đám bùn
Theo đó Tiểu Đỉnh, Tiểu Mộc, U Tử, Tiểu Thiết, Tử Hoàng, Bạch Linh Miêu, Cửu Diễm Giao Long cũng không thoát nạn, tất cả điều bị đánh rơi, toàn thân sống chết chưa rõ, chỉ biết nội tạng điều đã bị phá vỡ, một số Tiểu Mộc, U Tử, Cửu Diễm Giao Long là bản nguyên hao tổn nghiêm trọng
Chỉ có duy nhất Mộc Uyển Thanh là kinh hoàng, nhưng cả người lại không sao, điều này không khỏi khiến nàng trở nên lập dị, nàng khẽ quát một tiếng: "Ma đầu... mau dừng lại..."
Ma Thần nghe vậy thì không khỏi run rẫy mà dừng tay, theo đó nước biển mới có cơ hội tràn vào mà muốn nhấn chìm cả hắn và Vương Tôn vào trong
Vương Tôn thôi thóp, cả đầu đã bị đánh sưng thành đầu heo, hắn mới tranh thủ trước khi nước biển lấp đầy mà nói với từ ngữ khó nghe: "Ta... ta và Mộc... Mộc cô nương chỉ là bằng hữu... rượu... rượu là hỉ sự của ngươi và nàng, ta... ta là muốn uống chung rượu mừng... chúc chúc mừng ngươi mà thôi!"
"Hả?" Ma Thần sững sốt, theo đó nước biển tràn vào liền nhấn chìm cả hai vào trong, khi sóng biển yên tĩnh
Vương Tôn lúc này mặt sưng như đầu heo bơ vơ bay lên không trung, lại nhìn đẫm máu từng người chìm trong đại dương thì hắn không khỏi đau lòng, nhanh chống vung tay liền kéo tất cả về chiến thuyền rách nát, là bằng hữu hắn Tam Hoa Đạo Tặc, Lăng Thần, là hắn nương tử Hồ Mộng Tình, và Tiểu Mộc, Tiểu Đỉnh, Tiểu Thiết, Tử Hoàng,
Cửu Diễm Giao Long, U Tử, còn có Bạch Linh Miêu, từng cái điều là hắn người thân, lúc này nhanh chống tập hợp trở về, từng cái điều là bất tĩnh nhân sự
Mộc Uyển Thanh đã đuổi đến, tại không trung mím môi, toàn thân lục quang khí tức bạo khởi, hai tay vung lên vạn hoa nở rộ, vạn sắc hương hoa nhanh chống lan tỏả liền tan biến mà hóa thành từng nguồn sinh mệnh hướng đến tất cả mọi người, thất thải quang hà điểm tinh quang theo đó đầy trời lấp lánh vì sao chen chúc vào từng người nhanh chống chữa trị bọn họ kinh mạch và nội tạng đã bị tàn phá
Rất nhanh từng người đã tỉnh lại, chỉ có Mộc Uyển Thanh chính là từng chút một trở nên suy yếu
Ma Thần, Ma Diệu Quang phía xa đứng nhìn xinh đẹp Mộc Uyễn Thanh thì không khỏi sững sờ, nhưng nhìn nàng tại đang suy yếu hắn muốn tiến lên ngăn cản lại thôi, theo đó âm thầm truyền lấy một tia sinh mệnh bản thân phục hồi nàng tổn thương
Nhưng người quen thuộc sinh mệnh như Mộc Uyển Thanh đương nhiên là nhận ra nguồn sinh mệnh là từ Ma
Diệu Quang truyền đến, lúc này nàng có chút thống hận lại có chút cảm tạ hắn, theo đó nàng lại cắn răng tiếp tục chữa trị cho mọi người, Ma Thần lại cả gan đi đến đặt tay lên vai trái nàng truyền đến sinh mệnh của bản thân mình vào người nàng
Mộc Uyển Thanh khẽ nói: "Ma đầu, ngươi rốt cuộc là ai, nhưng lại nói, sinh mệnh của ta tổn thất có thể phục hồi, còn ngươi sinh mệnh mất đi thì sẽ không thể quay lại, ngươi nếu tiếp tục truyền cho ta sinh mệnh, ngươi không sợ chết sao?"
Ma Thần có chút xấu hổ: "Thanh nhi, là ta nhất thời hồ đồ làm hại mọi người bị thương, hiện tại ta chỉ là muốn hối lỗi mà thôi!"
Mộc Uyển Thanh nghe đến thì nghiến răng nói: "Ma đầu, nữ nhân ngươi không thể gọi là Thanh nhi, đó là thất lễ có biết không, ta là Mộc Uyển Thanh, Uyển Thanh có biết không!"
Ma Diệu Quang gật đầu nói: "Phải, nàng là Mộc Uyển Thanh, là Thanh nhi của ta!"
Mộc Uyển Thanh đôi mắt có chút trợn trắng, lại không hiểu vì sao lại không thể tức giận vì tên này, chỉ đành bất lực mà buông tha nói chuyện cùng hắn