Hồ Lạc Quân vuốt vuốt mũi nói: "Đó là phụ thân lúc trẻ không hiểu chuyện, nhưng nữ nhi, ngươi tin phụ thân, là nàng ta có lỗi với phụ thân!"
"Đáng chết Hồ Lạc Quân!" lúc này âm thanh từ Ma Uyên Cấm Địa nộ khí vang lên như sấm
"Đó là Ma Tôn, hắn bạo nộ rồi!" hàng vạn thế lực lúc này từ nhân tộc đến Yêu Tộc điều không khỏi giật mình
"Cũng đúng, tên Hồ Lạc Quân nên chết thì hơn, rõ là vô sỉ, nằm trong phúc mà không biết phúc!" vô số thế lực bắt đầu trào phúng nói
Vương Tôn lúc này sờ cằm có chút nghi hoặc nhìn Hồ Lạc Quân, hắn lại cảm thấy có điểm gì đó kỳ quái ở đây, thật sự trên đời này có người kỳ hoa như thế hay sao?
Lúc này Hồ Mộng Tình hoang mang, lại nhìn không trung Mai Thiên Nguyệt mà nói: "Mẫu thân, trước không nói cố sự, vẫn xin ngài tha cho Huyền Linh Giới muôn dân tính mạng, họ thật sự đã sắp không chịu được nỗi đau rồi!"
"Nữ nhi... ngươi gọi ta là mẫu thân sao!" Mai Thiên Nguyệt hai hàng lệ không khỏi tuôn rơi, giọng nói thì thào, theo đó mưa máu cũng nhanh chóng thu hồi, khí tức nàng theo đó biến mất, bẩu trời nhanh chống trở về trong sáng, vạn vật điều nhanh chống phục hồi sức sống, người trúng mưa máu theo đó cũng nhanh chống bình phục, hơn nữa còn có thêm một tia sinh mệnh lực, là trong họa có phúc, khiến cho người người cảm giác tinh thần không khỏi phấn chấn, oán hận theo đó mà tan biến đối với Mai Thiên Nguyệt
Vù... Mai Thiên Nguyệt đạp bước liền xuất hiện trước mặt Hồ Mộng Tình, theo đó chậm rãi tháo ra tấm lụa che đi dung mạo, lập tức một gương mặt tuyệt mỹ hiện ra, từ xa so sánh, Hồ Mộng Tình chính là kế thừa từ nàng có đến bốn thành nét tướng, cái này nữ đế dung nhân Hồ Mộng Tình nhìn đến cũng phải có phần sững sờ
Hồ Mộng Tình run rấy toàn thân, một cổ huyết mạch tương liên hiện lên không thể che dấu, lập tức liền nhào vào lòng Mai Thiên Nguyệt mà òa lên khóc nức nở
Mai Thiên Nguyệt như bất động một dạng, nước mắt tuôn rơi không thể kìm chế, hai bàn tay run rẩy chậm rãi ôm lấy Hồ Mộng Tình mà siết chặt: "Nữ nhi, mẫu thân có lỗi, khiến ngươi bao năm qua sống cực khổ rồi!"
Hồ Mộng Tình nghe vậy thì nghẹn ngào không thể nói nên lời: "Hu hu... mẫu thân, là người khổ cực mới đúng, nữ nhi không thể bên cạnh phụng dưỡng cho người, là nữ nhi bất hiếu mới đúng!"
Mai Thiên Nguyệt run rẫy hỏi: "Nữ nhi... ngươi... tên là gì?"
Hồ Mộng Tình thoáng chấn động, đến con gái mình tên mà người mẹ điều không biết, đây là thế nào nỗi đau, nàng lúc này ánh mắt liền nhìn về phía phụ thân cầu xin một tia hối lỗi
Hồ Lạc Quân lúc này dừng như cảm nhận được nữ nhi cảm xúc, lão khẽ run rẩy nhìn Mai Thiên Nguyệt mà nói:
"Con gái của chúng ta... không, ta không xứng làm nó phụ thân, là con gái của nàng, nó... nó tên là... Hồ Mộng Tình, Tình nhi!"
Mai Thiên Nguyệt lúc này hừ lạnh: "Nếu ngươi đã biết điều thì tốt, hôm nay ta đến là muốn đưa Tình nhi rời đi, ngươi lại còn có gì để nói!"
Hồ Lạc Quân nhìn Hồ Mộng Tình liền run rẫy, sau đó liền quay lưng vào nhà: "Tình nhi, phụ thân đã sai, không nên khiến các người mẫu tử lìa xa, là phụ thân không nên ích kỷ như thế, sau này cũng không cần quay lại tìm ta!"
"Phụ thân!" Hồ Mộng Tình đau đớn kêu gào
Hồ Lạc Quân nhìn ngây ngốc Lưu Ly thì khẽ nói: "Còn không theo ngươi tiểu thư!"
Lưu Ly lúc này liền rơi nước mắt, lập tức quỳ xuống dập dầu ba lần nói: "Đa tạ đại ân lão gia bao năm qua nuôi dưỡng, Lưu Ly vạn phần biết ân, bái đầu tiên là thay phụ mẫu tại thế nhận được lão gia chiếu cố, bái thứ hai là Lưu Ly làm sai việc nhưng chưa từng bị lão gia trách phạt, đối với Lưu Ly thì lão gia chính là thứ hai phụ mẫu, bái thứ ba là Lưu Ly bất hiếu không thể bên cạnh chăm sóc cho lão gia!"
Lưu Ly lúc này đau lòng lại lưu luyến nhìn Hồ Lạc Quân, lại nhanh chống bước đến bên cạnh Hồ Mộng Tình
Hồ Mộng Tình lại nắm tay mẫu thân nói: "Mẫu thân, phụ thân tuy rằng trước đây đối xử bạt với người, nhưng nữ nhi chính là lớn lên trong sự bao dung của phụ thân, và chưa từng thấy qua ngài ấy hại ai, cũng chưa từng thấy ngài ấy đánh đập ai, hơn nữa còn đối với nhân gian hành thiện tích đức, mẫu thân, người có thể hay không ở lại đây mấy ngày, xem phụ thân cuộc sống!"
Mai Thiên Nguyệt hừ lạnh: "Hắn ta không xứng, Tình nhi, chúng ta đi thôi!
Lúc này bên ngoài hương thân phụ lão đứng xem cũng là lên tiếng nói thay cho Hồ Lạc Quân, một lão bà già nua:
"Phu nhân, ho ho... Mộng Tình tiểu thư nói không sai, Hồ gia ngài ấy chính là đối với chúng ta bách tánh chính là có đại ân, mười hai năm trước đại dịch, nếu không có sự hỗ trợ linh dược đến gạo tiền, chúng ta Tây Ngân Trấn có lẽ hơn sáu ngàn hai trăm người đã chết từ lâu rồi!"
"Đúng vậy phu nhân, Hồ gia chính là đã thay đổi, có lẽ vừa rồi chỉ là cố tình nói cho phu thân tức giận mà thôi!" lại có một lão bá bước đến nắm tay bà lão vừa rồi đứng ra nói, có lẽ đây là hai vợ chồng già
"Mẫu thân" Hồ Mộng Tình cố gắng khuyên can
Mai Thiên Nguyệt thì như nghe một chuyện cười một dạng: "Ha ha... hay, tốt cho một cái cẩu nam nhân, tốt với bách tánh, tốt với họ thì sao, tốt với họ có thể đền bù nỗi đau gần hai năm ta sống trong đau khổ hay sao, tốt với họ thì có thể khiến những giọt nước mắt của ta trở về hay sao, buồn cười, ha ha... ta không giết hắn đã là nhân từ
lam roi!"
"Đúng vậy, đúng là buồn cười!" vô số thế lực người trong bống tôi nhếch miệng trêu chọc
Hồ Lạc Quần nhìn xung quanh tứ phương mà bá khí nói: "Chuyện nhà người khác, ta không thích có kẻ xem trôm!"
"Ta ngất, hắn là tu sĩ Dung Hồn cảnh đi, lại dám hỗn láo như thế" vô số cường giả lúc này có chút sững sờ
"Hừ!" Mai Thiên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không gian theo đó chấn động, đám người vừa cợt nhã lập tức liền bị đánh nổ banh xác, tính toán có đến hơn tám trăm cái
Và tại tông môn những kẻ đó xây dựng lên điều tại sụp đổ mà đón nhận sự cuồng nộ của Mai Thiên Nguyệt, theo đó một làn sóng nổ tung vang lên, tiếng kêu gào thảm thiết từ các đệ tử chốn chạy khỏi phế tích cũng là vô cùng thống hận mình môn chủ, các ngươi một chỗ cũng có thể gây họa, đây là cái gì ngu xuẩn
"Rút!" vô số thần niệm vừa rồi may mắn không lên tiếng cười đùa theo đó kinh hồn tác đảm mà bỏ chạy thục mạng, Ma Tôn, Yêu Tộc, Nhân Tộc đám người lúc này không khỏi bò dậy mà kinh sợ đến trắng bệch khuôn mặt, từ đó cho thấy cường giả không thể mạo phạm nguyên tắc