Trước sự kinh ngạc của mọi người, trước sự khó tin của Mai Thiên Nguyệt, Vương Tôn thân ảnh tựa như to lớn một dạng bình thản đứng lên mà mỉm cười với Hồ Mộng Tình: "Tình nhi, nàng có nguyện ý làm thê tử của Vương Tôn ta không!"
Mai Thiên Nguyệt lúc này cười lạnh: "Ngươi nghĩ nữ nhi của ta bị ngốc hay sao mà gả cho ngươi!"
Chỉ là nàng đã tự vã mặt mình rồi
Hồ Mộng Tình lúc này tự phá kinh mạch để giải đi phong ấn, cả người thất khiếu chảy máu mà lao về phía Vương Tôn, trực tiếp lao vào vòng tay to lớn của hẳn
"Tự phá kinh mạch, Tình nhi, ngươi là muốn chết hay sao?" Mai Thiên Nguyệt hoảng hốt muốn tiến lên thì Hồ Lạc Quân lạnh lùng đứng ra cản lại
"Ngươi..." Mai Thiên Nguyệt muốn một chưởng đập chết Hồ Lạc Quân lại không dám ra tay, còn lão thì đắc ý một dạng tại đó cản trở, bất đắc dĩ nàng đành buông tha, dù sao cũng không muốn làm con gái tổn thương
Hồ Mộng Tình lúc này trong lòng Vương Tôn mỉm cười gật đầu nói: "Muội đồng ý!"
"Đáng chết, Vương Tôn đúng không, ngày hôm nay ngươi chỉ có thể chọn một, là nữ nhi của ta hay tiện nhân này"
Mai Thiên Nguyệt tức giận liền vung tay liền nắm lấy yết hầu Cơ Ngữ Yên vào tay khống chế
Vương Tôn lúc này sững sờ mà buông ra Hồ Mộng Tình, tiếp đến là bước ra một bước mà cười gắn lên, đôi mắt lập tức trở nên huyết hồng mà như một ma vương: "Ha ha... giết... ngươi giết đi, Vương Tôn ta thích nhất là chết chóc, nếu ngày hôm nay ngươi giết nàng, Vương Tôn ta dù cho hồn phi phách tán cũng muốn khiến ngươi để lại bóng ma, ngươi giết nàng ta tự sát cho ngươi xem, Tình nhi của ta sẽ hận ngươi suốt đời, cho ngươi làm một cái độc phụ"
"Ngươi... ngươi hỗn láo!" Mai Thiên Nguyệt tức giận đến quát lên, khí tức bùng nổ
"Mẫu thân, chàng ấy nhất thời là nhập ma, bình thường sẽ không như thế lỗ mãn a!" Hồ Mộng Tình bước lên ủy khuất nói, tranh thủ giành lại mạng sống cho Vương Tôn
"Tình nhi, ta bình thường chính là như thế, chỉ là chưa ai đụng đến mà thôi, nàng tránh ra, hôm nay ta xem là nhạc mẫu này dám làm gì ta!" Vương Tôn lại đẩy Hồ Mộng Tình sang một bên
"Vương ca!" Hồ Mộng Tình chỉ biết bất đắc dĩ nhìn hắn mà thôi
Mai Thiên Nguyệt cười lạnh: "Ngươi nhập ma rồi sao, ha ha... ma đầu như ngươi thì càng không xứng với nữ nhi ta thân phận"
Vương Tôn liễm máu trên miệng mà lạnh lùng nói: "Không nhập ma thì thế nào, không nhập ma thì làm chính nhân quân tử hèn nhát hay sao, bị người khác chà đạp đến chết hay sao, giống ngươi hai mươi nắm trước hay sao, là yêu cũng không ra yêu, là hận cũng không ra hận, đê tiện hơn cả ta, ngươi có tư cách gì đến luận tiên ma với ta, dựa vào thực lực sao, ngươi chỉ già hơn ta vài năm, ngươi có thứ gì hơn ta?"
"Ngươi... muốn chết" Mai Thiên Nguyệt vung tay liền muốn vỗ xuống một chưởng, chỉ là Hồ Mộng Tình đã bước ra chặn trước người Vương Tôn
Cơ Ngữ Yên vẫn giữ nụ cười hiền lành nhìn đến Hồ Mộng Tình: "Mộng Tình muội muội, nếu ngươi yêu chàng ấy, vậy thì mau tránh ra!"
"Ta..." Hồ Mộng Tình sững sốt, lập tức liền run rẫy lùi xa
Vương Tôn khẽ thu hồi khí tức toàn thân, mỉm cười nhìn Mai Thiên Nguyệt như tiểu bối làm sai chuyện đến năn nỉ:
"Ha ha... Là hiểu lầm, hiểu lầm, nhạc mẫu a, có gì từ từ nói nha, đúng rồi, vẫn quên nói với nhạc mẫu đại nhân, phụ thân ta từng là chiến thần tại Quang Lâm, ngài ấy ngoài biết đánh nhau còn biết kinh thương, mẫu thân ta lại thích đọc sách, dạy ta biết thế nào là đạo nghĩa, ta lại là bọn họ nhi tử đương nhiên không thể kém cỏi, biết cái gọi là không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mới là trường tồn, đến bàn điều kiện thực tế đi, nếu nhạc mẫu thiếu nam nhân hay thiếu tiền tài, nếu là tình cảm thì đơn giản, ta có nhiều bằng hữu tốt hơn nhạc phụ ông ta rất nhiều lần, là Lăng Thần thì rất cường trán, là Tam Hoa Đạo Tặc rất ôn nhu, cũng theo ngươi tiêu chuẩn mà chọn, nếu là tiền tài thì đơn giản, lại đến tìm nhạc phụ, ông ta kinh thương rất giỏi, ngài chọn cái nào ta đến đổi với ngài nữ nhi!"
"Ngươi... Ngươi kéo ta vào làm gì, ta lại không muốn a!" Hồ Lạc Quân có chút mộng, bắt đầu hoảng sợ mà lùi xa
"Ngươi... Tiểu tử ngươi vô sỉ, ta muốn giết ngươi" Mai Thiên Nguyệt hô hấp có chút dồn dập, lần nữa muốn giết người thì
"Mẫu thân, mẫu thân có gì từ từ nói, Vương ca chết ta cũng không muốn sống a?" Hồ Mộng Tình lúc này vô cùng hoảng sợ
Vương Tôn cười thầm: "Hừ, lại dám dùng tình yêu của ta đem ra so sánh có xứng hay không xứng, là muốn cân trọng lượng sao? Cho ngươi biết cái gì là thực tế tàn khốc!"
Mai Thiên Nguyệt lúc này thầm nghĩ: "Đáng chết tên tiểu tử này, là giết không được, là đánh thì sợ nữ nhi đau lòng, hừ, để ta xem ngươi tiếp đó sẽ như thế nào nhục nhã!"
Mai Thiên Nguyệt nở nụ cười hiền hậu liền nói: "Tốt, trong vòng mười năm nếu như ngươi có thể đánh đến Thần Môn cánh cửa, ta liền sẽ chấp nhận ngươi qua lại với nữ nhi của ta, còn không thì đừng hòng nói đến điều kiện!"
"Thần Môn?" đám người có chút khó hiểu, đến Vương Tôn điều không rõ
Lúc này nhìn đám người mờ mịt thì Mai Thiên Nguyệt thầm nghĩ: "Phải biết thiên hạ này người hơn ngươi chính là xếp lấy hàng ngàn tỉ vạn, tùy tiện ném đến một cái điều có thể đánh bại ngươi, nhưng tất cả bọn chúng cái được gọi là thiên tuyển chi tử điều đến Thần Môn cánh cửa hình dạng điều không biết, ngươi cũng sẽ như họ, mãi mãi không thể tới đó, hồm nay chẳng qua là do nữ nhi ta nhất thời mù mờ mới bị ngươi cẩu nam nhân lừa gạt, đợi đến khi mười năm qua đi, ta nghĩ nữ nhi của ta cũng sẽ nhìn thực tế mà nhanh quên đi ngươi mà thôi, ha ha"
"Mẫu thân, rốt cuộc Thần Môn là gì, liệu rằng thật sự rất khó đến đó hay sao?" Hồ Mộng Tình lúc này có chút hoang mang nói
Mai Thiên Nguyệt vung tay liền kéo con gái đến bên cạnh: "Thần Môn sao, đó là đỉnh cấp Thần Vương có đầy đủ khí vận và sức mạnh mới có thể bước đến, thiếu một cái điều không thể bước qua, hơn nữa đám phế vật đó đến hình dạng Thần Môn là sao chúng sẽ điều không biết!"
"Đây... mẫu thân, ngươi là muốn Vương ca mãi mãi không thể gặp lại ta hay sao?" Hồ Mộng Tình có chút hoang mang nỗi sợ, nắm chặt tay mẫu thân muốn xin nàng có thể suy nghĩ lại
"Tốt, ta đồng.." Vương Tôn đang muốn trả lời thì...
Lúc này Tiều Thiết ngốc nghếch một dạng đi đến bên cạnh Vương Tôn, bụng kêu ọt ẹt, là đói rồi: "Nha nha!"
Vương Tôn cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng là nhờ vậy thì hắn có thời gian để trả lời một cách chắc chắn: "Mười năm sao, đó là khoảng thời gian quá dài!"