Bạch Hổ Điện
Khi tất cả ngồi xuống, rất nhanh Bạch Chiến liền rõ ràng mọi chuyện
Bạch Triệu: "Phụ thân, trong trí nhớ của Huyết Ma Bạch Hổ chính là như thế, Bạch Vô Huyết trăm năm trước không hề chết đi, mà là trong bóng tối thôn phệ tộc nhân cùng đoạt xá người khác không ngừng phục hồi thực lực, lúc này đây Huyết Ma đến chỉ là sự vô tình của tất cả sự việc sau này!
Bạch Chiến nhíu mày liền khoát tay mở ra không gian bước xuống lòng đất nơi cung điện thần bí: "Đi, theo ta đến nơi cư ngụ của Bạch Vô Huyết!"
"Tốt!" lục tục người theo đó nhanh chóng đuổi theo, khi đến nơi tất cả không khỏi rùng mình trước sự âm u quỷ dị tại đây
Bạch Chiến nhíu mày than nhẹ: "Xem ra trước khi giao quyền lực cho Triệu nhi, Bạch Vô Huyết đã sớm ăn mòn như thế tộc nhân sinh mệnh, là ta có lỗi với Bạch Hổ Tộc, không sớm nhận ra bất thường!"
Bạch Triệu lúc này không khỏi cảm thán
Vô Tôn khinh bỉ nói nhỏ: "Không có người tạo nghiệp thì sao có người trả nghiệp, cha làm con chịu còn ở đó đạo nghĩa!"
Bạch Triệu nghe thấy liền khóe miệng giật
Người trong cuộc Bạch Chiến đương nhiên không nhịn được sự tức giận, lập tức khí tức bùng nổ hướng đến
Vương Tôn: "Ngươi muốn đánh nhau?"
Vương Tôn hừ lạnh: "Ta không phải trẻ con, vẫn đến đại điện ngồi thoải mái hơn, ít nhất có đồ ăn ngon!"
"Nha nha" Tiểu Thiết nghe vậy liền tỏa sáng hai mắt, lập tức vỗ xuống lưng Tinh Long mà ra hiệu
Lần này Tinh Long đã hiểu, nó liền mang theo thân thể cồng kềnh đuổi theo Vương Tôn
Ong ong... Tử Huyết, Hắc Vân cũng là hưng phấn đuổi theo
"Ho ho, chúng ta đi thôi!" Bạch Chiến quay lưng liền rời khỏi nơi hắc ám này
Bạch Triệu nhìn đến xung quanh liền không để ý tới, theo đó nhanh chóng rời khỏi
Đến đại điện, Bạch Chiến nhìn đám người: "Việc nơi đây nếu đã giải quyết xong, ta cũng không cần thiết ở lại,
Triệu nhi, tên Vương Tôn này là nhân tộc, ngươi cũng đừng quá thân thiết với hắn"
Bạch Triệu nghe như không nghe khiến Bạch Chiến chỉ biết bất đắt dĩ mở ra không gian rời đi ngay lập tức
Bạch Chiến đi rồi, Bạch Triệu liền nhớ đến cái gì mà chợt lấy ra hộp thần bí màu đen đang phong ấn dị hoa Bạch Diễm đưa đến cho Vương Tôn: "Vương huynh, đây là đồ vật của Huyết Ma, ta xem vẫn giao cho ngươi sử dụng thì thích hợp hơn"
"Đây là?" Vương Tôn tiếp nhận nghiên cứu một lúc, sau đó chậm rãi điểm lên vài đạo Hắc Tử Lôi Đình mà phá mở phong ấn
Vù... Lập tức bên trong liền bay lên một đóa Bạch Diễm
Mắt thấy nó muốn bỏ chạy Bạch Triệu khẽ nhắc nhở: "Vương huynh coi chừng nó trốn thoát..."
"Không cần!" Vương Tôn khoát tay nói, bởi vì Bạch Diễm không hề bỏ chạy, mà là bay lên liền lơ lửng giữa không trung lượn lờ, sau đó liền tiến đến trước mặt Vương Tôn
Vương Tôn bàn tay trái đưa lên, Bạch Diễm trên ngón tay của hắn theo đó bay lên không trung, hai đóá dị hỏa tại không trung lập tức liền tiến gần đến nhau mà dung hợp, bạch quang theo đó chiếu sáng liền loé lên rực rỡ ánh sáng
Thời gian rất ngắn, cả hai đã dung hợp, theo đó liền bay trở về Vương Tôn bàn tay trái, hóá thành một chiếc giới chỉ đeo lên trên ngón tay của hắn
"Vương huynh, thì ra ngươi đã sớm có một đạo dị hoa" Bạch Triệu nhìn đến liền cười khổ
"Ha ha... lần này xin đa tạ Triệu huynh!" Vương Tôn thành kính chắp tay
"Mời ngồi, chúng ta vẫn chưa nói đến việc kết minh đi!" Bạch Triệu lúc này sực nhớ, liền nhanh chóng tiếp đãi nhóm người Vương Tôn
Vương Tôn nhóm người ngồi xuống liền ngốc ra một dạng
Vương Tôn sau đó mới ho khan, tại điểm không trung liền hiện lên bản đồ Huyền Linh Giới, bắt đầu chỉ tứ phương nói: "Triệu huynh, đây là Huyền Linh Giới chúng ta bản đồ, trước nói đến Nhân Tộc chiếm cứ trung tâm, sau là Ma Tộc chiếm giữ phía Tây, Yêu Tộc chiếm giữ phía Bắc, Đông Hải là nơi loạn nhất chưa có người dám đứng ra xưng bá"
Bạch Triệu gật gù, sau đó hỏi: "Vậy ý của Vương huynh chính là liên minh với Bạch Hổ Tộc ta cùng nhau đánh chiếm Đông Hải?"
Vương Tôn mỉm cười lại lắc đầu: "Không, ta là muốn đến phía Đông Nam quần đảo hoang xây dựng lên Mộng Lai
Quoc"
Bạch Triệu sững sờ: "Hoá ra Mộng Lai Quốc chưa từng xuất hiện, ta vẫn còn nghĩ là thần bí nào quốc gia, được, nếu Vương huynh muốn lập quốc, ta Bạch Hổ Tộc nhất định hết lòng hỗ trợ, chỉ là phía Đông Nam quần đảo có đến hơn ba ngàn đảo nhỏ, Vương huynh ngươi thật sự muốn đến đó lập quốc, theo ta thấy, với ngươi thực lực vẫn có thể đánh hạ vài hòn đảo lớn tại Đông Hải đi?"
Vương Tôn mỉm cười nhàn nhạt nói: "Lần này đến cùng Bạch Hổ Quốc kết minh mục đích chính là tương lai có thể giao thương và cùng phát triển, mở ra tiền lệ chưa từng có giữa hai tộc Nhân, Yêu mối quan hệ hợp tác bền vững, quan trọng hơn hết là có thể mượn bước nhảy lần này làm cầu nối giữa Mộng Lai Quốc và vạn tộc sau này sự hoà bình, so sánh dung hợp vạn tộc vào Mộng Lai Quốc vẫn hơn việc đánh ra một khối lãnh thổ"
Bạch Triệu cười nói: "Việc này sợ là không thể đi, phải biết thế cục hiện tại vô cùng hỗn loạn, là dùng chiến nuôi chiến mà phát triển, Vương huynh ngươi muốn hòa bình phát triển, sợ là vài năm quốc gia ngươi liền sẽ tự động bị chính mình tiêu diệt!"
Vương Tôn mỉm cười: "Việc này ta đã có tính toán riêng, xem ra chuyến đi lần này đã đạt được mục đích, vậy thì ta xin cáo từ vậy!"'
"Chúng ta đi thôi!" Vương Tôn khoát tay ra hiệu cho đồng bọn
Bạch Triệu đứng lên liền trực tiếp tự thân tiễn khách: "Vương huynh, Mộng Lai Quốc thành lập thời điểm, ta nhất định sẽ đến chúc mừng!"'
"Tốt!" Vương Tôn khoát tay xem như chào tạm biệt, theo đó hắn đạp không liền bay khỏi đại điện
Thét... Băng Thiên Thần Kiếm được xuất ra, Băng Thiên Tước từ kiếm hồn hư ảnh xuất thế liền thét dài một tiếng trực tiếp chở lấy Vương Tôn bay đi
"Rồng... Gào..." Tinh Long kêu lên gầm thét liền chở lấy Tiểu Thiết bay đi
Ong ong... Tử Huyết, Hắc Vân hoá thành Tử Huyết Hắc Vân lôi đình phong bạo liền bức phá không gian đuổi theo
Bạch Triệu thở dài một tiếng liền muốn đi xem tình hình vương quốc sau thảm trạng, đột nhiên Bạch Thúy Thúy hoang mang chạy đến cấp báo: "Đại vương, vương... Vương phi bỏ trốn rồi!"
Bạch Triệu nhíu mày, xong lại khoát tay nói: "Đây không phải lỗi của ngươi, mau lui xuống làm việc bình thường của ngươi nên làm đi, đại hôn cũng không cần tiếp tục"
"Đại... đại vương ngài?" Bạch Thúy Thúy có chút ngốc
Bạch Triệu nhìn phương hướng đoàn người Vương Tôn rời đi liền mỉm cười nói: "So sánh với nữ sắc, ta có hứng thú hơn với... đại mộng bá vương"
Bạch Thúy Thúy nghe vậy liền vội vàng cuối người rời đi, lại vỗ vỗ lòng ngực mà nói thầm: "Doạ chết ta, ta còn tưởng đại vương có hứng thú với nam nhân đi, nhưng mà... Vương phi trốn thoát, không biết ta có thể hay không bước lên... hì hì...