Vương Tôn Chiến Thần

Chương 541: Ngậm máu phun người


Ngữ Thiên Tùng lúc này tức giận đến bùng nổ, nhìn đến ngơ ngác Vương Mộc Thành còn chưa trảm đầu Vương Tôn liền quát: "Thành nhi, còn không mau trảm đầu hắn, ta muốn cho tất cả bọn chúng trước khi chết phải hối hận chuyện mình đã làm!"

"Vâng, thưa sư tôn!" Vương Mộc Thành nhiều lần bị cản trở đến tâm lý mất ổn định, lúc này được nhắc nhở liền vung lên Hoàng Thiên Kiếm

"Không... Lão đại..." Lăng Thần đám người đang lao đến lúc này chợt hoảng sợ mà kêu gào, toàn thân máu huyết đốt cháy, tựa như bản thân lâm vào sinh tử thời khắc, đại não vận chuyển liên tục, đáng tiếc tại đây bọn họ đàng bất lực

"Gàoo..." Tinh Long nộ hống, Hắc Huyết khí tức ầm ầm chấn động, tiếng gào chấn động thương khung, Hoàng Kiếm Môn bên dưới hỗn loạn càng thêm phần kịch tính tiếng gào

"Ha ha... Tuyệt vọng sao, mau vây bắt bọn chúng, ta hôm nay sẽ từ từ thật tốt chơi đùa với đám súc sinh này"

Ngữ Thiên Tùng vung tay, toàn bộ nhóm người Lăng Thần liền bị vây công, từng cái theo đó bị đánh đến không kịp phản kháng

Bích Hổ do Mộc Hoa khống chế, lòng ngực bị trảm bạo, Thanh Long được Mộc Hoa phóng thích cũng tại không đường đánh ra

Lăng Thiên Phi Thương trên tay Lăng Thần đánh ra công kích điều không ảnh hưởng các lão quái vật nơi đây, nhanh chóng bị đánh cho toàn thân suy nhược mà rơi xuống không trung, ánh mắt hắn lại từng chút một nhìn đến Kiếm Chủng Chi Địa, Vương Mộc Thành kiếm trên tay chính là không ngừng hạ xuống

Đồng thời Tinh Long, Bạch Triệu, Tử Huyết, Hắc Vân, Hồng Hoa toàn bộ điều bị đánh cho nhục thể mơ hồ, tại không trung phun trào từng ngụm máu, ánh mắt mờ nhạt nhìn đến Vương Tôn sắp bị trảm đầu

"Nha." Tiểu Thiết nước mắt giàn giụa nhìn đến đồng bọn hơi thở suy yếu, lại nhìn đến Vương Tôn sắp mất mạng liền đau đơn kêu khẽ

Chỉ là Vương Mộc Thành một kiếm trảm xuống không thể trảm đứt đầu Vương Tôn đang ở trạng thái Nguyên

Long, lân giáp tử sắc loé lên liền tạo ra một tầng phòng ngự, Hoàng Thiên Kiếm trảm xuống chỉ loé lên ánh lửa

Keng... Một tiếng chói tai, Vương Mộc Thành hai tay tê dại, toàn thân máu huyết chảy ngược mà bị phản chấn đến nôn ra một ngụm máu

"Phốc..." Vương Mộc Thành hoảng sợ đến khó tin



"Hả, không thể trảm?" toàn trường kinh sợ tiếng hô

"Cái gì, Hoàng Thiên Kiếm truyền thừa chí bảo của Hoàng Kiếm Môn điều không thể phá mở phòng ngự của súc sinh này?" Hoắc Triệu sợ hãi đứng lên

"Tên này mạng cứng như thế?" Ngữ Thiên Tùng có chút câm nín

"Không, ta không tin.." Vương Mộc Thành mất mặt, lập tức điên cuồng liền trảm ra nhát thứ hai, nhát thứ ba, liên tục trảm xuống điều không thể phá mở phòng ngự của Vương Tôn, ngược lại là bản thân hắn bị phản thương đến hai tay bong tróc tinh huyết

"Ha ha... không thể giết được, ha ha..." Bạch Triệu ôm lấy vết thương mà hưng phẩn cười to

"Hừ, tất cả cùng chết đi thôi!" Ngữ Thiên Tùng nộ giận, bàn tay vung lên, mười tám thanh Bích Hoàng Kiếm hiện lên trên không trung, từng cái biến lớn mười trượng, khí tức lan tỏa vạn trượng, toàn bộ bầu trời như vỡ ra, mười tám thanh kiếm chia ra hướng đến đám người Bạch Triệu, Tinh Long, Lăng Thần, Mộc Hoa, Hồng Hoa toàn bộ người thú không tha một ai

"Rống..." Huyết Ma Bạch Hổ lúc này biến lớn vạn trượng nhào ra liền chặn trước mười tám thanh Bích Hoàng

Kiếm, tầng tầng phòng hộ không ngừng bị phá vỡ, sẵn sàng hy sinh tính mạng hộ chủ

"Mau đến giúp đỡ!" Hồng Hoa chỉ huy suy nhược Hoa Thần Kỳ Lân tiến đến bên cạnh Huyết Ma Bạch Hổ, cùng nhau phòng ngự

"Lên..." toàn bộ đám người Lăng Thần, Tinh Long cũng cắn răng mang theo vết thương mà liều mạng lao ra mở lây phòng hộ

Hồ Lạc Quân lúc này mỉm cười nói với Minh Đạo Tiền bên cạnh: "Lão Tiền, ta nói, nếu ngươi hôm nay cứu được đám nhóc ngu xuẩn này, tương lai phú quý của ngươi khó mà hạn lượng"

Minh Đạo Tiền sững sờ: "Hồ gia, như vậy chăng phải ta sẽ bị toàn bộ Huyền Linh Giới này trảm đầu?"

Hồ Lạc Quân cười nói: "Ta là một thương nhân, trước nay không nhìn tình cảm, không nói đám nhóc mắt xanh mắt đỏ này có thể khiến Huyền Linh Giới điêu đứng phong thái, chỉ nói tên Vương Tôn kia là hiền tế của ta, sau lưng hắn lại có một cái nhạc mẫu nhấc tay có thể tùy tiện khiến Huyền Linh Giới này sụp đố, vợ lớn vợ bé điều là phượng hoàng đang trên đà phát triển, chà chà, ngươi muốn ôm đùi nịnh bợ, ta nghĩ thời điểm này chính là thời điểm xuất lực!"



Minh Đạo Tiền nghe vậy liền cả người tinh thần phấn chấn, thân thể đang ngồi tại đây đột nhiên biến mất, xuất hiện liền tung một đấm đánh bay Ngữ Thiên Tùng xuống phế tích đổ nát

Minh Đạo Tiền xuất hiện, toàn thân bùng nổ kim quang khí tức, vạn trượng phạm vi phòng hộ mở ra, nhóm người

Bạch Triệu lúc này chính là bất tử!

Phốc... Ngữ Thiên Tùng nhìn đến lòng ngực mang theo một lỗ máu, nhất thời khó tin nhìn đến Minh Đạo Tiền

"Ngươi... Ngươi phản bội Nhân Tộc?" Ngữ Thiên Tùng bay lên không trung lần nữa, tại sợ hãi chỉ tay về phía Minh Đạo Tiền

"Cái gì, Tiền phó hiệu trưởng Nam Thiên Học Phủ vậy mà là gian tế của Yêu Tộc?" toàn trường sợ hãi, cường giả đang ngồi cũng đứng lên, tất cả điều xuất hiện dày đặc vây công Minh Đạo Tiền vào trong

"Ha ha... Hoá ra toàn bộ những sự kiện khiến cho Hoàng Kiếm Môn ta lâm vào khói lửa chính là do ngươi một tay dựng lên, Minh Đạo Tiền, ngươi thật là hiểm ác, ta nên sớm đoán ra mới phải!" Ngữ Thiên Tùng lập tức chụp mũ đen cho Minh Đạo Tiền

Minh Đạo Tiền như không nghe thấy, ngược lại là chỉ về phía Minh Đạo Tiền mà gán tội danh: "Ta vừa nhận được tin tức, nói Hoàng Kiếm Môn các ngươi thông đồng với Ma Tộc, muốn dẫn bạo Yêu Tộc và Nhân Tộc xảy ra chiến sự, từ đó khiến cho cả hai suy yếu, Ma Tộc thừa cơ mà đứng lên quật khởi, khiến cho Nhân Tộc ta vạn kiếp bất phục, tội này ngươi tính giải thích thế nào?"

"Cái gì, còn có chuyện như thế?" toàn trường kinh sợ nhìn đến Hoàng Kiếm Môn người

"Hả?" Hoắc Triệu, Bích Nhược Nhi đám người không khỏi nhíu mày

"Ngươi... Ngươi... Ngươi vu khống, ngươi mới chính là Yêu Tộc gian tế, phốc..." Ngữ Thiên Tùng nhất thời không kiềm chế được máu huyết, lập tức liền phun ra một ngụm máu

"Đúng vậy, ngươi ngậm máu phun người!" Minh Đạo Tiền lập tức chỉ tay đến Ngữ Thiên Tùng

"Hả, vậy cũng được sao?" toàn trường ngơ ngác nhìn Minh Đạo Tiền kỳ hoa câu nói

"Ta làm sao không biết Lão Tiền lại còn như thế tiện? Lẽ nào là Tiền lúc mềm, tiện lúc thô?" Hồ Lạc Quân có chút ngẩn ra