Kiếm Chủng Chi Địa thời gian truyền thừa chầm rãi trôi qua, theo đó tốc độ của của Kiếm Hồn tâm đắc tinh hoa bắt đầu như thác đổ mà lao xuống người Vương Tôn, dẫn động thiên địa cộng minh, toàn bộ Huyền Linh Giới sấm chớp vang trời, thất thải tinh quang hội tụ theo đó rót vào người Vương Tôn mà tẩy rửa hắn nhục thể
"Mau xem đó là gì, thật đẹp!" tại một đám trẻ con nơi hoang sơn vắng vẻ làng mạc cách xa Huyền Linh Giới này phạm vi cũng không khỏi sững sờ nhìn đến xăm xăm một màn tinh quang chiếu sáng trong đêm
Là Ma Tộc, Yêu Tộc, Nhân Tộc vô số địa phương chưa được khai phá cũng bắt đầu nhìn đến Huyền Linh Giới này vùng đất thần tiên, ước mơ bắt đầu được thắp sáng, từng người bắt đầu hành trình tiến đến con đường tu tiên
cung theo do bat da่น
Vương Tôn nửa tỉnh nửa mê lần nữa mở mắt ra: "Nhiều người như thế, ồ, đó là Tiểu Thiết nhóm tiểu đệ của ta, còn có Bạch Triệu, Tam Hoa Đạo Tặc, lão già Hồ Lạc Quân cũng đến sao, ổ, cái gì đang tiến vào người ta đi, làm sao yếu kém kiếm đạo chân nghĩa như thế này, lại còn tuân theo quy tắc từng cái, đánh rắm sao?"
"Cái gì, hắn nói truyền thừa là đánh rắm?" toàn trường kinh ngạc
"Đây?" mười tám lão giả thủ hộ Kiếm Chủng Chi Địa không khỏi sững sờ
"A... Thật khó chịu, ta muốn một đạo không tuân quy tắc, tu vi, cảnh giới, một đường không tuân thủ, một kiếm không giới hạn, từ Thần đến Thánh điều một kiếm trảm ra, Sát Thiên Thần Kiếm..." Vương Tôn lúc này rống giận,
Nguyên Long cơ thể vùng vẫy phá đứt từng sợi xích trên người, thân thể hóá thành bản thể, một thân hắc y với mái tóc trắng xoa không trói buộc tung bay, thân hình phiêu nhiên thoát khỏi Kiếm Chủng Chi Địa, tay phải vung ra Hắc Tử Lôi Đình tạo ra một thanh kiếm vạch nát không gian, bàn tay vung vẫy kiếm, sao đó hướng xuống bên dưới Kiếm Chủng Chi Địa mà tích súc lực lượng toàn thân, như đang rút vỏ kiếm một dạng, tại hướng địa mà bầu trời bên trên lại vỡ nát, toàn bộ bảo kiếm trên không trung muốn truyền thừa điều từng cái bạo nổ, Kiếm Hồn tâm đắc ầm ầm tạo thành một cột sáng hoàng kim phóng thẳng đến cơ thể Vương Tôn, thất thải dị tượng theo đó hóá thành thất thải lôi đình đánh lên người Vương Tôn nhục thế, nhưng là hắn chỉ có thể bất đắc dĩ một dạng tiếp nhận
Theo đó tầng tầng phòng ngự của bầu trời vỡ nát, thiên đạo, hay đúng hơn là quy tắc vũ trụ này muốn vá trời điều không thế, kiếm trên tay rút ra càng lúc càng khó khăn, Vương Tôn lại gầm lên, tiếp tục không ngừng điên cuồng muốn rút ra một kiếm, Hoàng Kiếm Môn kiến trúc theo đó bị một lực lượng trên người hắn khí tức bùng nổ đánh cho tan nát, vô số người vây xem nhanh chóng bỏ chạy trong hoảng sợ, tầng tầng người bị đánh cho trọng thương la liệt kêu thảm trên mặt đất
"Mau chạy, tên này không tuân quy củ, cảnh giới điều vượt qua Chuẩn Tiên, vượt qua Nhân Tiên cấp độ, làm sao còn chưa độ kiếp phi thăng đây?" Hoắc Triệu kinh sợ vung tay đánh tan khí tức cuồng bạo, nhanh chóng sơ tán xung quanh nhỏ yếu người
Cùng lúc đó Minh Đạo Tiền cũng vung tay cuốn lấy Hồ Lạc Quân và đoàn người bỏ chạy thật xa: "Hồ gia, ngươi còn ở đó trang bức sao, chết đến nơi rồi, mau chạy..."
"Không tốt, Huyền Linh Giới này sắp bị đánh vỡ, tuyệt không thể hắn rút ra một kiếm!" Lam Phong hoảng sợ thốt lên, thân ảnh thoát một cái liền trở về vị trí mật động
Vù vù... Mười bảy người còn lại cũng biết sự tình mất kiểm soát, nhanh chóng trở về nơi cũ
Theo đó mười tám đạo hoàng kim hóá thành hồn lực điểm vào người Vương Tôn, đồng thanh tiếng nói vang vọng vào não hải của hắn: "Tiểu huynh đệ, kiếm này không thể rút ra, nếu không toàn bộ Huyền Linh Giới này sinh linh sẽ đồ thán, bằng hữu của ngươi sẽ không một cái có thể sống sót!"
"Hả?" Vương Tôn lúc này sững sờ nhìn đến bản thân, sau đó nhìn một vòng liền khóe miệng không khỏi giật giật
Lại nhìn mười tám người ở đây liền cười nói: "Thất kính thất kính, vừa rồi không biết tên nào nhét vào người ta vô số tâm đắc, đến thần trí điều mất kiểm soát, hiện tại tốt rồi, bị ta phóng tích sạch rồi!"
"Cái gì, bị ngươi phóng thích sạch rồi?" Lam Phong vẻ mặt biến sắc vang lên
Mười bảy người cũng không khỏi khó coi vẻ mặt
Vương Tôn phủi tay nói: "Phải a, thật đau nhói cơ thể, ta đi đây, vừa rồi thật đa tạ các ngươi nhắc nhở, nếu không ta lại tự giết mình đi, nghĩ đến vừa rồi một kiếm ta còn sợ hãi, ha ha..."
Vương Tôn cười dài liền muốn bay khỏi Kiếm Chủng Chi Địa
Ong ong... đột nhiên lúc này Hoàng Long Giới Kiếm từ Kiếm Chủng Chi Địa vù một cái liền bay vào tay phải
Vương Tôn
"Hả?" mười tám lão giả đồng thời lần nữa bò ra khỏi động phủ nhìn đến Vương Tôn
Vương Tôn nghi hoặc nhìn Hoàng Long Giới Kiếm, sau đó vung vẫy vài cái liền vứt bỏ xuống Kiếm Chủng Chi Địa:
"Ở đâu ra một kiếm cấp độ lớn như thế, tâm đắc đến mù mịt, gò bó, cái này muốn xuất ra một kiếm chẳng phải sẽ rất tốn kém thời gian, cầm lên liền nặng trĩu cánh tay!"
Vù... Nói một câu, Vương Tôn liền không thèm nhìn đến mà trực tiếp rời đi
Keng... Lúc này Hoàng Long Giới Kiếm tựa như sắc vụn một dạng, rơi xuống Kiếm Chủng Chi Địa liền tan vỡ thành từng mảnh, âm thanh như đồng nát va chạm âm thanh
Lam Phong vẻ mặt vô cùng khó coi, trực tiếp quỳ xuống mà than ôi: "Xong, ngay cả Hoàng Long Giới Kiếm một thời theo bên người tổ sư nam chinh bắc chiến điều bị hắn sỉ nhục đến tự bạo, Hoàng Kiếm Môn này xem ra truyền thừa đã tận, tổ sư, đây là ngài ý chí nhắn nhủ hay sao?"
Hồng Minh hít sâu một hơi liền nhìn đến bóng lưng Vương Tôn: "Tổ sư từng căn dặn, người cầm được Hoàng Long Giới Kiếm sẽ là người sẽ là dẫn đầu Hoàng Kiếm Môn ta quật khởi, tuy nhiên người này đã không muốn cầm lấy, đây cũng là tổ sư không thể đoán được, hoặc là ý của tổ sư muốn nói, thành cũng là tại người này, bại cũng là người này, vận mệnh Hoàng Kiếm Môn ta xem như đã diệt!"
Lam Phong sắc mặt chợt run rẩy: "Các vị, các ngươi có nhận ra điều bất thường hay không?"
"Hả, có ý gì?" đám người khó hiểu nhìn đến
Lam Phong hít sâu rồi nói: "Các ngươi nên hiểu, tu hành là từ tâm mà thành, nào phải một thanh kiếm tồn vong mà quyết định tất cả, nếu ngày hôm nay Vương Tôn cầm lấy Hoàng Long Giới Kiếm đưa Hoàng Kiếm Môn lên đỉnh phong thì thế nào, đưa chúng ta vượt qua tất cả chướng ngại thì thế nào, đưa chúng ta đến vĩnh hằng thế giới thì thế nào, đến lúc đó Hoàng Long Giới Kiếm bị đánh vỡ, đạo tâm trong chúng ta chẳng phải như thế bị đánh nát, tất cả điều chẳng phải như lúc này đây, từng cái ngây dại nói là vận mệnh, là ý trời, là tổ sư lời tiên đoán là chúng ta thất bại, chúng ta không thể, tất cả mọi thứ cố gắng sẽ bị một thanh kiếm làm cho tan nát?"
Hoàng Thiên nghe vậy liền ngơ ngác, rồi cười lớn: "Ha ha... vậy là vạn vạn năm qua chúng ta thủ hộ nơi đây điều là vô nghĩa, rõ ràng đến lúc thọ nguyên đã sắp tận điều không rõ dụng ý của tổ sư dạy bảo, rõ ràng là chúng ta không thể thoát khỏi sự chở che của Hoàng Kiếm Môn, rõ ràng là chúng ta khư khư cố chấp giữ lấy cái gọi là quy tắc, cái gọi là cấp độ mà người đời trước để lại hệ thống tu luyện, theo đó bước đến từng bước, và khi không vượt qua cảnh giới đó lại nói rằng chúng ta bất tài, theo đó bị cho là vô dụng, bị thế giới này chỉ trích mà từ bỏ con đường tu luyện, theo đó linh hồn bị nỗi sợ đánh cho vỡ nát như Hoàng Long Giới Kiếm này, bị người nhục nhã liền sinh ra tự ái mà đánh mất bản thân mình, vậy đó còn gọi là tu hành?
Hắc y lão giả - Hắc Nhật khẽ cười nói: "Nên nói, vừa rồi không phải Vương Tôn tự cao tự đại, cũng không phải hắn ngu dốt, mà là đại đạo của hắn đã vượt xa chúng ta, cái hắn nhìn nhận không phải thế giới này tồn tại hữu hình, không phải cơ sở do người trước đặt ra, giống như ngôn ngữ, giống như màu sắc đen trắng, hay là ngoại hình xấu xí của Tứ Đại Quỷ Vương, tất cả những cơ sở do người đặt ra chuẩn mực điều bị hắn xem là những thứ cần được giải phóng, như thể đại đạo của hắn không bị hạn chế, mọi thứ hắn xem từ Thần đến Thánh cũng chỉ là cách xưng hô, cũng giống như tiếng mẹ đẻ bị hắn xem là sự giam cầm, và những thứ này hắn không thể hướng đến chúng ta chỉ dạy, mà phải là chúng ta tự ngộ ra, cũng giống như sự mờ mịt về sự diễn đạt của ta, hoàn toàn bị xem là mơ hồ, nhưng thật chất là những thứ xâu xa hơn ta hiểu mà các ngươi không hiểu, như hắn ngộ ra mà ta không thể ngộ ra những chân lý, giống như đại đạo không thể chia sẻ hay truyền đạt, nên Hoàng Kiếm Môn sở tại nếu tồn tại sẽ mãi mãi không bao giờ có thể phát triển, chỉ cần mở ra cánh cửa, Hoàng Kiếm Môn mới theo đó trường tồn, hoặc có thế gọi là giải phóng!"
Bạch y bà bà - Bạch Nguyệt: "Vương Tôn có lẽ chưa đi xa, nếu có thể cùng hắn một chuyến thuyền, dù không được ăn ngon, ít nhất cũng có thể nhìn hắn ăn mà cảm nhận được hương vị mặn đắng của biển!"
Tử y bà bà - Tử Xuân: "Tốt, có lẽ hắn sẽ không từ chối những lão già xấu xí như chúng ta, ha ha..."
"Đi!" đám người theo đó thoát khỏi Kiếm Chủng Chi Địa, từng cái đuổi theo Vương Tôn
Còn Hoàng Kiếm Môn sao, tất cả điều trở ký ức, chỉ cần họ sống một khắc, Hoàng Kiếm Môn sẽ mãi mãi trường tồn, đó là ý nghĩa của nhân sinh
Có những thứ trên đời, nắm lấy chưa hẳn là đã giữ được, và có những thứ buông ra chưa hẳn đã mất, nên đừng làm quá lên khi mọi thứ không thuộc về ta