Tại đây không còn việc gì làm, tại ngồi chờ đợi Thất Giới Tinh Lô xuất thế còn khoảng thời gian rất dài, Dược Thần quyết định như lời hứa, bắt đầu lấy ra rất nhiều đan dược vung lên không trung, tại lơ lửng khắp cả động phủ, mặc
Tinh Long và Tử Huyết, Hắc Vân hưởng dụng
Đồng thời Tinh Long, Tử Huyết, Hắc Vân cũng rất biết điều, tại nên ăn những đan dược nào phù hợp mới ăn, còn lại cái khác không cần thiết liền bỏ qua
Vương Tôn gõ gõ ngón tay mà thầm nghĩ: "Tiểu Thiết mà biết bản thân bỏ qua bữa ăn thế này, không biết sẽ như thế nào đả kích!"
Theo đó từng chút một thời gian qua đi, Huyết Thủ đỉnh đầu đột nhiên ngưng tụ một huyết sắc lò luyện đan
Cái này cảnh tượng uy áp toả ra khiến cả động phủ lâm vào huyết sắc áp bức, tuy nhiên lò luyện phát ra liền nhanh chóng thu hồi trở về đỉnh đầu Huyết Thủ, đồng thời mi tâm của hắn cũng sinh ra một ấn ký Huyết Ma Đỉnh
Huyết Thủ thở ra một hơi trọc khí liền nhìn đến Vương Tôn mà chắp tay cung kính: "Tham kiến sư tôn!"
"Hả!" Vương Tôn, Dược Thần, Tinh Long, Tử Huyết, Hắc Vân từng cái ngơ ngác nhìn đến
Huyết Thủ nhìn đến tiếp tục nói: "Nếu không có sư tôn chỉ điểm, đời này ta đã mãi mãi bị vây trong tăm tối, tuy nay ánh sáng mở ra, nhưng đó là sư tôn ngài chỉ lối, ta tuyệt không dám quên đi phần này đại ân tạo hoá!"
Vương Tôn sững sờ, sau đó cười cười đổ bỏ tách trà, lại lật tay lấy ra Mộng Lai Tửu rót một ly đưa đến trước mặt
Huyết Thủ: "Trước không nói bái sư, uống một ly Mộng Lai Tửu sau đó lại bàn!"
"Mộng Lai Tửu?" Huyết Thủ cầm lên, nghi hoặc nhưng sau đó liền uống cạn
"Cái này rượu..." Huyết Thủ uống vào đầu óc liền trở nên choáng váng
"Ô, ngươi cho hắn uống cái gì rượu, làm sao có thể khiến hắn say ngất ngư thế?" Dược Thần kinh ngạc
Vương Tôn thần bí cười mà không trả lời, trong bụng thầm nói: "Xem ra rất có thể là bị ngốc như Ma Thần ôm đùi của Vô Nhai, đợi hắn nằm mộng liền sẽ trở nên sáng suốt mà thôi, diệu, có Mộng Lai Tửu thật dễ giải quyết đau
dau su tinh, ha ha.."
Huyết Thủ lắc lắc choáng váng đầu rồi gục ngã xuống đất
Hơn hai canh giờ qua đi, Huyết Thủ cuối cùng cũng đã dần dần hồi tỉnh, xem ra hắn đã nhận được một giấc mơ đối với tương lai, cũng là con đường đi sau này khung cảnh, lần nữa xác nhận chính xác phương hướng
"Thế nào, có phải đã suy nghĩ lại hay không bái sư quyết định?" Vương Tôn hưng phấn hỏi
"Đúng vậy" Huyết Thủ gật đầu
"Ha ha... Tốt tốt, vậy ngươi lựa chọn thế nào?" Vương Tôn càng thêm hưng phấn, lại uống một ngụm trà cho tỉnh thần, đả thông giác quan mà nghe cho thật kỹ lời nói
Huyết Thủ nhíu mày suy tư, xong lại quỳ xuống dập đầu: "Hẳn là đồ nhi chưa làm đúng trình tự bái sư đi, được, đồ nhi xin ra mắt sư tôn, xin sư tôn nhận đồ nhi một lại!"
Phốc... Vương Tôn vừa muốn nuốt ngụm trà lập tức liền phun ra rồi ho khan sặc sụa, đầu óc ong ong, nào phải trà tĩnh thần nên có hương vị
Dược Thần thở dài: "Vương Tôn, ta nói ngươi đừng làm khó người bằng hữu này của ta đi, từ nhỏ hắn tuy là thế tử của một đế quốc, nhưng chỉ là một cái con tin cho nước bạn, đến lúc được trở về liền bị đệ đệ lên nắm quyền, còn hắn liền bị đưa ra pháp trường xử trảm vì tội phản quốc, đến nay trải qua ngàn kiếp sống đen tối mới có thể tìm được mục tiêu cuộc đời, haizzz.. dù sao ánh nến muốn trường tồn cũng cần một bệ đỡ vững chắc, đây cũng giống như một tướng giỏi cần một chúa thượng dẫn dắt họ đến những vùng đất xa xôi, tuy rằng khác cách xưng hô, là gọi mạt tướng hay đồ nhi cũng là một phương thức tỏ lòng quy thuận, mục đích là như nhau!"
Vương Tôn khẽ thở dài bước đến nâng Huyết Thủ đứng lên: "Tốt rồi, sau này gọi ngươi là Huyết Thủ đi, từ nay theo ta lăn lộn... Ho ho... ý ta là cùng nhau truy cầu đại đạo con đường sự phát triển, ha ha!"
"Huyết Thủ đã rõ!" Huyết Thủ chắp tay cung kính nói
"Đúng rồi sư tôn, ta xin phép trở về Phong Ma Vực xử lý một số sự tình, sau đó sẽ quay lại tìm ngài!" Huyết Thủ nghĩ nghĩ rồi nói
Vương Tôn khẽ gật đầu một cái
Huyết Thủ theo đó liền mở không gian rời đi
Dược Thần khẽ nói với Vương Tôn: "Vương tiểu huynh đệ, ta đoán hắn trở về chính là dẫn theo đại quân đi cùng một chỗ, tính toán có đến hàng ngàn vạn Yêu Thú, cấp độ sẽ không dưới Hư Giới cảnh, cái này chính là có thể càn quét một để quốc lực lượng, hơn nữa chỉ cần Huyết Thủ bất tử, đội quân này của hăn sẽ mãi mãi bất tử, ngươi nói xem, có phải là ngươi vô duyên vô cớ phát tài hay không?"
Vương Tôn lúc này phiền muộn khoát tay: "Bề ngoài thì là như vậy, nhưng lão có nghĩ thuyền trở càng nhiều người sẽ càng chìm xuống quy luật hay không?"
Dược Thần quay lại uống tách trà, lại nói: "Thuyền chìm chưa hẳn là xấu, cái quan trọng là ngươi có biết tận dụng được con chìm hay không mà thôi, nếu tại có thể chèo lái con thuyền giữa sống ngầm mà có thể phát triển đó mới là trí giả!"
"Ô, lão nói cũng không sai!" Vương Tôn gật đầu rồi ngồi xuống đàm đạo
Dược Thần chép chép miệng mùi hương trà sót lại, sau đó lại nói: "Theo dòng chảy lịch sử sự tồn vong của một quốc gia chính là quá mức cường thịnh, bởi thời hưng chính là thời loạn, chính là thuyền lớn nhưng không biết cách quy tụ dân tâm, theo đó con thuyền này cũng bị chính những thuyền viên của mình phá hỏng mà tan rã giữa đại dương, ngươi nói xem, có phải đây là thuyền lớn lại càng nhiều người yếu tố hay không, nó đang sừng sững trước sóng gió vậy mà đùng một cái liền tự bùng nổ!"
"Ùm!" Vương Tôn gật đầu
Dược Thần lại nói: "Vì thế, thuyền lớn chưa hẳn là tốt, người cầm lái quá tài giỏi cũng chưa hẳn là đi được xa, con đường này chình là sự đồng lòng, và nếu có một ngày thuyền của ngươi bị chìm cũng sẽ có những thuyền viên liều mạng bơi xuống mà chống đỡ, nên nói vạn sự sẽ có được mặt trái và mặt lợi, người còn trẻ nha, đừng quá cứng rắn, buông ra cái suy nghĩ bảo thủ trong lòng mà đón nhận nó, lúc đó nào còn phiền muộn, ngươi xem, sống như ta tại thâm sơn chẳng phải ngày ngày điều vui vẻ!"
Vương Tôn gật đầu: "Ta cảm giác Thất Giới Tinh Lô sắp xuất thế rồi, lão đừng đánh lạc hướng nữa!"
"Ngươi..." Dược Thần sắc mặt lúc này có chút hồng hào, dừng như bị chọc giận