Vương Tôn Chiến Thần

Chương 560: Tự nhìn nhận


Trước trời đất bao la, mênh mông biển cả như thế này thật khiến con người trở nên nhỏ bé, nhưng ngược lại đối với những người biết đến thiên địa vận hành, biết thế nào để dùng nó cường đại bản thân, thì thiên nhiên cũng chỉ là một chốn dung thân để họ có thể nương tựa, để dừng lại nghỉ ngơi cho việc hành đạo

Và họ xem nơi đây đảo hoang sơ cũng không khác gì chốn phồn hoa, vì họ biết cách biển đá thành vàng, họ biết rằng cái gọi là phản phác quy chân, xem đảo nhỏ chưa hẳn là nhỏ, xem mặt đất trên đảo này cằn cổi chưa phải căn cối

Vì sao lại nói vậy, thì hãy xem cách họ làm thế nào để biến hòn đảo hoang sơ này thành một thiên đường

Phong Quỷ Thành công cuộc khai hoang, họ không đơn giản là xây dựng, mà là chinh phục

Trung niên bán thịt yêu thú có chiếc đầu hói, ác nhân đáng sợ với danh hiệu lừng danh tại Huyền Linh Giới khiến ai nghe đến tên cũng phải khiếp sợ: Tề Ma

Nhưng trước sự chỉ huy của Tứ Đại Quỷ Vương, hắn chỉ biết răm rắp nghe theo

Chỉ thấy Tề Ma nhận được lệnh gì đó, sau khi hẳn quan sát tại không trung và liền trực tiếp xuống tận đáy đại dương

Tại đây nước biển lam sắc toa sáng tinh quang, nhưng càng xuống thấp thì bùn cặn và thiếu ánh sáng khiến màu nước trở nên mờ nhạt, tuy nhiên sự to lớn của hòn đảo trước mặt không thể nào che giấu được tầm mắt của Tề Ma, từ xa nhìn đến nó không khác gì một con hung thú ẩn mình dưới lớp cát

Cảm thấy độ lớn hòn đảo không sai, Tề Ma xuất ra một cái huyết hồng thanh đao mỏng như cánh ve, đây là Tề Ma Đao, thân đao bắt đầu được Tề Ma truyền đến lực lượng, toàn thân huyết sắc khí tức bùng nổ loé sáng cả một vùng biển tăm tối, hắn cười nhạt một cái liền dứt khoát trảm ngang một đao về phía hòn đảo, ánh sáng hồng sắc đao quang loé lên có thể thấy được vết cắt tốc độ như thể nào mượt mà lướt ngang vùng biển, trực tiếp tách rời hòn đảo khỏi đáy đại dương

Nghe tiếng động bên dưới, Tứ Đại Quỷ Vương gật đầu liền vung tay nâng lên toàn bộ người trên hòn đảo bay lên không trung

Tề Ma cảm giác được phía trên tình hình, hắn một tay giữ đao, tay phải linh lực bao phủ liền nắm cả hòn đảo bay khỏi mặt nước biển

Khi hòn đảo đồ sộ dần thoát khỏi biển cả, nó như một quái vật khủng lồ xuất thế, trực tiếp che đi mặt trời khiến cả khu vực trở nên đen tối, và cả người nó mang theo vô cùng vô tận rêu tảo, sinh vật biển trốn những nơi hóc đá thì sợ hãi cuốn cuồng, từng cái liều mạng lao xuống đại dương thoát nạn, cái thì liều mạng bám víu theo bản năng

"Nha!" Tiều Thiết đang buồn chán lúc này cũng bị động tĩnh phía xa làm cho hưng phấn vẻ mặt, trực tiếp chạy đến nơi cao nhất mà xem cái gì đang diễn ra



Và trong quan sát của Tiểu Thiết, khi hòn đảo lớn bị nhấc lên là tiếng nộ giận của đại dương khi bị cướp đoạt đồ vật của nó sở hữu, biển cả ẩm ầm vỗ tới như muốn trừng trị tội đồ

Tuy nhiên mọi thứ không diễn ra, vì nước là biểu tượng cho sự thuần khiết, nó chỉ muốn lắp đầy khoảng trống bảo vệ vạn vật, chữa lành vết thương mà con người đã tàn phá thiên nhiên gây ra

Thật xa nhìn đến hòn đảo nhìn bên trên đỉnh thì bé nhỏ với bán kính không tới năm trăm dặm

Tuy nhiên vượt khỏi đại dương thì phần đáy của nó không khác gì một lục địa to lớn với bán kính lên tới gần mười vạn dặm

Khi này trước sức mạnh tuyệt đối của Tề Ma, gã xoay tay liền quay cả hòn đảo ngược lại, phô bài phần mặt cắt ngang của đáy hòn đảo lên trên, thể hiện sự to lớn của hòn đảo đã trôn vùi dưới đáy đại dương

Mắt thấy hòn đảo to lớn bị lật ngược, tại đây lão thầy đồ tên là Dương Lễ lập tức lao đến bên dưới hòn đảo, nhìn vô cùng vô tận những hòn đá lớn nhỏ, và những vũng nước đọng có đến những sinh vật nhỏ chuẩn bị rơi khỏi hòn đảo

Không nói nhãm, tay trái Dương Lễ cầm bút đưa lên liền vẽ ra một trận đồ to lớn gấp ba lần hòn đảo, từng nét bút mang theo hắc khí tà dị, hoa văn chú ngữ cho đến thất tinh, ngũ hành, bát quái trận văn hướng đến hòn đảo mà đánh lên trên tất cả trận văn được vẽ ra: "Hư Linh Giới Trận, mở!"

Đột nhiên lúc này trận pháp loé lên liền tạo ra một lòng giam hắc ám bao phủ cả hòn đảo vào trong, trực tiếp lơ lửng giữa không trung

Và tại hòn đảo đang muốn rơi xuống cũng như vật chất tồn tại bên trong lập tức liền rơi vào chân không, từng cái theo quán tính mà bay, cái nên dừng thì dừng, mọi thứ diễn ra như một kỳ tích, và cho đến khi mọi thứ dần trở nên ổn định thì trận pháp dần dần thu hẹp, kéo những vật chất lơ lửng xung quanh hội tụ về trung tâm, cho đến khi trận pháp hoàn mỹ khắc ấn và dung hợp trận đồ lên hòn đảo, tại đây nhìn đến chỉ thấy chỉ còn là một hòn đảo đang lơ lửng với những ấn ký hắc ám, khiến cho hòn đảo trở nên tà dị vô cùng

Lúc này vô số sinh vật nhỏ bám trên hòn đảo cũng bị Dương Lễ vung tay liền kéo xuống đại dương, khiến cho bọn chúng rơi như mưa một dạng

Vương Tôn ngồi đả toạ, lúc này khế gật gù nhìn đến Dương Lễ: "Dương Lễ, ngươi có biết mình đang làm gì?"

Dương Lễ nghe âm thanh của Vương Tôn liền lâm vào sự sợ hãi

Thập Bát Kiếm Tiên cũng khẽ mở mắt nhìn đến



Dương Lễ lúc này vội chắp tay nói: "Bẩm, ta hiện đang tạo dựng Phù Không Đảo!"

Vương Tôn mỉm cười hỏi: "Đảo sao, ta làm sao lại thấy chỉ là đất đá?"

Dương Lễ nghe hỏi liền lâm vào bối rối, lại trầm tư rồi lại chắp tay cung kính nói: "Đây là đảo hiện tại đã không phải là đảo, rõ ràng chỉ là đất đá đắp thành!"

Vương Tôn lại hỏi: "Ngươi sợ hãi, hay là ngươi vẫn chưa nhìn ra được sự thật, dâm dục có phải khiến ngươi mắt mờ, tai yếu?

Dương Lễ nghe vậy liền nhíu mày, khuôn mặt rõ là có chút giận, nhưng nhìn đến hòn đảo lúc lâu, sau đó lão sững sờ, rồi lại hướng đến Vương Tôn chắp tay nói: "Bẩm đại nhân, là ta mắt mờ, đây rõ là hòn đảo nào phải đất đá như đại nhân nói!"

Vương Tôn nhàn nhạt hỏi: "Vậy là ta sai sao?"

Dương Lễ chắp tay nói: "Bẩm, không phải đại nhân sai, cũng không phải ta đúng, đây là đảo, cũng không phải đảo, đây là đất đá, lại không phải các đất đá đắp thành, mà là thiên nhiên ngũ hành, âm dương tạo ra, xem ra trước mắt là tưởng tượng, đất đá thì là đất đá, gọi là đảo thì là đảo, mọi thứ chỉ là trong tâm xuất phát, tâm xem vạn sự như nhau thì không có đúng sai, không có cái gọi là dục vọng, đa tạ đại nhân chỉ điểm!"

Vương Tôn khẽ cười nhạt một tiếng liền bay khỏi quần đảo, hướng bầu trời bay đi vô định: "Không phải ta chỉ điểm, mà là tự ngươi nhìn nhận!"

Dương Lễ chắp tay kính Vương Tôn, lại không tiếp tục bàn luận

Thập Bát Kiếm Tiên khẽ nhắm mắt, lại thì thào: "Không phải chỉ điểm, mà là tự nhìn nhận, thì ra là thế!"

Rống... Tinh Long khẽ gầm một tiếng liền bay theo Vương Tôn mà biến mất

Tử Huyết và Hắc Vân vẫn mang theo Thất Tinh Giới Thụ, lúc này nghĩ nghĩ liền quyết định ở đây, cùng nhau trồng lấy cái này gốc cây lớn

Tiểu Thiết móng vuốt nhỏ bé phủi phủi con ruồi trước mặt liền nằm ôm đá ngủ lấy