Vương Tôn Chiến Thần

Chương 563: Độc Vong Cấm Địa


Độc Vong Cấm Địa, nơi chỉ tồn tại độc tố, sinh vật sống bên trong cũng hoàn toàn điều là độc vật, càng xuống thấp càng thì càng trở nên dị thường đáng sợ

Những thảm cỏ cùng rêu tảo trên vách đá, vạn sắc xinh đẹp mọc lên thành đám tại vách đại vực điều là độc thảo

Côn trùng, yêu thú phi cầm, điều là Trùng Độc, Yêu Độc

Người đến bên ngoài Độc Vong Cấm Địa chỉ cần dụng tâm một chút liền có thể lợi dụng nó mà đem ra bên ngoài hại người

Tây Vực những lão Độc Vương, Độc Thánh những cái tên lừng danh cũng chỉ là sống bên ngoài Độc Vong Cấm Địa cũng đã có sức mạnh vô địch, và không phải sức chiến đấu, mà là sự tàn nhẫn cũng như biết cách giết người trong vô hình, vô thanh vô tức

Cùng với đó là một truyền thuyết có phần kỳ bí, chính là Độc Vong Cấm Địa sự thật của nó chỉ dừng lại ở cái tên mà thôi, vì người đến muốn khám phá thực hư đến nay chưa có ai còn sống bước ra, hoặc có thể đã có người bước ra nhưng lại không muốn cho người khác biết sự tồn tại của nó

Tinh Long mang theo dị hoa Bạch Diễm có khả năng xua đuổi độc tố, một đường nhẹ nhàng tiến xuống đáy vực, và tại đây loáng thoáng có thấy những sinh vật, động vật nhỏ với bộ dạng biến dạng dị thường đáng sợ

Thỏ trắng đôi mắt ngây ngô cũng hóá thành lệ quỷ rê tởm với lớp thịt độn lên thay cho mí mắt, thân thể co rút trở nên ngắn đi

Một số động vật kỳ lạ không còn lông lá như Hổ, nó gầy gò trơ xương lộ ra lớp thịt màu đỏ máu mủ

Phía khác dòng nước trong hồ một màu tinh khiết trong vắc đến dị thường, những con hưu với khuôn mặt méo mó xệch xệ chính là từng ngụm uống lấy, vài con ngựa hoang lân cận với cái bụng loang lổ vết máu mủ không ngừng kéo dài trên mặt cỏ, và đó là thịt của nó bị thối hóa, là chân thật nó bộ phận cơ thể, lúc này cũng chỉ có thể dất dưỡng mang theo đến cuối đời

Và đàn Dơi hút máu thì có những bước thay đổi khá ít về màu sắc

Tuy nhiên những con nhện, rắn, rết, độc trùng, độc vật giống loài nói chung, những loài có chủng nguyên độc tố trên người sống tại đây thì như cá gặp nước, chúng chỉ có thể trở nên đa dạng ngoại hình cũng như màu sắc sặc sỡ, tô đậm vẽ đẹp đến tuyệt mỹ

Và đây là sự xinh đẹp mà thế giới bên ngoài cho là biểu tượng, tự nhận cái đẹp, sự cao quý về ánh hào quang, thật chất nó chỉ là những thứ đáng sợ, độc tố của nó có thể hủy diệt vạn giới

Và độc tố ở đây chính là tư tưởng, sự phán xét cực đoan



Âm thanh của sự lạnh lẽo, từng bước chân đoạ đày không nhấc lên nổi của những con Hồ dữ, từng ngụm uống nước khó khăn của đàn Hưu, sự nhếch nhác khi gặm cỏ của Ngựa hoang, sự linh hoạt của những đàn Rết độc, tiếng kêu quỷ hồn của những đàn phi cẩm không lông mang lấy vẻ mặt như con người

Vương Tôn thu hồi ba đầu ấu Long vào tay áo, sau đó bước khỏi sự bảo vệ của Tinh Long, chậm rãi bước đến bên hồ uống một ngụm nước trong vắt, cảm nhận sự đắng liệm của nó

Và ngay lập lập tức một dòng dược tính mang theo kịch độc truyền đến hắn toàn thân, cơ thể hắn trở nên tím tái, lớp da thịt bắt đầu bong tróc mà rỉ máu, vẻ mặt giờ đây chỉ là sự ghê tởm

"Màu nước trong vắt chưa phải là thuần khiết, vẫn thân vào ánh hào quang chỉ là độc dược, càng uống càng chết, càng uống càng đoạ đày!" Vương Tôn nhìn đến bản thân liền có chút nhàn nhạt nói, dừng như hẳn bị như thể chỉ là muốn trải nghiệm

"Cái đúng là số đông đặt ra

Cái sai là thiểu số

Nếu con người bị tẩm độc, thân thể sẽ hư thối

Nếu con rắn độc bị tẩm độc, nó chỉ càng trở nên xinh đẹp

Và tâm hồn con người sẽ bị tế bào chi phối, bởi vì nó nhiều, ha ha... Rõ ràng cảm giác khó chịu vô cùng!"

Vương Tôn đưa ánh mắt nhìn đến những con Hưu, con Ngựa, hắn lúc này vô tạp niệm nhưng bất đắc dĩ đứng lên mà đạo: "Những loài được cho là tuấn mã mà con người muốn ôm ấp, nay đã biến thành dị thú mang theo máu mủ ghê tởm, liệu rằng giờ còn dám ôm ấp? Haizzz, có lẽ họ rõ hơn bất cứ ai!"

Vương Tôn lại bước đến nhánh cây nắm lên một con Nhện Hoa màu tím cam sặc sỡ, lập bị nó cắn đến thối hóá bàn tay, nhưng là hắn lại bình thản nhìn nó cắn vào tay mình từng tấc một da thịt, đang sợ hơn là Nhện Hoa đang kéo ra một mãnh thịt gặm nhấm từng chút, âm thanh có sự nhếch nhác vang lên

Vương Tôn bắt đầu có một trải nghiệm độc đáo, hắn nhìn đến mà không khỏi mỉm cười nói: "Độc vật là thứ mang theo màu sắc sặc sỡ, là con thứ con người thích diện lên, đáng tiếc sự thật trần trụi lại bị con người gọi là Độc Vong Cấm Địa!"

Buông ra Nhện Hoa, Vương Tôn nhìn đến Độc Vong Cấm Địa phía sâu bên trong là sự u tối, nơi đó là một bình nguyên thăm thắm những gỗ thụ ẩm ướt, và nó mang theo độc tố, chỉ là hắn không quan tâm, mặc cho cơ thể dần dần biến dạng, chịu lấy nổi đau thể xác mà lãnh đạm từng bước tiến vào

Tinh Long vẫn là người bên cạnh Vương Tôn những bước chân, cùng hắn đồng hành bước đến những vùng đất mà con người cho là sự dơ bẩn, theo đó là tìm kiếm cái gọi là sự chân thật của thể giới, cảm nhận nó sự tàn khốc nhường nào!