Vương Tôn Chiến Thần

Chương 565: Độc Diễm Lôi Đình


Tại đây Sáng Thế Lôi Đình Thụ vẫn nhẹ nhàng phát triển, Vương Tôn bước chân cũng nhẹ nhàng tiến lên, hai hình ảnh tựa như hai thể giới nhưng lại cùng một khung cảnh

Và thời điểm cửu đạo linh chủng Sáng Thế Lôi Đình Thụ được sinh ra và nảy mầm đến đâm rễ, tâm cảnh Vương Tôn lại tiến thêm một bước tiền mới, giống như phá rồi lại lập, nhất phi trùng thiên, có thể hình dung là thăng hoa

Và tại đây hắn rõ buông bỏ sẽ thành đạo, tuy nhiên cũng rõ Không buông bỏ cũng có thể thành đạo

Muốn thành phải trải qua được thất bại

Muốn nhận lấy thì phải trải qua việc cho đi

Muốn nắm lấy thì phải trải qua buông bỏ

Khi trải qua thất bại, trải qua việc cho đi, trải qua buồng bỏ, thì sẽ biết cách nằm giữ

Nắm giữ ở đây là nắm giữ bản thân quyền kiểm soát, kiểm soát tâm hồn, kiểm soát nội tâm mọi linh hồn tế bào cơ thể

Khi tâm linh thông thì vạn sự thông, lúc này thân thể có thể tùy ý uốn cong, muốn nó nằm nó sẽ nằm, muốn nó chết thì nó sẽ chết

Có thể xem nó mềm dẻo như cây Tre, uốn lượn để thân thể để nhường chỗ cho cây con phát triển, lúc này cây con không cần thiết phải rời khỏi thân mẫu mà vẫn có thể phát triển, hơn nữa nếu thuận lợi nó có thể vượt qua thân mẫu, nhất phi trùng thiên

Nên nói không cần buông bỏ, không cần thoát thiên địa vẫn có thể thành đạo là lẽ đó

Nên nói nhân sinh thật chất chỉ là dạy người biết cách làm chủ được cơ thể, từ hành động cho đến hành ý, buông bỏ cũng là một cách học, và cũng không nhất thiết đó là vật chất, hay tình cảm, mà nó có thể là buông bỏ chấp niệm,... Cái mà khiến ngươi sợ hãi, sụp đồ khi mất đi, cái đó mới là cái buông bỏ

Và sự buông bỏ ấy phải xuất phát từ tâm, chính là buông nhưng không hối hận, đó chính là Yêu, Hận, Sát,... cũng giống như Yêu là Yêu, Hận là Hận, Sát là Sát, không có tại sao, mọi việc không có sự lưỡng lự, tính toán trước sao nhưng vẫn có thể biến hóa khôn lường

Ý muốn nói, làm việc thẳng và cứng như sắt thép nhưng vẫn có thể uốn lượn tự nhiên, là bất động vẫn có thể động, là ngủ nhưng vẫn có thể quan sát mọi thứ, là chết đi nhưng vẫn có thể sống, là nghịch lại thuận, là thuận lại nghịch

Tuy nhiên hiểu là một, hành là một!

Nên nói, muốn dạy được người thì phải có hành động chứng minh, muốn dạy được cho cơ thể này ai mới là chủ thì phải cho nó thấy, ta mới là kẻ quyết định mọi thứ!



Sáng Thế Ma Đình Thụ bị bỏ lại là đánh ra một minh chứng, tương lai những linh chủng Tinh Nguyên cũng có thể bị loại bỏ hoặc bị chính Vương Tôn hủy diệt, điều đó quyết định bởi Vương Tôn, hắn dưỡng ra được cũng có thể tiêu diệt được

Cũng giống như bản mệnh Tinh Nguyên mang theo Nguyên Long thuần túy điều bị hẳn cô động thành một giọt máu mà bỏ lại, sau này tế bào cơ thể cũng vậy, có thể được hắn dưỡng ra cũng có thể bị hẳn hủy diệt

Đây là trạng thái làm chủ toàn diện, từ tâm đến đến linh, hắn là hắn, không có thể là ai khác, cũng không có tại sao.

Và lần này rời đi không phải là bỏ lại Mộng Lai Quốc, cũng không phải bỏ lại bằng hữu, mà là giống như một cây tre nghiên mình cho những cây non phát triển, nơi an cư chính là nơi để quay lại

Và không phải cố chấp sống một nơi là an cư

Và sống tại chốn ổn ào thì không có nghĩa là không thể an cư

Bị giam cầm trong ngục tù không có nghĩa là không thể an cư

An tại tâm cư tại tâm

Nằm chốn dục tâm tịnh là đạo

Đột nhiên phía trước vang lên địa chấn, tứ phương độc thú rống lên kinh thiên, là sợ hãi, là gật mình, là điên cuồng, là hưng phấn, vô cùng hỗn loạn tiếng kêu âm ỉ, từ mặt đất, đầm lẩy, đến không trung, đâu đâu cũng là tiếng kêu vang dội

Vương Tôn và Tinh Long bước chân khẽ dừng lại, ánh mắt ngước nhìn xuyên qua hàng dài cổ thụ, đồng tử của họ lúc này chỉ bao phủ bởi hoa diễm và lôi đình lục sắc tinh quang, bên tai là từng tiếng nổ kinh hoàng, cơ thể bắt

ตลิ่น lac lu trudc nhung con dia chan

Đó là đạo Độc Diễm Thần Lôi mang theo lục sắc bắn ra, ngàn dặm phía trước trời cao tăm tối một ngọn núi bị trẻ đôi, rừng rậm tách rời hai nửa, đại địa ẩm ầm xạc lỡ, khói lửa màu xanh phát ra nghi ngút, theo đó là những cơn mưa mang theo độc tố ào ào trút xuống, thiên địa trở nên hỗn loạn, từng cơn lốc xoáy mang theo độc tố cực đại sinh ra, hủy diệt vô số sinh linh nơi nó đi qua

Truy theo đạo đó Độc Diễm Lôi Đình, thì kẻ gây ra chính là một con Ngạc Quang

Ngạc Quang, một loài dị thú bò xác toàn thân lân giáp xích hồng tỏa sáng linh quang, thân hình đầy rẫy gai gốc và sở hữu móng vuốt sắc nhọn, miệng há ra toàn quang năng, tùy thời giết địch, được xếp vào hàng hung thú trên chiền trường lớn, thuộc loại quần công

Chỉ là Ngạc Quang này không giống bình thường, bề ngoài là lân giáp xích hồng, tuy nhiên khí tức bùng nổ lại lập lòe Độc Diễm Lôi Đình



Vương Tôn ánh mắt loé lên Hắc Tử Lôi Nhãn, quét đến Ngạc Quang liền thấy trong miệng nó đang ngậm lấy một đạo hoa diễm, ẩn ẩn muốn nuốt xuống từng ngụm

Chỉ là ngay khi nó muốn nuốt xuống, một cái Độc Hạc Tà Vương, là một dạng bò cạp toàn thân xanh đen cơ thể, lúc này lập lòe thân thể với tốc độ cực nhanh xé mở không gian, trực tiếp đưa ra càng trước sắc bén kẹp chặt đầu

Ngạc Quang, muốn tươi sống cắt đứt

Chỉ là Ngạc Quang phòng ngự vô cùng chắc chắn, làm sao có thể như thể chết, nó gầm giận liền cự quậy cơ thể, trực tiếp quất bay Độc Hạt Tà Vương

Cùng thời điểm trong miệng nó Độc Diễm Lôi Đình không thể kiềm chế lại tiếp tục bắn phá phắp nơi

Độc Hạt Tà Vương sau khi bị đánh bay, liền tức giận bò theo, không ngừng dùng hai càng trước sắc bén cắt lấy

Ngạc Quang, trước sự đeo bám như thế, Ngạc Quang rất nhanh liền bị phá mở lân giáp

Ngạc Quang nhìn chiếc bụng mở lỗ máu nó liền tức giận dùng đuôi quất bay Độc Hạt Tà Vương, sau đó nhanh chóng bỏ chạy

Chỉ là nó muốn bỏ chạy liền lập tức bị Độc Hạt Tà Vương cái đuôi đâm xuyên vào vết thương rồi kéo lại, hai càn lại kẹp chặt lấy đuôi Ngạc Quang

Bất đắc dĩ, Ngạc Quang khẽ phun bỏ Độc Diễm Lôi Đình, miệng nó lập tức tích tụ quang năng lục sắc tinh quang, hội tụ liền phun về phía Độc Hạt Tà Vương

Độc Hạt Tà Vương không đơn giản, cả người giáp bùng nổ lục quang tầng phòng hộ, thành công đỡ lấy Ngạc Quang tấn công, theo đó năng lượng bùng nổ lan tràn tứ phương, rừng rậm tàn phá khắp nơi, thiên địa lâm vào tình cảnh hủy diệt

Ngạc Quang thấy không thể đuổi được Độc Hạt Tà Vương, nó tức giận liền há miệng cắn về phía Đột Hạt Tà Vương càng trái

Chỉ là Độc Hạt Tà Vương nhanh chóng rút càng trở về, theo đó Ngạc Quang cắn về phía càng phải của nó, Độc Hạt Tà Vương lại rút càng phải xong lại kẹp càng trái ra

Chỉ là đôi mắt Ngạc Quang loé sáng, không cắn càng Độc Hạt Tà Vương nữa, trực tiếp cắn vào đuôi của nó, cơ thể xoay xòng liền đoạn cái đuôi của Độc Hạt Tà Vương, độc tố phun trào như thác lũ đồ xuống bên dưới rừng rầm

Độc Hạt Tà Vương đâu đớn gào thất thanh, hai càng tức giận liền hướng đến đầu và bụng Ngạc Quang, kẹp chặt liều mạng không buông

Ngạc Quang bị kẹp lại chỉ biết vùng vấy điên cuồng, cả hai cùng nhau một chỗ quần nhau đánh phá khắp nơi, bỏ lại Độc Diễm Lôi Đình không kẻ nào dám xuất hiện chiếm giữ