Vương Tôn Chiến Thần

Chương 569: Cung điện dưới đại dương


Thiên địa tự nhiên có thuận tất nghịch

Nếu gọi là thuận, ta thấy một tách trà chứa nước

Nếu gọi là nghịch, ta thấy cả đại dương đang bao phủ một tách trà

Nếu gọi là thuận, ta thấy vật lớn chứa vật bé

Nếu gọi là nghịch, ta thấy vật lớn đang bị vô số vật nhỏ bao phủ bên ngoài, chính là không gian này bao phủ chúng ta, nó nhỏ đến mức chúng ta mắt thường không thấy, nhưng thay đổi góc nhìn, ta lại thấy không gian này vô cùng lớn, vậy cái gì là lớn, cái gì là nhỏ, cái gì là thuận, cái gì là nghịch, chung quy bởi sự nhìn nhận

Đại dương to lớn, thật ra cũng chỉ là một tách nước trà trong mắt Vương Tôn, tuy ý điều có thể thao túng

Không gian to lớn, thật ra cũng chỉ là vô số nguyên tố nhỏ bé bị con người hít thở thường ngày mà quên lãng

Và cái gọi là sinh, tử, bắt đầu, kết thúc nó không hề tồn tại khi đạt đến trạng thái có thể xem thấu thiên địa vạn vật, nên đừng hỏi thần là gì, thánh là gì, thiên đế là gì, chúng thật chất cũng không khác gì vô số nguyên tố cấu thành dựa trên nguồn năng lượng tích tụ

Và biết dụng thì nó trường tồn, không biết dụng sẽ trở về thiên địa, chẳng có gì đáng ngưỡng mộ

Trở về Tam Thiên Đảo Hải dưới lòng đại dương, nơi tăm tối vô số sinh vật biển đang sinh sống nhưng lại phát sáng bởi chính chúng năng lượng

Loáng thoáng có thể thấy những vật cổ bị chôn vùi trong đại dương, và số đồ nát này cổ vật vạn năm trước sẽ chẳng ai đoái hoài, nhưng nay lại đem đến đấu giá hội, nó lại là giá trị liên thành, nhưng cũng là số đồ vật này, đem đến nhà bếp liền bị vứt bỏ như rác

Vương Tôn nhìn đến Mai Tâm Nguyệt đang ôm lấy Trì Giao tại lòng ngực thì không khỏi yên tâm, bởi đứa trẻ đã ngủ thiếp đi trong vòng tay nàng một cách giản dị

"Ngươi ánh mắt, không đứng đắn..." Mai Tâm Nguyệt có chút khó chịu quay lưng lại



Vương Tôn khó hiểu, ta ánh mắt hiện tại bị gì, chỉ là hẳn không hỏi, ánh mắt nhìn một lượt nơi đây vạn sắc màu sinh vật đa dạng

Hắn khẽ vung tay liền ngưng tụ một quả cầu nhỏ không gian, theo đó mặt nước biển không ngừng bị đẩy lùi khi kích thước quả cầu không gian đang không ngừng lớn lên, rất nhanh quả cầu không gian đã bao phủ hắn và Mai Tâm Nguyệt vào trong

"Ùm?" Mai Tâm Nguyệt nghi hoặc, sau đó liền từng chút một rung động trong nhận thức

Nàng thấy cái gì, chính là Vương Tôn vươn tay lên đẩy ra một làn sóng không gian, nơi đi qua nước biển né tránh, sinh vật biển cũng bị đẩy lùi một cách tự nhiên

Chỉ là không gian đi qua, một số nơi nước biển vẫn giữ lại, chúng tựa như một cây cột dựng đứng, bên trong sinh vật biển cũng theo đó tồn tại, và lúc này đầy cũng rõ Vương Tôn muốn làm gì

Hắn chính là muốn dùng nước biển xây dựng công trình, tại đây chỉ thấy cây cột nước to lớn hơn tám người ôm mới hết kia chính là nơi xuất phát cho làn sóng không gian di chuyển

Lúc này, một cung điện tỏả sáng tinh quang tạo bởi đại dương mênh mông cũng dần dần hiện ra, phạm vi bao trùm trăm trượng, ngàn trượng,... Và không dừng lại đây, cung điện này lại tiếp tục không ngừng mở rộng cho đến vạn trượng kích thước mới tạm dừng lại

Và tại đây có thể thấy công trình này tựa như một thủy cung to lớn, những trụ cột đến vách tường nước biển chính là chứa đựng những con sứa biển lấp lánh Kim sắc tinh quang đang bơi lội một cách sống động, từng nhịp dạo động mặt nước đến những bọt trắng do nó bơi lội tạo ra, chính là chân thật như chưa từng thay đổi, chỉ thay đổi là con người có thể tại đây di chuyển bên trong mà không ảnh hưởng đến đại dương sinh vật biển, đây là thế nào rung động nhận thức

Hay những con Sao Biển màu đỏ như máu, thân thể nó tựa như bụi cây lớn, đúng hơn là có hàng vạn cánh tay tung bay trong nước, nó linh hoạt vô cùng đến kỳ lạ

Tiếp đến là bên dưới đáy cung điện, có thể tạm gọi là nền móng của cung điện, bên dưới càng thêm đa dạng phong phú, vài trăm con Hải Sâm màu tìm, thân thể có thể thấy nội tạng bên trong chính là tụ tập một chỗ trên rạng san hô

Xen lẫn vào đó là những con Cua với nhiều gai nhọn trên lưng, đôi mắt màu lục sắc to như nấm đấm không ngừng chiều sáng

Hay những con Ốc biển lớp lớp vỏ màu cam mỏng manh bên ngoài, nội tạng điều có thể thấy



Và những con mực như hòa vào nước biển màu lam sắc, nếu không phải trong bụng nó có chứa thức ăn là vài con cá nhỏ lục sắc thì khó mà nhận ra

Như đến hệ rắn biển tà dị màu hắc ám, thân hình nhỏ như cánh tay lại dài hàng trăm trượng quấn quanh cả một tảng đá lớn

Kia là một con cá màu xanh lục, thân thể to lớn đến ba trượng, nhưng trên người nó lại có không có vây, hay đúng hơn vây của nó có rất nhiều, chúng tạo thành như một dải núi, kéo từ mang đền đuồi, và không phải chỉ một dải vây cá, tính toán có hơn mười chiếc vây kỳ lạ như thế quấn quanh có thể như một quả tinh thạch đang rơi, và tốc độ nó nhanh vô cùng, điều này thật khó có thể tưởng tượng

Đến, đó là một tấm lưới màu đen chăng, không, đó là một sinh vật kì lạ với thân thể nhỏ bé gần bằng ba người hợp lại, và tấm lưới màu đen dài hơn mười trượng kia là nó bộ phận cơ thể, chỉ là nó mềm mại trong nước, có thể bắt lấy những con cá lớn, sau đó cuốn lưới và siết chặt con mồi, đồng thời cơ thể của nó đột nhiên biến lớn, nuốt chửng con mồi vào trong

Tuy nhiên đối với Vương Tôn và Mai Tâm Nguyệt, những thứ kỳ lạ điều quá đổi quen thuộc, bởi họ không phải lần đầu chứng kiến, tuy nhiên những sinh vật này đang tồn tại bên dưới cung điện, cũng như toàn bộ cung điện

Mai Tâm Nguyệt khẽ sững sờ, sau đó nhìn đến Vương Tôn: "Ngươi có thể vung tay thành trận, ngươi là trận pháp sư sao?"

Vương Tôn lắc đầu, sau đó đi tới trung tâm cung điện trồng xuống Sáng Thế Lôi Đình Thụ, theo đó Sáng Thế Lôi Đình Thụ liền đâm rễ vào cung điện này chậm rãi phát triển

Mai Tâm Nguyệt chậm rãi đi theo Vương Tôn, cũng tò mò hỏi: "Rốt cuộc đây là gì mà ngươi nói có thể thay đổi

Bích Thủy Thiên Cung vận mệnh?"

Vương Tôn khẽ thu hồi bàn tay, đứng lên nhìn nàng rồi nói: "Đây là đại đạo do ta ngưng tụ mà thành, có thể tại đây ngộ đạo nếu cơ duyên phù hợp, sau này Trì Giao và cả ngươi có thể tại đây học tập từ nó, Tinh Nguyên!"

"Tinh Nguyên, đại đạo do ngươi ngưng tụ, ngươi... Ngươi bằng lòng để lại đây?" Mai Tâm Nguyệt kinh sợ

Vương Tôn phát tay tạm biệt, thân thể dần hóá thành ánh sáng mà biến mất: "Ngươi giúp ta chăm sóc Trì Giao, ân tình này nên trả!"

"Ngươi..." Mai Tâm Nguyệt rung động, sau đó mím môi liền động lực bảo mẫu tăng lên