Dưới đáy đại dương
Mai Tâm Nguyệt khẽ bắt đầu đứng lên nhìn thấy vô cùng vô tận sinh vật đang quan sát mình cũng có chút ngẩn ngơ, giây sau liền mỉm cười tiếp tục âm điệu, âm sắc gợn sóng hòà vào đại dương khiến cho vạn vật sinh sinh bắt đầu đung đưa theo một cách say sưa với nhịp điệu vô cùng sôi động
Nhẹ nhàng lướt qua biển cả mênh mông
Bầu trời lớn... lớn che khuất biển khơi
Bóng đêm nhẹ nhàng... Dịu dàng với biển cả
Vương điện tinh nguyên toả sáng, toả sáng vũ trụ chúng ta
Tinh tinh... Tình tình... Há hà há aaa...
Kia là vạn cá tinh quang, tinh tinh...
Kia là hải đảo, phía sau biển cả tinh quang, tinh tinh...
Hay yo... Tinh tinh... Cùng nhau, cùng chúng ta lắc lư, cùng hát vang, cùng chúng ta hát vang, tinh tinh...
Có lồng đèn biết đi, lồng đèn biết đi, hay yo, ha ha...
Tôm, cua, sứa xanh có còn ai chưa đến... Chưa đến... thì giơ tay lên nào, ha ha....
Nào bạn cua, nào các bạn sứa xanh không đi nhanh bằng bạn cá heo, tinh tinh... Hay yo, nhưng lại lắc lư rất nhiều, tinh tinh
Bóng đêm che phủ rạng san hô là Hồng Nhung, Bọt Lam... Tinh tinh, mau mau cho san hô lắc lư, lắc lư cùng chúng ta, hay yo....
Ánh sáng lướt qua, san hô lắc lư... Tinh tinh...
Nhẹ nhàng lướt qua biển cả mênh mông, bầu trời lớn... lớn che khuất biển khơi
Tinh tinh... Tình tình... Há hà há aaa...
Đây là vũ điệu biến cả cùng ta lắc lư, đây là biển cả cùng ta hát vang, cùng chúng ta hát vang lên nào, ha, ha, haaa....
Nào bạn cua, nào các bạn sứa xanh không đi nhanh bằng bạn cá Voi, tinh tinh... Hay yo, nhưng lại lắc lư rất nhiều, tinh tinh
Bóng đêm che phủ, che phủ rạng san hô, che phủ rạng sang hô là Hồng Nhung, Bọt Lam... Tinh tinh, mau mau cho san hô lắc lư, lắc lư cùng chúng ta, cùng nhau hát vang, hay yo....
Vương điện tinh nguyên tỏả sáng, tỏả sáng vũ trụ chúng ta
Ánh sáng lướt qua, san hô cùng ta lắc lư... Tinh tinh...
Kia là vạn cá tinh quang, tinh tinh... Nhưng lắc không bằng bạn cua, bạn sứa, tinh tinh...
Kia là hải đảo, hải đảo phía sau biển cả là tinh quang, tinh tinh...
Đây là vũ điệu, vũ điệu biển cả cùng ta lắc lư, đây là biển, biển cả, tất cả cùng ta hát vang, hát vang...ang
Tinh tinh... Tình tình... Há hà há aaa...
Đây là... nên gọi là: Khúc Hát Tinh Nguyên
Vương Tôn lúc này nhìn đến nhịp điệu sôi động bên dưới đại dương điều không thể nhịn được mà mỉm cười vui vẻ:
"Nha đầu này, làm bảo mẫu cũng có thể hội ra như thế niềm vui"
Khẽ xoay lưng nhìn đến bầu trời bao la, Vương Tôn nhắm mắt hít thở thật sâu cảm nhận tất cả những gì thiên nhiên ban tặng
Lúc này phía bên kia Hồ Lạc Quân lại bắt đầu chỉ điểm con dân của Thập Phương Thành tu luyện
Lúc này một trung niên đứng lên có vẻ ngượng ngùng đặt câu hỏi: "Thượng tiên, vì sao khi ta cố gắng cảm nhận tiếng gió, âm thanh của biển cả theo lời dạy của ngài, thì tất cả mọi thứ đều trở nên biến mất, nhưng khi ta không muốn nghĩ về dục vọng thì nữ nhân lại hiện lên tâm trí của ta?"
Lại có người đứng lên tiếp tục hỏi: "Thưa thượng tiên, ta cũng có câu hỏi tương tự như thế, và ta lại gặp phải một cái bản thân thứ hai trong tâm mình, và ta cùng hắn không ngừng loại bỏ đối phương, ta nói không thể, nhưng hắn lại cứ hiện hữu trong ta!"
Lại có người đứng lên: "Thượng tiên, ta cũng có câu hỏi như thế, và ta đang không biết liệu rằng thân thể này có phải thật sự là cao quý, hay chính là bên ngoài vũ trụ sự tồn tại mới là cao quý!"
Hồ Lạc Quân mỉm cười rồi vung tay lên nhẹ nhàng nói: "Xem ra, là ta đã quá đặt nặng vào câu hỏi tại sao, tại sao lại như vậy, câu hỏi này đặt ra đã khiến cho tâm hồn phân liệt, và đây là bệnh, ta bị bệnh do ta không ngừng suy nghĩ và suy nghĩ, cho đến khi ta nhận ra rằng, không có tại sao, đúng vậy, không có tại sao lại là câu trả lời khiến cho ta đạt được những thứ vô cùng tuyệt vời trong cuộc sống, và hiện hữu bên ngoài vũ trụ rõ ràng là thế giới không có không gian và thời gian, rõ ràng là một thế giới vô vị, ta đến đây là mượn nhờ thân thể này để cảm nhận vũ trụ bên trong, ngay chính bên trong ta là sự tuyệt vời, không cần đặt câu hỏi muốn đi đến bất cứ nơi đâu, chỉ cần làm những gì ta thích thì đôi chân này sẽ tự động bắt đầu, không sợ kết thúc khi ta là ta, và hãy dùng nguồn năng lượng này truyền tải cho vũ trụ bên trong, chính bên trong ta biết rằng, ta vẫn có thể vui vẻ với những gì ta có, và câu trả lời nhận được là, Không, thì ta đã thức tỉnh!"
Người thứ nhất có vẻ hưng phấn: "Thượng tiên, vậy ta cố gắng cảm nhận tiếng gió và đại dương thì ta đã tiến vào trạng thái Không, không cảm nhận được gì, có phải hay không đã đạt được thức tỉnh!"
Những người khác bắt đầu nhìn đến
Hồ Lạc Quân mỉm cười nói: "Vậy thì ta vẫn chưa thức tỉnh, bởi vì... Ta vẫn còn đặt câu hỏi, hãy nhớ rằng, ta là chính ta, chẳng có thượng tiên gì ở đây, nếu không suy nghĩ của ta sẽ khiến cho ta tâm hồn phân liệt, lúc nào cũng mù quáng mà theo những tư tưởng của người khác, thần thánh chúng mà khiến ta mãi mãi đánh mất giá trị bản thân, đánh mất sự cao quý của cái bên trong mình, và cái bên trong ấy chính là Không Minh Giới, tại thế giới này không có thời gian và không gian, nó tồn tại chỉ khi ta bước vào và biến mất khi ta bước ra, và tại đây chính là vũ trụ, mọi sự thắc mắc về chính ta sẽ không cần thiết phải hỏi, tại đây đã có câu trả lời cho sự tồn tại của chính ta!"
"Đã rõ!" người kia nghe vậy liền chắp tay, tiếp tục ngồi xuống đả toạ cảm nhận lại trạng thái tiến vào Không Minh Giới
Theo đó những người khác cũng bắt đầu thả lỏng thân mình, tiến đến thế giới bên trong chính mình