Vương Tôn Chiến Thần

Chương 93: Đau lòng 4 viên linh thạch, cược lại muốn 5 vạn


Vô Nhai ánh mắt chớp động, sau đó liền khẽ đạp nước mà đi, phiêu nhiên tăng y lướt trên mặt nước, hướng một cái gỗ thụ đầy rêu xanh, tay xuất ra một cái pháp trượng, một đòn quét ngang, hắc quang lóe sáng thành một đường bán nguyệt, trảm đứt cái này gốc cây to lớn

Không đợi thân cây ngã xuống, Vô Nhai pháp trượng khẽ chấn xuống mặt nước, nước động hóa khí, vô vố hạt nước lơ lững không trung biến hóa thành vô số hạt chuỗi hắc sắc, hạt chuỗi lại bắn lên cao hóa thành vô số hắc quang, hắc quang chuẩn xác hướng lên cao bắn phá vô số nhánh cây, đoạn ngang đỉnh thụ, nhánh cây ầm ầm rơi xuống, thân cây lúc này mới kịp ngã xuống

Mắt thấy thân cây toàn thân muốn chạm mặt nước…

Thái Túc thấy vậy mà hưng phấn vọt lên, tay hắn quạt giấy phiêu dật hướng lên cao khẽ vỗ, một cơn gió nhẹ hóa thành bão tố, bão tố cuốn mặt nước mà đi, nơi lướt ngang gỗ thụ liền bị cơn bão xoắn bạo bên ngoài vỏ cây, để lại bạch ngọc thân gỗ thụ

Thổ Phong hừ lạnh: “Tạm được!”

Vô Nhai: “Thiện tai, thiện tai”

Thái Túc thì cười lớn: “Vậy ngươi muốn so không?”

Thổ Phong nghi hoặc: “So thế nào!”

Thái Túc nhìn Vô Nhai, cả hai hiện lên tiếu ý

Thái Túc lại nói: “Ta và Vô Nhai một đội, nếu ai hoàn thành trước năm ngàn cây, người đó sẽ thắng!”

Thổ Phong nghĩ nghĩ rồi nhìn Vương Tôn, lại nhớ tên sư đệ này không đơn giản liền gật đầu đồng ý: “Tốt, ta và Vương sư đệ một đội, tiền cược 5 vạn linh thạch!”

Thái Túc có chút kinh dị: “Ngươi ném cho Trúc Phong Viện 4 viên linh thạch liền vẻ mặt đau lòng, lại dám cùng chúng ta cược 5 vạn, ngươi đền được sao?”

Thổ Phong vuốt Băng Long Đao, hất mặt nhìn đến Vô Nhai và Thái Túc



Vô Nhai gật đầu: “Băng Long Đao, vật này giá trị không hạn định, có thể!”

Thái Túc nghe vậy liền gật đầu: “Tốt, có thể bắt đầu sao?”

Thổ Phong quay lại nhìn Vương Tôn còn tại bình tĩnh trên bờ nói: “Vương sư đệ, ta đốn gỗ chặt cành, ngươi tác vỏ tẩy thân, xong việc ngươi hai vạn, ta ba vạn, thế nào?”

Vương Tôn điềm tĩnh gật đầu: “Tốt”

Nói rồi, hắn liền dẫm nước mà đi, đến bên cạnh Thổ Phong chiến tuyến

Thái Túc nhìn hai người đối diện khinh thường: “Hừ, chưa đấu mà các ngươi đã nghĩ chia linh thạch, còn không nghĩ nhìn Vô Nhai chúng ta!”

Vô Nhai nghi hoặc hỏi: “Ta làm sao?”

Thái Túc khóe miệng giật giật: “Ngươi không biết phô trương thanh thế sao?”

Vô Nhai nghe vậy liền rống lên một tiếng, pháp trượng hướng cái khác gỗ thụ mà quét ngang, hắc quang trảm hạ, pháp trượng lại chấn xuống mặt nước, thủy châu hóa thành hắc quang bùng lên đoạn nhánh, hành động lưu loát, mỹ nhãn vô cùng

Thái Túc lần nữa quạt giấy khẽ mở, phiêu dật khẽ vỗ về phía trước, gió nhẹ hóa thành bão tố, lốc xoáy cuồng thủy dùng tốc độ vô cùng nhanh, lướt qua liền tẩy sạch sẽ bên ngoài gỗ thụ lớp vỏ, tẩy thân nó bóng loáng vô cùng, không hề vì cá cược mà hạ thấp chất lượng

Thổ Phong nhìn hai tên này không giảng võ đức thì có chút giận mắng: “Ta nào có nói bắt đầu bao giờ?”

Thái Túc cười nhẹ: “Ngươi nghĩ công bằng sao, ha ha…!”

Tức giận thì tức giận, tay Thổ Phong cũng đã cầm Băng Long Đao trảm lấy một cái gỗ thụ, đao mang tung hoành, một đường chạy trên thân cây tận diệt tất cả nhánh dư thừa, để lại một cái trơ trội gỗ thụ cho Vương Tôn



Vương Tôn nhìn thân cây đang ngã xuống mặt nước mà cũng không hề động, đợi nó hoàn toàn ngâm mình trong nước thì hắn mới động

Chỉ thấy thân cây đổ ầm xuống nước, tiếng động vang trời, thủy châu bắn tung tóe, Vương Tôn lại nhẹ nhàng bước đi về phía trước, tại mặt nước lúc này không hiểu đột nhiên tỉnh lặng lạ thường, thủy châu đang văn bắn cũng tại đó dừng lại không trung, bước thứ hai vừa ra, mặt nước dưới chân đang tĩnh lại thoáng rợn sóng, mặt sóng dị thường kì lạ, chỉ hướng thân cây mà tiến, tựa như thủy xà ôm cây, hoàn toàn thoát khỏi tự nhiên quy luật

Tiếp theo chỉ nghe “Đùng” âm thanh dưới mặt nước vang lên, chấn bạo toàn bộ khu vực thành bình địa, phá nát mặt nước làm đôi

Thân cây bên dưới tan thành từng mãnh nhỏ, hủy hoại toàn thân, cái thứ nhất liền hủy diệt

“???” Thái Túc

“???” Vô Nhai

“???” Thổ Phong

Thái Túc lúc này mới ú ớ lên tiếng: “Gặp quỷ, nhanh, Vô Nhai, ngươi nhanh một lần bổ mười cây, không, trăm cây cho ta, tiếp đến để hắn dùng cái này sức mạnh thành thạo, chúng ta chỉ có liếm phía sau đếm gỗ”

Thổ Phong hưng phấn: “Sư đệ, lại phá vài cây liền có thể làm quen, đến, tiếp tục theo ta”

Vương Tôn mỉm cười gật đầu

Vô Nhai biết đối thủ đáng sợ, nhất thời nghiêm túc cầm chắc pháp trượng: “Hô”

Chỉ thấy Vô Nhai hô lớn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thân hình thiếu niên tăng y đột nhiên xuất hiện một cái pháp tướng, toàn thân pháp tướng hắc sắc quang mang to lớn mười trượng, tại đây cầm pháp trượng theo động tác Vô Nhai mà làm, cùng nhau quét ngang về phía trước, một đạo hắc quang trăm trượng quét ngang cánh rừng, đốn hạ hằng trăm cây cổ thụ

Lại thấy pháp tướng to lớn cùng Vô Nhai hành động hợp nhất, pháp trượng lần này chấn xuống mặt nước một cách chậm chạp, nhưng cái này chấn liền phá khu vực thành tan hoang, to lớn thủy châu điều bạo khởi, chỉ để lại mặt đất khô cằn, thủy châu lần này bùng nổ, ào ào kéo lên phía trước hàng trăm gỗ thụ mà đi, tại không trung đại thủy châu lại hóa thành tiểu thủy châu, rồi đến tiểu tiểu thủy châu, tiếp đó mới hóa thành vô số hắc quang bắn phá vô số nhánh cây