[Nếu ngay từ đầu, cô không dùng thủ đoạn cản trở buổi lễ đính hôn của tiểu Mi và tiểu Triết, thì bây giờ mọi chuyện đã khác.]
Bao nhiêu câu nói, chỉ mỗi câu cuối cùng lại khiến tâm trạng của Thiên Kim nặng nề hơn hẳn bao giờ.
Nằm trằn trọc mãi cũng không thể ngủ được, cô đành rón rén rời khỏi người đàn ông đang ôm mình, rồi xuống giường, đi ra ngoài.
Sợ đánh thức mọi người, cô chỉ mở đèn trong bếp. Vào đó, tự rót cho mình một ly rượu, ngồi vào bàn, tự bầu bạn với thứ thức uống có thể giúp bản thân dễ ngủ hơn.
Ngồi được một lúc, thì Vương Tuấn Triết ra tới.
Thấy cô ngồi uống rượu một mình, anh lập tức cau mày. Còn cô sau khi nhìn thấy anh, lại miễn cưỡng nặn ra nụ cười, rồi khẽ hỏi:
"Em làm anh thức giấc hả?"
"Ôm em quen rồi, đột nhiên mất mùi hương thân thuộc, đương nhiên phải thức giấc. Mà sao lại ra đây uống rượu, có chuyện gì buồn, đúng không?"
Anh vừa ngồi xuống, đã giành mất ly rượu trong tay cô gái. Dùng ánh mắt quan tâm, lo lắng nhìn người kế bên, mong chờ câu trả lời.
Nhưng Thiên Kim lại im lặng, một lúc khá lâu sau, mới nói:
"Chắc do tách cà phê uống trong lúc làm việc, nên khó ngủ. Một mình em không ngủ được, lại còn kéo thêm anh, tự nhiên thấy có lỗi quá chừng."
Cô cười gượng, nhìn qua biểu cảm trên đã biết chắc rằng cô đang có tâm sự không vui. Mà ngồi gần Vương Tuấn Triết rồi, tất nhiên anh sẽ không dễ dàng xem như chưa từng nhìn thấy.
"Sáng nay, em gặp mẹ anh rồi đúng không?"
Câu hỏi của anh, nhẹ nhàng nhưng bắt đúng trọng tâm, khiến Thiên Kim nhất thời lúng túng.
Nếu anh đã hỏi, thì chắc chắn không thể giấu nữa.
"Sao anh biết?"
Vương Tuấn Triết khẽ cười khẩy:
"Bên cạnh em, lúc nào chả có người của anh đi theo."
Một câu trả lời, đưa đối phương đi vào ngạc nhiên đến ngây người.
Hóa ra sau lưng cô, luôn có người theo dõi. Vậy mà mãi đến giờ nhờ anh nói cô mới biết. Thế thì cũng đồng nghĩa với việc không thể giấu giếm thêm được bất cứ chuyện gì...
"Anh cử họ theo là để bảo vệ, chứ không phải giám sát em. Nếu không phải trường hợp khẩn cấp, họ sẽ không bao giờ ra mặt, nên em đừng sợ vấn đề bị người khác để ý."
"Là từ sau vụ em bị bắt cóc ư?"
"Ừm! Anh không muốn bất cứ ai có cơ hội làm hại em lần nữa, kể cả gia đình anh!"
Lời nói thâm trầm, cũng sâu sắc vô cùng. Vương Tuấn Triết đã khiến bầu không khí giữa cả hai chìm vào im lặng.
"Nhưng em không muốn vì em mà anh trở mặt với ba mẹ..."
"Vậy em nghĩ, nếu chúng ta chia tay, mối quan hệ của anh và họ vẫn sẽ tốt đẹp?"
Thiên Kim nhìn anh, rồi lại cúi mặt, không biết nên nói gì. Bởi cô không thể kiểm soát được tâm tư của anh.
Chỉ có người đàn ông ấy đã chủ động kéo cô tựa vào lòng mình để âu yếm, nâng niu.
"Đừng nghĩ đến chuyện chia tay, là anh sẽ hạnh phúc. Vì hạnh phúc của anh là có em bên cạnh. Còn nữa, anh sẽ hận em suốt đời, nếu em dám phản bội anh. Cho nên, đừng nghĩ gì nữa cả. Ngày mai, chờ tiểu Mi với Hào quay lại, thì đi đăng ký kết hôn với anh."
Chốt hạ sự việc bằng một yêu cầu phải đăng ký kết hôn, là lựa chọn khôn khéo của Vương Tuấn Triết, nhưng lại là điều khiến Thiên Kim bất ngờ tới ngơ ngác.
Sao trong đây lại có tiểu Mi với Tuấn Hào? Lẽ nào họ đã...
Để giải đáp thắc mắc, cô lập tức ngồi thẳng dậy, giương mắt nhìn anh và hỏi ngay:
"Anh bảo hai người họ về thành phố A rồi à?"
"Ừm!" Vương Tuấn Triết dửng dưng gật đầu xác nhận.
"Về làm gì?"
"Mỗi người một nhà, nhưng cùng chung một việc."
"Lấy sổ hộ khẩu mang tới đây?" Thiên Kim vẫn đang mở to đôi mắt bàng hoàng mà nhìn anh.
"Ừm! Phải có sổ hộ khẩu mới đi đăng ký kết hôn được chứ! Anh hỏi rồi, đăng ký ở nơi tạm trú là không thành vấn đề."
Ngưng lại khoảng chừng năm giây, để Thiên Kim kịp thời nhìn rõ chân dung của anh người yêu trước mặt. Một pha xử lý quá nhanh quá nguy hiểm của anh khiến cô không đỡ nổi.
Gấp như vậy, anh đang cưới chạy bầu ư?
"Em làm gì mà nhìn anh đắm đuối thế? Anh biết anh đẹp trai, nhưng nhìn mãi vậy anh cũng biết ngại đấy!"
Vương Tuấn Triết lại thản nhiên bồi thêm vài câu, kết quả liền khiến Thiên Kim bật cười. Nụ cười này, tự nhiên hơn hẳn.
"Chưa thấy ai tự luyến như anh hết!"
"Nhưng đó là sự thật, mà em có công nhận anh đẹp trai không?"
"..." Thiên Kim mím môi cười, lắc đầu phủ nhận.
"Hmm... Cho em nói lại lần nữa đấy, anh có đẹp trai không?"
"Không!" Lần này là cô phồng má lên đáp luôn, khiến ai kia méo mặt.
Vương Tuấn Triết gật gật đầu. Bề ngoài tỏ ra tán thưởng, nhưng sâu trong lòng đã bùng nổ âm mưu.
Sang giây sau, liền đứng bật dậy, rồi bất thình lình bế cô lên, hiên ngang đi về phòng ngủ.
"Ơ, anh làm gì vậy? Mau bỏ em xuống, kẻo ảnh hưởng tới vết thương trên ngực anh bây giờ."
"Vết thương lành rồi, nhưng em không ngoan thì anh phải phạt!"
"Em không ngoan khi nào?"
Cửa phòng không khóa, nên anh dùng chân đạp nhẹ một phát đã có thể đi thẳng vào trong, ném thẳng cô lên giường, rồi còn ngang nhiên đè lên tấm thân nữ nhi ngọc ngà, tinh khôi ấy.
"Ai mới nói anh không đẹp trai?"
Hóa ra là anh ta ấm ức chuyện bị người yêu chê, đâm ra thẹn quá hóa giận. Nhưng giận dỗi gì mà nhìn mặt thôi đã khiến Thiên Kim bật cười.
"Em chỉ nói sự thật thôi mà!" Cô nàng vẫn hết sức hồn nhiên đáp trả.
"Giỏi! Thế thì đêm nay đừng trách anh không thủ hạ lưu tình!"
Vương Tuấn Triết thoải mái gật đầu, nói xong một câu sặc mùi nguy hiểm, liền bước xuống khỏi giường, đưa tay tháo thắt lưng trên áo choàng ngủ.
Một hành động giản đơn, lại khiến Thiên Kim há hốc, bỗng chốc dè dặt.
"Này...này... Anh muốn làm gì em? Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc mà? Còn nữa... Vết...vết thương của anh chưa có lành hẳn đâu..."
"Áh...Vương Tuấn Triết, anh mặc quần vào đi mà..."