Vương Tổng, Độc Chiếm Kiều Thê!

Chương 52: MANG THAI


[Lão đại! Phu nhân ngất xỉu, vừa được đưa vào bệnh viện G cấp cứu rồi!]

Vương Tuấn Triết đang họp, thì nhận được tin báo của Dịch Sâm gửi tới. Sắc mặt anh lập tức tối sầm xuống, bỏ họp, bỏ luôn công việc, liền vội vã chạy tới bệnh viện. Cũng may, đang họp ở công ty con, chứ nếu ở tập đoàn Khuynh Thành, chắc anh sẽ sốt ruột tới mức lồng lộn lên mất.

Hớt hải chạy dọc hành lang, cuối cùng anh cũng tìm được Dịch Sâm đang ngồi trước cửa phòng bệnh chờ đợi.

"Lão đại, anh tới rồi!" Gặp anh, Dịch Sâm liền đứng dậy chào hỏi.

"Vợ tôi đâu?" Anh hỏi, mà mồ hôi nhỏ giọt trên trán cũng không thèm lau.

"Phu nhân đang ở bên trong cùng lão phu nhân."

"Lão phu nhân sao?" Vương Tuấn Triết chau mày ngay khi nghe nhắc tới mẹ mình.

"Vâng! Trưa nay lão phu nhân có tới công ty tìm phu nhân, cụ thể vì chuyện gì thì em không rõ, nhưng khoảng một tiếng sau, phu nhân bất ngờ được đưa ra khỏi công ty trong tình trạng bất tỉnh. Thấy vậy, em liền bám theo tới đây luôn."

Nghe nói tới đâu, là mặt mày anh ta hầm hầm tới đó. Đôi con ngươi nhanh chóng bị bao phủ bởi một tầng hàn băng.

Đưa tay mở ngay cửa phòng, Vương Tuấn Triết xông vào như một con thú hung hăng, khiến hai người phụ nữ ngồi bên trong một phen giật mình, rồi lại hoang mang nhìn anh.

Thiên Kim đang nằm trên giường, cũng phải ngồi dậy khi nhìn thấy anh xuất hiện.

"Anh..."

"Mẹ, tại sao mẹ cứ cố chấp không chịu buông tha cho bọn con vậy? Mẹ lại làm khó vợ con chuyện gì mà khiến cô ấy phải nhập viện thế này đây? Mẹ làm vậy đã hả dạ chưa?"

Như một ngọn lửa bất chợt bùng cháy dữ dội. Màn chất vấn quá đường đột của Vương Tuấn Triết đang khiến bà Châu ấm ức đến mức cảm thấy khó mà thở thông, vì tức.

Không riêng gì bà mà Thiên Kim cũng bị dọa phát sợ. Cô lập tức bước xuống giường, đi ngay tới bên cạnh người đàn ông ấy, khẽ ôm lấy cánh tay anh, rồi nói:

"Anh hiểu lầm mẹ rồi! Do sức khỏe em không tốt nên mới tự ngất xỉu thôi, mẹ còn có lòng ở đây với em, để chờ anh tới. Anh mau xin lỗi mẹ đi!"

Ôi thôi xong! Giận quá mất khôn, quả không sai.



Những gì Thiên Kim vừa nói là động cơ giúp ngọn lửa trong lòng Vương Tuấn Triết lụi tàn. Sắc mặt ngượng ngập rõ ràng, cú tự vả này xem ra hơi bị đau.

"Haizz... Thời xưa, ông bà ta thường nói, sinh con gái lớn lên, gả đi rồi là thành người của người ta, coi như mất cả vốn lẫn lãi. Còn thời bây giờ, có được con trai cũng như con gái. Cưới vợ rồi là đội vợ lên đầu. Còn ba mẹ già, nên hết giá trị."

Bà Châu ảo não than thân trách phận, buồn cho số kiếp đẻ được con trai, nhưng đáng thương thay lại bị con trai hiểu lầm, rồi còn nói lời nặng nhẹ.

Vương Tuấn Triết thì hay rồi, nóng quá hóa càn, lại đưa Thiên Kim đi vào tình thế khó xử.

Huýt vào tay anh một cái, cô nghiêm túc nhắc nhở:

"Còn không mau quỳ xuống xin lỗi mẹ đi! Anh mà làm mẹ giận em nữa, là em cũng bỏ mặc anh luôn đó."

Cho anh ngơ ngác năm giây để kịp ngẫm lại những gì cô vừa nói. Thế là, mẹ anh chấp nhận vợ anh rồi ư?

"Vương Tuấn Triết, anh còn đứng đực mặt ra đó làm gì? Không nghe em nói à? Mẹ chấp nhận em rồi đó anh!"

"À ờ..." Phải đợi cô nhắc tới lần thứ ba thì anh ta mới lấy lại nhận thức.

Lúc hung hăng thì nhanh lắm, tới lúc nhận sau lại từ tốn chậm chạp. Quỳ thì không quỳ, chỉ ngồi xổm xuống, rồi nắm tay mẹ mình, rồi nói:

"Là con trách lầm mẹ! Thành thật xin lỗi mẹ nhiều, mẹ đừng giận con, rồi vạ lây sang vợ con nha!"

Nói gì nói, vợ anh vẫn thuộc hàng ưu tiên. Sợ mẹ giận mình một, chứ sợ mẹ giận vợ tới mười.

"Thôi được rồi, mau đứng lên đi! Đứng lên, rồi nghe tôi hỏi tội." Bà Châu nghiêm giọng.

Ai kia cũng nhanh chóng đứng dậy với nét mặt hoang mang.

"Chuyện gì vậy mẹ?"

Bà Châu ngồi trên sofa, giương mắt nhìn lên con trai mình, bình thản hỏi:

"Anh chăm sóc vợ anh kiểu gì mà để cơ thể con bé suy nhược tới mức ngất xỉu vậy? Anh có biết vợ anh đang mang thai không?"



Đang bình tĩnh, nhưng nghe mẹ hỏi xong, anh lại sốc tới nghệch mặt ra. Đôi mắt bỗng dưng rơm rớm, nhìn qua người con gái bên cạnh mình, anh xúc động không tả được.

"Em mang thai thật hả? Mà khoan, sao lại suy nhược cơ thể được, sáng nay anh thấy em vẫn rất khỏe khoắn như bình thường mà?"

Thiên Kim chưa kịp đáp, bà Châu đã dõng dạc lên tiếng:

"Suy nhược do ăn uống thiếu chất, cơ thể lại đang mang thai, nên dinh dưỡng bị thiếu hụt, dẫn tới mệt mỏi, ngất xỉu đột ngột vì hạ đường huyết."

"Đấy, thương vợ lắm, chăm vợ kỹ lắm, kết quả thế nào? Cũng may là đứa bé không bị làm sao, chứ nếu không tôi hỏi tội anh."

Bà Châu lật mặt nhanh như lật bánh tráng, chuyển đổi thái độ một cách chóng mặt, từ ghét chuyển sang thương cũng nhanh, chắc nhờ Thiên Kim có thai cháu nội của bà, nên hiềm khích được nới lỏng từ từ. Cũng vì vậy mà Vương Tuấn Triết bị trách móc không chút thương tiếc.

Nhưng anh không quan tâm, lúc này anh chỉ quan tâm vợ mình thôi.

"Sao em không khỏe mà không nói với anh? Còn chuyện mang thai nữa, có từ khi nào?"

"Em cũng mới biết đây thôi! Nhưng mà giờ mẹ con em đều ổn rồi, anh đừng lo lắng nữa ha!"

Thiên Kim cười hiền, cô luôn dịu dàng, luôn giỏi chịu đựng như vậy, thật khiến cho người ta thương xót.

"Sau này, việc ăn uống, đi lại của em, anh sẽ lo toan tất cả, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho hai mẹ con."

"Mẹ cũng thấy nên như vậy. Với cả chuyện ăn chay trả lễ, con cũng nên tạm hoãn lại đi, trước tiên phải ăn uống đầy đủ cho đứa bé phát triển toàn diện đã."

Bà Châu nói tiếp ý Vương Tuấn Triết, nhưng nghe xong anh lại gắt gao chau mày.

"Ăn chay trả lễ? Ý mẹ là sao?"

Nói ra, bà mới biết Vương Tuấn Triết không biết chuyện Thiên Kim ăn chay trả lễ cầu phúc cho anh trước đó, nên nhất thời có hơi bối rối, ngượng ngịu một chút.

Thấy tình hình không thích hợp ở lại lâu hơn, bà liền đứng dậy, rồi nói:

"Mẹ về trước đây! Hai đứa tự nói chuyện với nhau đi, khi nào rảnh, nhớ sắp xếp về nhà một chuyến."