Loay hoay, chỉ còn một ngày nữa là đến lễ đính hôn của Vương Tuấn Hào và Diệp Vãn Tư. Nhà họ Tống cũng được phát thiệp mời, vì đôi bên vốn đã là thông gia.
Chạng vạng tối, Thiên Kim có mang đến ba túi quà, hai túi cho ba mẹ và một túi cho Thiên Mi.
"Tặng em đấy, bên trong có cả váy của tiểu Hà! Hai mẹ con thử xem có hợp không."
"Quần áo của em có thiếu đâu, hai còn mua làm gì."
"Chị đi mua sắm, thấy đồ đôi với bé đẹp quá nên mua mặc với bé An, sẵn tiện mua thêm cho em và tiểu Hà, để ngày mai đi tiệc."
Nghe nhắc tới tiệc, Thiên Mi liền trầm sắc, cúi mặt khẽ nói:
"Em đâu có nói sẽ đến dự."
Thấy em gái đang buồn, nhưng Thiên Kim vẫn hết sức thờ ơ, đối đáp:
"Em không muốn đi cũng được. Vậy, mai chị đến đón tiểu Hà đi cùng. Gặp con bé, chắc chú ấy vui lắm."
"Không được." Thiên Mi lập tức phản ứng mạnh. Sau đó biết sai, nên lại áy náy, ngượng ngịu.
"Tóm lại, em không muốn đi cũng không đồng ý để tiểu Hà tới đó."
"Chẳng qua em sợ nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc của họ, lại đau lòng nên mới trốn tránh thực tại. Mi à, em cứng miệng nhưng lòng mềm, rõ ràng còn thương mà cứ cãi cố, bắt người ta phải nhún nhường chạy theo mình. Trong khi người ta đã chờ em hơn năm năm, con của chung, người ta cũng không tranh giành với em, vậy em còn muốn gì nữa? Chị không bênh vực người ngoài, cũng không dung túng cho người nhà, chỉ thấy sao nói vậy, chỉ muốn khuyên em một câu chân thành rằng, yêu thì phải nói, phải bỏ cái tôi của mình đi, đừng để tới lúc vụt mất mới biết trân trọng. Chính em cũng từng khuyên chị như vậy mà?"
Nói xong, Thiên Kim liền đứng bật dậy, định bỏ đi về, thì Thiên Mi đã khóc.
"Thì bây giờ mất rồi, chứ còn đâu. Hai bảo em phải làm sao?"
Cuối cùng, những giọt nước mắt tiếc nuối cũng đã lăn dài trên gò má cô gái, đổi về nụ cười vừa thương, vừa trách của người chị bên cạnh.
Thiên Kim ngồi trở xuống, nắm tay em gái, dịu dàng đưa ra góp ý: "Nếu chị là em, chị sẽ đi tìm Vương Tuấn Hào ngay lập tức. Giây phút cuối cùng luôn là giây phút quan trọng nhất, nếu lỡ có không được toại ý, cũng không phải day dứt về sao. Mà lỡ may, biết đâu lại tìm được hạnh phúc."
"Đi tìm sao?" Thiên Mi giương đôi mắt đỏ hoe nhìn chị gái.
"Ừm! Người ta bỏ năm năm chờ em còn được, lẽ nào chỉ một lần chủ động đi tìm, em lại tính toán khắc khe vậy sao?"
"Nhưng mà..."
"Nếu em ngại, thì chị đi với em. Chị biết chú ấy đang ở đâu."
...----------------...
Bảy giờ tối, Thiên Mi được Thiên Kim đích thân đưa đến một quán bar sang trọng. Sau đó, âm thầm bỏ lại cô một mình, khi đã gặp được Vương Tuấn Hào.
Thiên Kim vừa bước ra khỏi cửa quán bar, đã có xe của Vương Tuấn Triết đến đón. Tất cả mọi việc, đều nằm trong sắp xếp ban đầu.
Trong phòng VIP, khi Vương Tuấn Hào nhìn thấy Thiên Mi xuất hiện, anh khá bất ngờ, nhưng vẫn chẳng quan tâm gì tới. Chỉ lo ngồi đó uống rượu của mình, rồi trầm khàn cất giọng, hỏi một câu:
"Tiểu Hà khỏe hẳn chưa?"
Từ tốn ngồi xuống xong, Thiên Mi mới nói:
"Khỏe rồi."
"Em đi nhầm phòng à?"
Cả hai đang đối thoại, nhưng chẳng ai nhìn mặt nhau. Kẻ mải mê với ly rượu, người ngại ngùng tránh né.
"Không! Đến tìm anh để hỏi một chuyện."
Lúc này, Vương Tuấn Hào mới quay qua nhìn cô gái bằng đôi mắt mông lung vì men say.
Đôi môi mỏng quyến rũ khẽ cong, cùng câu hỏi:
"Tìm tôi để làm gì?"
Bấy giờ, cô cũng quay qua đối mặt với anh, thẳng thắn trả lời:
"Để hỏi xem, người anh yêu là ai?"
"Đương nhiên là em! Tôi yêu em, yêu cả con gái của chúng ta, nhưng mà tôi không đủ tư cách để được nhận tình yêu của em. Tôi tệ mà, tệ không lý do."
Vương Tuấn Hào tự thừa nhận, tự cười như một tên ngốc. Trong nụ cười của anh, có cả ánh mắt đỏ au.
Nhìn anh như vậy, cô chợt thấy xót xa.
Quyết định thẳng thắn đối mặt một lần với câu hỏi mang đầy hy vọng:
"Yêu tôi! Vậy anh có dám chống đối gia đình để được ở bên cạnh mẹ con tôi không?"
[...]
Cùng lúc này, tiểu Hà lại được vợ chồng Thiên Kim đưa về Vương gia.
Ở phòng khách, không chỉ ông bà Vương mà còn có Diệp Vãn Tư. Thấy con trai và con dâu đưa theo một bé gái xa lạ, đôi chân mày của bà Lệ Châu liền gắt gao nhíu vào.
"Thưa ba, mẹ! Con mới về!" Thiên Kim lễ phép cúi đầu chào hỏi.
Lúc đó, bà Châu chỉ đanh mặt nhìn con trai lớn của mình, nghiêm túc cất giọng:
"Đứa bé này là ai vậy, tiểu Triết? Đừng nói với mẹ, đây là con riêng của con đấy nhé?"
Đó là lý do khiến bà Châu mặt cau mày có, nhưng nghe xong câu hỏi của bà, thì Vương Tuấn Triết lập tức bật cười.
Anh không vội đáp, mà đợi tới khi vợ và cháu gái của mình ngồi xuống xong, mới nói:
"Con bé đúng thật mang họ Vương, nhưng là con của Vương Tuấn Hào, chứ không phải của con." Vương Tuấn Triết thản nhiên thông báo, đồng thời liếc mắt nhìn sang biểu cảm của Diệp Vãn Tư đang kinh ngạc tới sững sờ.
Cả ông bà Vương cũng được một phen ngỡ ngàng tới ngơ ngác. Họ cứ nhìn chằm chằm đứa bé, vô tình khiến tiểu Hà e sợ, bẽn lẽn nép vào lòng Thiên Kim.
Thấy vậy, cô liền dịu dàng trấn an:
"Tiểu Hà đừng sợ! Ông bà đây, là ông bà nội của con."
Nghe vậy, tiểu Hà mới ngước mặt nhìn lên Thiên Kim, khẽ khàng hỏi:
"Ông bà nội là người sinh ra ba đúng không ạ? Mami đã nói với con như vậy, nhưng mà tiểu Hà chưa bao giờ được gặp ba với ông bà nội hết."
Những lời non nớt của bé con, nghe mà xót hết lòng dạ, đặc biệt là những người làm đã làm mẹ như Thiên Kim và bà Châu.
Lúc này, Thiên Kim mới nhìn sang mẹ chồng, nhẹ nhàng phân giải:
"Thưa ba mẹ! Đây là tiểu Hà, con gái của Thiên Mi và Tuấn Hào. Hôm nay, con lén lút đưa con bé tới đây để ba mẹ biết mình vẫn còn một đứa cháu nội rất đáng yêu và bé con cũng cần biết mặt ông bà của mình."
"Nếu mẹ không tin, thì ở đây có sẵn giấy giám định ADN rồi. Hôm trước, tiểu Hà bị ngã phải truyền máu, là Hào truyền máu cho con bé, sẵn tiện bọn con đã nhờ bác sĩ làm xét nghiệm xác nhận mức độ huyết thống giữa họ, để lấy giấy này làm bằng chứng cho mẹ tin."
Vương Tuấn Triết tiếp lời vợ, đồng thời đưa ra phiếu giám định AND ra trước mặt mọi người.
Trong lúc ba người đối diện đều đang bàng hoàng, anh lại nói tiếp:
"Thật ra, đưa tiểu Hà tới đây là chủ ý của con. Giúp tiểu Mi và Hào hàn gắn tình cảm, cũng là kế hoạch của con. Hiện tại, chưa biết bọn họ có quay lại được hay không, nhưng con muốn ba mẹ phải nhận lại đứa cháu này, vì nó là máu mủ của Vương gia ta.
Về mặc tình cảm, mẹ bài xích Thiên Mi về vấn đề gì, con cũng không cần biết. Nhưng con biết, Hào sẽ không vui vẻ, hạnh phúc gì khi phải kết hôn với người mà mình không yêu.
Chưa kể tới vấn đề đạo đức, nếu mẹ vẫn cố chấp bắt Tuấn Hào lấy người phụ nữ khác làm vợ, khiến con của nó không có ba, ảnh hưởng tới cả một tương lai của thế hệ sau này. Mẹ sẽ không cắn rứt lương tâm đó chứ?"
Với vài lời nói của Vương Tuấn Triết đã thành công khiến bà Lệ Châu dao động. Để khen ngợi chồng mình, Thiên Kim còn tặng ngay cho anh một dấu like trong âm thầm, lặng lẽ.
"Nhưng làm sao mẹ biết tiểu Hào có yêu Thiên Mi hay không? Suốt mấy năm qua, mẹ chẳng nghe nó nhắc gì tới cô ta cả."
"Đó là vì Thiên Mi chọn cách chia tay trong im lặng, sau đó bỏ đi biền biệt mấy năm liền để không khiến Hào khó xử giữa tình thân và tình yêu. Nó không nhắc tới, là vì vẫn ôm chấp niệm chờ đợi người nó yêu trở về, cho nó một lời giải thích. Còn mẹ thì hay rồi, cứ bắt nó lấy vợ, lấy một người mà con trai mình vô cùng chán ghét cũng không biết."
Lần thứ hai thẳng thắn đáp trả, Vương Tuấn Triết đã bị ăn một cú huýt trỏ từ vị trí của Thiên Kim, kèm lời nhắc nhở:
"Anh nói vậy, không sợ mẹ buồn hả?"
"Chứ mẹ có bao giờ sợ hai đứa con trai của mình buồn đâu, lúc nào cũng tự ý sắp đặt."
"Triết! Được rồi đó con!" Ông Vương bấy giờ cũng nghiêm giọng nhắc nhở.
Thấy bà Châu đã trầm ngâm gặm nhấm lại những sai lầm đang bị phơi bày, Thiên Kim liền nhân cơ hội, thì thầm vào tai tiểu Hà.
"Bây giờ con qua chỗ ông bà, thưa ông bà nội nha!"
"Vâng ạ!"
Nghe lời dì hai, tiểu Hà đã dè dặt di chuyển đến gần bà Châu. Chủ động nắm tay bà, rụt rè cất tiếng gọi:
"Bà ơi!"
Tiếng gọi thân thương, trong trẻo của đứa trẻ ngây thơ, lập tức khiến đôi mắt bà Châu đỏ hoe vì xúc động. Nghĩ đến cảnh tượng, đứa bé này từ khi sinh ra đã không có hơi ấm tình cha, không được bao bọc bởi gia đình nội, mà lòng bà xót xa.
Chẳng thể kiềm lòng thêm, bà lập tức ôm lấy đứa cháu gái lưu lạc của mình, rồi nâng niu như châu báu.
"Cháu ngoan của bà! Bà xin lỗi!"
Lời nghẹn ngào thốt lên, giây phút ấy khiến ai cũng bùi ngùi xúc động.
Ngoại trừ, Diệp Vãn Tư.
"Mẹ... Lẽ nào nào mẹ muốn chấp nhận mẹ của con bé này hả? Vậy còn con phải làm sao?"
"Thì trở về nhà, tiếp tục làm tiểu thư khuê các của Diệp gia, rồi tìm cho mình người phù hợp hơn."
"Không được! Ngày mai là đính hôn rồi, sao nói hủy là hủy chứ? Vương gia các người xem Diệp Vãn Tư tôi là cái gì, mà muốn quay đi đâu thì quay?"
Reng reng reng...
Đúng lúc sắp bùng nổ cãi vã, thì có người gọi tới.
Ông Vương cầm điện thoại mình lên xem, sau đó thông báo:
"Là ba của Vãn Tư gọi tới." Nói xong, ông mới bắt máy.
"A lô, tôi nghe!"
[...]
"Được được! Không vấn đề gì đâu, anh đừng ngại."
Không rõ bên kia nói gì, nhưng sau khi kết thúc cuộc điện thoại ấy. Ông Vương liền nhìn sang Diệp Vãn Tư, điềm đạm nói:
"Vãn Tư! Chuyện hôn lễ, cháu cứ trở về nhà sẽ được giải đáp rõ ràng."
"Nhưng mà sao phải về nhà chứ?"
"Cụ thể là công ty của ba cô vừa được Tập đoàn Thiên Vương của tôi hỗ trợ một dự án vô cùng lớn. Còn điều kiện để giao dịch là gì, chắc cô cũng rõ rồi. Mau về nhà đi, buông bỏ chấp niệm, tương lai ắt sẽ tươi sáng hơn." Vương Tuấn Triết thong thả vào thẳng vấn đề.
Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng. Giải quyết mọi việc luôn nhanh chóng và vô cùng dứt khoát.
Thế nhưng, Diệp Vãn Tư chỉ hậm hực bỏ về khi nhìn thấy Vương Tuấn Hào vừa nắm tay Thiên Mi đi vào.
"A, mami!"
Sau đó, là giọng điệu phấn khích của tiểu Hà. Cô bé đã vội chạy tới khi thấy mẹ mình xuất hiện. Đến khi được bế lên tay, cô bé mới để ý tới người đàn ông bên cạnh.
Không hiểu sao ngay lúc đó, tiểu Hà lại sợ sệt, vội nép vào vai mẹ.
"Tiểu Hà, con sao vậy?"
"Chú kia là người xấu. Tiểu Hà sợ ạ!"
Nghe bé con đáp xong, Thiên Mi mới sựt nhớ ra lần gặp trước đó, Vương Tuấn Hào đã bị hiểu lầm là kẻ bắt cóc, nên mới để lại ấn tượng xấu trong đầu cô bé.
Nhưng không sao, cô sẽ giải thích ngay bây giờ.
"Không phải đâu, tiểu Hà hiểu lầm rồi! Chú này, là ba của tiểu Hà chứ không phải người xấu."
Bấy giờ, cô bé mới từ từ ngóc đầu dậy. Giương ánh mắt hồn nhiên xen lẫn chút hoang mang nhìn cô, rồi khẽ hỏi:
"Nhưng sao hôm bữa, mami nói chú này không phải ba con ạ?"
"Ờ thì...tại...tại hôm đó mẹ với ba đang giận nhau. Bây giờ mẹ với ba hết giận rồi, nên từ giờ cả ba với mẹ đều ở bên cạnh tiểu Hà, con chịu không?"
Trẻ con luôn dễ dụ, dễ dỗ dành và tiểu Hà đã mỉm cười ngay sau đó.
"Dạ chịu ạ!"
"Thế, con sang ba, cho ba bế nhé!"
"Vâng ạ!"
Dang tay đón lấy con thơ ôm vào lòng, Vương Tuấn Hào xúc động, vội hôn cô bé mấy cái liền. Thấy đôi mắt anh cũng đỏ au, mọi người càng thấy thương họ nhiều hơn.
"Tiểu Hà gọi ba nha?"
Nhận được lời đề nghị ấy, tiểu Hà vẫn phải nhìn sang mẹ mình, đợi đến khi Thiên Mi gật đầu, cô bé mới dám mỉm cười với anh, rồi gọi:
"Ba ơi! Tiểu Hà nhớ ba!"
Không giây phút nào thiêng liêng bằng giây phút ấy. Anh ôm con gái trong tay, mà lệ chan chứa bờ mi.
Chìm trong chuỗi cảm xúc hạnh phúc khó tả một lúc, Vương Tuấn Hào mới nhớ ra còn chuyện quan trọng cần làm.
Một tay anh bế con gái, tay còn lại nắm tay người mình thương, thẳng thắn bước đến đối mặt với hai vị phụ huynh quyền lực.
"Ba mẹ! Thiên Mi, mới là người con yêu và muốn lấy làm vợ. Đây là gia đình của con, nếu ba mẹ vẫn không chấp nhận cho tụi con ở bên nhau, vậy con đành mang tiếng bất hiếu, ở tại đây xin quỳ xuống dập đầu tạ lỗi."
Nói xong, Vương Tuấn Hào lập tức định quỳ xuống, thì bà Châu lên tiếng:
"Mẹ đã nói không chấp nhận đâu, mà con phải quỳ?"
Trong lúc Vương Tuấn Hào và Thiên Mi còn đang ngỡ ngàng, thì ông Vương lại nói tiếp:
"Ba mẹ đồng ý cho hai đứa bên nhau. Nhưng gia đình nhỏ của các con phải ở với hai ông bà già này, chứ anh chị hai các con ở riêng rồi, sống một mình ba mẹ buồn lắm."
"Phải rồi đó. Nếu hai đứa không chịu, thì buộc lòng ba mẹ phải bắt tiểu Hà ở lại đây. Hai đứa các con, sinh thêm đứa khác đi."
Hai ông bà, mỗi người thay phiên nói một câu, khiến bọn trẻ chỉ biết phì cười. Vương Tuấn Triết còn trêu:
"Mẹ trở mặt nhanh thật đấy!"
"Không nhanh để mất con, mất luôn cháu nội à." Bà Châu thản nhiên đáp.
Lúc không khí vui vẻ nhất, Vương Tuấn Hào đã nhìn sang anh hai và chị dâu của mình, khẽ hỏi:
"Những chuyện này, đều do anh chị giúp đỡ em sao?"
"Nhờ chị hai của chú đấy! Anh chỉ phụ một tay thôi." Vương Tuấn Triết thản nhiên đáp.
"Cảm ơn chị hai đã giúp em!"
Vậy mà, Vương Tuấn Hào ngay lập tức cúi đầu hành lễ, khiến Thiên Kim cũng giật mình, vội vàng đứng dậy.
"Trời ạ! Chú ba làm vậy chị ngại chết mất. Chị giúp hai đứa, cũng như ngày trước hai người từng giúp anh với chị thôi. Mọi người đều muốn cùng nhau vui vẻ hạnh phúc mà, đừng khách sáo."
"Đúng rồi đó! Giúp chú mày, cũng như giúp anh vậy. Cuối cùng thì, đêm nay anh cũng được ngủ ngon rồi, chứ suốt mấy tuần nay, chị hai mày mất ngủ để nghĩ cách giúp hai đứa, làm hại anh cũng mất ngủ theo. Giờ xem như vấn đề đã được giải quyết, mình về thôi vợ."
Vương Tuấn Triết ung dung nói xong, liền ôm eo Thiên Kim, dẫn vợ ra về. Khiến cô một phen ngại đỏ mặt.
"Anh này! Em còn chưa chào ba mẹ mà..."
"Không cần! Họ có con dâu mới rồi, nên tạm thời không tập trung tới vợ đâu."
"Anh hai, không ở lại ăn cơm tối với mọi người à?" Vương Tuấn Hào hỏi vọng theo.
"Không! Anh về nhà nấu cơm với chị mày ngon hơn."
Vương Tuấn Triết đáp xong, thì bóng dáng đã khuất dạng.
Mọi người nhìn theo, chỉ biết lắc đầu cười chịu thua.
[...]
Đêm đó, là đêm đầu tiên Vương Tuấn Hào được bên cạnh người mình yêu, sau năm năm xa cách và chờ đợi. Nằm ở giữa, còn có thêm một cô con gái đáng yêu.
"Ba ơi! Ba có yêu con và mami không ạ?"
"Có! Ba yêu tiểu Hà, yêu mẹ Thiên Mi nhiều nhất trên đời này."
"Thế ba đừng đi xa con nữa nha ba!"
"Ba hứa, sẽ không bao giờ rời xa con và mẹ nữa."
"Hoan hô!" Tiểu Hà vui mừng vỗ tay.
Sau đó, cô bé lại quay sang Thiên Mi, chúm chím hỏi:
"Vậy mami có yêu ba không ạ?"
"Có! Mami yêu ba, yêu con!" Cô đáp dịu dàng.
"Tiểu Hà cũng yêu ba mẹ nữa! Yêu nhiều nhất trên đời luôn!"
Cô bé hân hoan, hai tay nắm chặt tay ba và mẹ.
Gia đình nhỏ, cứ thế xúng xính chuyện trò trên chiếc giường king size ấm áp! Đêm nay, ắt hẳn sẽ là một đêm rất dài...
...----------------END----------------...