Không hiểu sao khi nhìn vào mắt Lâm Phong, trái tim Vương Thiên Cao bỗng thắt lại, chỉ cảm thấy mình như bị một con quỷ để mắt tới!
Nhưng ngay sau đó ông ta hoàn hồn lại!
Ông ta đường đường là phó hiệu trưởng của một trường đại học trọng điểm, cần gì phải sợ một bình dân như cậu ta chứ?
“Chẳng lẽ tôi nói sai?”
Vương Thiên Cao cười khẩy.
“Ông nói đúng hay sai tạm thời không cần bàn! Nhưng lúc nãy ông mới quát em gái tôi. Tôi đã từng thề rằng sau khi trở về, tôi sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào ăn hiếp em gái tôi nữa.”
Lâm Phong đứng dậy, nhìn Vương Thiên Cao với vẻ mặt không cảm xúc.
“Bây giờ tôi cho ông một cơ hội chuộc lỗi, xin lỗi em gái tôi, tôi có thể cân nhắc việc tha cho ông.”
“Bắt tôi xin lỗi con nhóc này? Cậu nghĩ điều đó có thể xảy ra à?” Mặt Vương Thiên Cao tràn đầy mỉa mai.
“Nên... đây là lựa chọn của ông sao?”
Nét mặt của Lâm Phong không có một chút cảm xúc nào.
Giờ phút này.
Khiến cho bầu không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt.
Một số người thầm run rẩy, cảm thấy hơi căng thẳng.
Lâm Phong muốn làm gì đây?
Lễ nào cậu ta định đánh phó hiệu trưởng Vương? Ở cạnh đó, Vân Cảnh Sơ hơi nhếch môi. Anh ta biết đã đến lúc mình lên sân khấu rồi!
Anh ta chỉ cần nói một câu là có thể dễ dàng làm dịu bầu không khí ngột ngạt ngay lúc này!
Cách này không chỉ có thể ra vẻ ngầu lòi trước mặt mọi người mà còn có thể làm cho Lâm Phong biết ơn mình.
Nghĩ vậy, Vân Cảnh Sơ ho khẽ hai tiếng, rời khỏi chỗ ngồi sau đó đi tới cạnh Lâm Phong, vỗ vai anh, cười bảo:
Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!