Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 677


 “Ha ha, có ba món chí bảo trong tay thì Kiếm Thánh có là gì? Muốn càn rỡ trên Đảo Long chúng ta cũng chỉ có kết cục chết mà thôi!”  

 

Rất nhiều võ giả ở đây lập tức bình tĩnh lại, không kìm được kích động cười phá lên.  

 

 

Đúng lúc này, Fujii Ichiro đột nhiên lớn tiếng nói:  

 

 

“Nhân lúc này lấy mạng cậu ta đi!”  

 

 

“Mọi người, Ngô đảo chủ đã áp chế được Lâm Phong rồi, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để giết Lâm Phong, mọi người cùng nhau xông lên đi nào!”  

 

 

Adv

“Đúng! Thêm mấy cao thủ Võ Hồn đỉnh phong bao vây tấn công Lâm Phong đi!”  

 

 

“Xông lên! Đánh giết Kiếm Thánh, nổi danh muôn đời!”  

 

 

Chủ nhân của các thế lực lớn trên Đảo Long lần lượt phấn khích lên tiếng, đồng loạt tấn công về phía Lâm Phong.  

 

 

Nhìn thấy cảnh này.  

 

 

Adv

Đám người Chu Côn, Tiền Minh và Đường Tam Thái khẽ biến sắc, dù đang bị thương vẫn bất chấp bò dậy.  

 

 

Cả đám giận dữ hét lên:  

 

 

“Ngăn bọn họ lại! Phải ngăn bọn họ lại cho bằng được!”  

 

 

“Lấy máu Viêm Hoàng của chúng ta để mở một con đường máu cho cậu Lâm!”  

 

 

“Giết!”  

 

 

…  

 

 

Lúc này.  

 

 

“Phụt!”  

 

 

Lâm Phong phà ra một luồng linh khí về phía đám võ giả đang xông tới.  

 

 

“Bùm!”  

 

 

Mấy người đi đầu lập tức nổ thành đống sương máu.  

 

 

Sau đó anh tiếp tục phà ra thêm vài hơi.  

 

 

“Bùm, bùm, bùm!”  

 

 

Trong phút chốc, máu bắn tung toé lên đến tận trời cao…  

 

 

Rất nhiều võ giả bao gồm cả Fujii Ichiro đều biến thành sương máu, thậm chí còn chẳng có cơ hội phản kháng.  

 

 

Nhìn thấy cảnh này, những người còn sống còn lại đều há hốc mồm, chỉ cảm thấy lòng bàn chân mình phát lạnh.  

 

 

Cái quái gì thế này?  

 

 

Chỉ với vài hơi thở đã giết được một đám cao thủ Võ Hồn ư?  

 

 

“Mọi người cẩn thận, trừ kiếm thuật ra thì thuật khẩu kỹ của tên Lâm Phong này cũng cực kỳ ghê gớm. Lúc trước cậu ta từng giết rất nhiều người ở Vân Xuyên bằng thuật này, do đó cậu ta mới được gọi là Khẩu Kỹ Vương!”  

 

 

Lúc này, Ngô Thiên Long chợt lên tiếng:  

 

 

“Khẩu Kỹ Vương?”  

 

 

“Mẹ nó, cách đánh quần què gì thế này! Chưa nghe thấy bao giờ!”  

 

 

Chủ nhân của các thế lực lớn trên Đảo Long đều không nhịn được nuốt nước bọt.  

 

 

Họ cảm thấy cực kỳ uất ức!  

 

 

Đúng là thế giới rộng lớn chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà!  

 

 

“Ha ha, ngay cả thuật khẩu kỹ cũng không biết! Vô dụng thật!”  

 

 

“Giáo viên ở trường trên Đảo Long các ông không dạy tác phẩm văn cổ ‘Khẩu Kỹ’ hả?”  

 



Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!