Lâm Phong lạnh lùng nhìn Hạ Vân Đỉnh, cứ luôn cảm thấy có gì đó cổ quái!
Thực lực của Hạ Vân Đỉnh rất mạnh!
Anh có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong cơ thể ông ta có một cỗ năng lượng đáng sợ!
Thế nhưng một đòn tấn công này lại không thể chịu được như vậy, cứ như thể chỉ cần bản thân dùng chút lực nhỏ thôi cũng có thể đánh ông ta trở thành sương máu!
Chẳng lẽ….
Adv
Ông ta đang cố ý giả vờ yếu thế?
Nhưng mục đích làm như thế là gì?
Nghĩ mãi không có kết quả, Lâm Phong không nghĩ thêm nữa bèn trực tiếp lạnh lùng nói:
“Hạ Vân Đỉnh, nếu ông cứ mãi như vậy, thế thì cuộc đấu này có thể kết thúc rồi!”
Adv
Hạ Vân đỉnh lau máu nơi khóe miệng, tuy không trả lời nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia trêu chọc.
Lâm Phong chú ý tới ánh mắt của ông ta, hơi nhíu mày, biết mình lại bị lừa.
Mà đúng vào lúc này, một âm thanh băng lạnh truyền khắp căn phòng:
“Lâm Phong, cậu quá láo xược rồi! Cậu có biết, trước kia Hạ tổ trưởng vì quốc gia mà đối đầu với cường giả nước ngoài, bị thương nặng thực lực không tới một phần mười!”
Nếu không thì sao cậu có thể là đối thủ của ông ấy? Tôi thực sự không biết ai cho cậu cái gan này, lại dám ra tay với người có công với quốc gia!”
……..
Rất nhiều võ giả có mặt ở đây nghe vậy liền quay đầu lại nhìn.
Khi thấy người vừa tới, đồng tử của mọi người đều co lại, hít vào một hơi.
“Thì ra là Hoàng lão!”
“Hoàng lão là một trong những người có uy tín nhất ở Kinh Thành!”
“Bản thân Hoàng lão không chỉ có chiến lực phi phàm, mà còn bồi dưỡng cho quốc gia ba người con trai đều là Chân Long! Ba người con trai Chân Long này, người nào cũng là siêu cường giả, trong đó có một người, theo như tôi nghe ngóng thì đã siêu phàm thoát tục rồi, không còn ở thế gian!”
…
Hoàng lão dẫn theo một nhóm võ giả tới hiện trường.
Trước tiên lão ta lạnh lùng liếc nhìn Lâm Phong, sau đó đi đến bên cạnh Hạ Vân Đỉnh, vẻ mặt quan tâm hỏi:
“Vân Đỉnh, con không sao chứ?”
“Chú Hoàng, cả đời con chinh chiến, đã từng bị thương vô số lần, chút đau đớn này thì có là gì?”
Hạ Vân Đỉnh cười lắc đầu!
“Haiz! Tính tình con vẫn luôn rộng rãi như vậy!”
“Con nghe chú Hoàng nói một câu, con đã làm nhiều việc cho quốc gia, lần này còn vì quốc gia mà bị thương! Con gặp chuyện như vậy, nên nói cho chú Hoàng biết! Sao lại phải tự mình gánh chịu?”
Hoàng lão nói đầy lo lắng.
“Bây giờ quốc gia có thù trong giặc ngoài, con là tổ trưởng Tổ Thủ Vệ, không thể giúp quốc gia chia sẻ gánh nặng thì thôi, nếu vì chuyện riêng mà làm phiền đến quốc gia, vậy con còn mặt mũi nào đối diện với người dân nữa?”
Hạ Vân Đỉnh vẻ mặt nghiêm trang nói!
Nghe những lời này.
Hoàng lão nhẹ nhàng vỗ vai Hạ Vân Đỉnh, không nói gì.
Các võ giả của mấy thế lực lớn trong hội trường rất cảm động,
Đại Hạ ngày càng hùng mạnh, chính là vì có những người như Hạ Vân Đỉnh, âm thầm bảo vệ, âm thầm cống hiến!
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!