Lâm Phong im lặng một lát, hỏi:
“Mục đích của cô là gì? Tôi không tin cô chỉ tán thưởng tôi mà thôi…”
“Bởi vì tôi muốn cậu giúp tôi giết một người!”
Giọng nói của Doãn Diệu đột nhiên lạnh lẽo.
“Ai?” Lâm Phong hỏi.
“Chân Long Chi Tử thế hệ này, Lận Vô Song!”
Adv
Doãn Diệu gằn từng chữ.
Lúc nói xong, trong mắt cô ta còn ánh lên sự oán hận và đau khổ…
Cô ta đột nhiên cởi áo, để lộ da thịt trắng như tuyết, kiên quyết nói:
“Chỉ cần cậu giúp tôi giết Lận Vô Song, hiện tại tôi có thể cho cậu luôn! Phùng Mục Trần đi lấy xe chắc phải mất mười mấy phút!”
Adv
Lâm Phong bình tĩnh nhìn Doãn Diệu, không nói gì.
Doãn Diệu cười xán lạn, tiếp tục nói:
“Cậu yên tâm, chuyện này chỉ có hai ta biết! Cho dù Phùng Mục Trần nhận ra thì tôi cũng sẽ không khai tên cậu! Buổi tiệc tối nay, Lận Vô Song cũng tới, là cơ hội tốt nhất của cậu!”
“Vì sao cô không tìm lục sư huynh của tôi để nhờ giúp đỡ?” Lâm Phong hỏi.
“Anh ta? Ha ha… Tôi cho rằng anh ta sẽ giúp mình nên mới tìm tới anh ta, đáng tiếc anh ta chẳng quyết đoán gì cả!”
Vẻ mặt Doãn Diệu đầy phức tạp, còn nói thêm:
“Lận Vô Song là dòng chính của nhà họ Lận ở Côn Lôn, Phùng Mục Trần không dám đắc tội…”
Lâm Phong nghe xong, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, hỏi:
“À? Nhà họ Lận này mạnh lắm sao?”
Dù sao lục sư huynh cũng là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, có thêm các sư huynh khác giúp sức nhưng vẫn phải kiêng dè nhà họ Lận?
“Đương nhiên là rất mạnh. Thực ra thế gia trụ được ở Côn Lôn có ai tầm thường đâu? Những người này đều là truyền thừa từ thời thượng cổ xuống!”
“Cậu biết Lận Tương Như không? Đây là một trong số tổ tiên của nhà họ.” Doãn Diệu nói.
Lâm Phong nghe xong lắc đầu không trả lời, cũng không biết đang nghĩ gì.
Doãn Diệu thấy vậy đột nhiên phì cười, nói:
“Sao hả? Lâm Phong dám xông vào tổ thủ vệ tàn sát mọi người bây giờ lại sợ ư?”
Lâm Phong giúp Doãn Diệu mặc quần áo lại, lạnh nhạt nói:
“Cô không cần dùng phép khích tướng với tôi, vô ích!”
“Rốt cuộc cậu có phải đàn ông không!”
Doãn Diệu hơi tức giận nói.
Lâm Phong phì cười: “Tôi có phải đàn ông hay không, chẳng liên quan gì đến cô!”
Dứt lời, Lâm Phong đi ra ngoài.
Doãn Diệu nhìn Lâm Phong rời đi, vẻ mặt chợt hiện lên chút phức tạp.
Cô ta biết rõ thể chất Huyền Âm có sức hấp dẫn lớn cỡ nào đối với người tu luyện!
Cho nên cô ta mới không ngại mất mặt, mạnh dạn làm như vậy chỉ để Lâm Phong giúp mình giết chết kẻ thù!
Nhưng… Lâm Phong lại từ chối!
Điều này nghĩa là gì? Là dù bên ngoài Lâm Phong đang rất mạnh, được quốc gia coi trọng cũng không muốn động vào nhà họ Lận ở Côn Lôn!
“Lẽ nào cả đời này mình không thể báo thù được sao?”
Doãn Diệu xiết chặt tay, nhớ tới cảnh tượng trước đây, cảm thấy trái tim mình như nứt ra, rỉ máu!
Nhưng cô ta có thể làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!