Cùng với âm thanh bàn tán của mọi người, Lâm Phong cảm nhận rõ ràng cơ thể Doãn Diệu ngồi cạnh khẽ run lên. Cô siết chặt nắm tay, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp giờ đây thế mà hơi méo xẹo!
“Diệu Diệu, bình tĩnh!”
Lục sư huynh Phùng Mục Trần khẽ trấn an.
Nghe vậy, Doãn Diệu thở hắt ra một hơi, cảm xúc cũng dần bình tĩnh lại.
Cô ta biết bây giờ mình phẫn nộ đến mấy cũng vô ích, thậm chí nếu gây sự chú ý của Lận Vô Song thì không chừng tối nay cô còn phải chết tại nơi đây!
Adv
Lúc này, Long Soái bên cạnh cười lớn một tiếng, đi qua đón tiếp!
“Ha ha, cuối cùng cậu cũng tới rồi à Vô Song!”
Khi Long Soái tiến lên, chủ các thế lực lớn trong sân cũng lần lượt vây quanh, cười chào hỏi.
Adv
Nhìn cảnh này là đủ biết thân phận của Lận Vô Song cao quý đến nhường nào!
Ít nhất trong mắt chủ các thế lực lớn, vị thế của Lận Vô Song chắc chắn chỉ có hơn Lâm Phong chứ chẳng kém.
Lâm Phong bình tĩnh quan sát Lận Vô Song đang được bao vây săn đón!
Tuy người này không phải dân tu tiên nhưng lại tu luyện võ đạo tới trình độ vô cùng cao sâu!
Gốc rễ võ đạo trong cơ thể này hùng hậu hơn hẳn người thường, linh khí cuồn cuộn bao vây võ hạch lộng lẫy, tụ lại bên nhau như sông sâu biển lớn!
Có thể nói, chiến lực của Lận Vô Song ở Võ Thánh trung kỳ sợ rằng còn mạnh hơn cả gia chủ mười dòng họ lớn!
Điều này khiến Lâm Phong hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu anh gặp một người có thể tu võ đạo tới trình độ này. Võ Thánh trung kỳ đã có thể địch nổi Nguyên Anh sơ kỳ, thậm chí là Nguyên Anh trung kỳ. Nó đã kéo gần vô hạn khoảng cách giữa võ đạo và tiên đạo.
Chẳng qua…
Chỉ đến thế mà thôi!
Trong mắt Lâm Phong, Lận Vô Song cũng mới là con kiến to hơn chút xíu…
Đừng nói hiện tại, dẫu Lận Vô Song bước vào hàng Võ Thánh đỉnh thì cũng không có cửa thành đối thủ của anh!
“Lục sư huynh, anh thuật lại qua cho tôi về tình hình Côn Luân đi… Vị thế của nhà họ Lận ra sao? Nghe nói nhị sư tỷ cũng đến từ Côn Luân?” Lâm Phong mỉm cười hỏi.
Nghe vậy, Phùng Mục Trần suy tư một lát, mới nói: “Chắc hẳn sư phụ cũng kể với cậu về chuyện lớn từ thời thượng cổ rồi?”
Lâm Phong khẽ gật đầu.
“Một khi đã vậy, tôi cũng tiện giải thích! Sau kiếp nạn lớn thời thượng cổ, thực ra vẫn còn một số thế gia tiên đạo trụ lại được. Những thế gia tiên đạo này tập trung lần lượt ở Côn Luân, Thái Sơn, Hoàng Sơn và Đảo Bồng Lai!”
“Vậy nên thời hiện đại về sau mới có câu này: Côn Luân lên trời, Thái Sơn cúng bái, Hoàng Sơn giữ lăng, Bồng Lai thành tiên!”
“Người từ bốn nơi này tương đương với người bảo vệ Đại Hạ chúng ta! Qua năm tháng vĩnh cửu, từ tiền Tần đến nay, triều đại thay đổi liên miên, chỉ riêng bọn họ là vĩnh hằng!!!”
Phùng Mục Trần khẽ nói nhanh.
Khi nói những điều này, vẻ mặt Phùng Mục Trần hết sức nặng nề, rõ ràng là vô cùng kiêng kị.
Dừng một lát, anh ta lại nói: “500 năm trước, triều nhà Minh có một vị đại tướng võ đạo qua Tây Dương, không hiểu sao gây sự với vô số Thần Tộc ở phương Tây, dẫn ra một cuộc chiến rung chuyển đất trời! Thời ấy, người thuộc bốn nơi này chính là lực lượng chính! Nếu không có sự ra mặt của bốn thế gia tiên đạo thì e rằng Đại Hạ đã gặp nguy rồi!”
“Ồ? Anh nghe nói, không phải có một đại năng Độ Kiếp ra tay mới dẹp yên được chiến loạn sao?” Lâm Phong hỏi.
“Vị đại năng Độ Kiếp kia về sau thấy tình hình không ổn nên mới xuất hiện…” Phùng Mục Trần khẽ lắc đầu.
“Người đó là ông cụ sao?” Lâm Phong tiếp tục truy hỏi.
“Anh đã từng hỏi sư phụ về việc này! Tuy nhiên sư phụ đã phủ nhận, thành thử anh cũng không rõ tình huống cụ thể cho lắm!” Phùng Mục Trần trả lời.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!