Vượt Bức Tường Thành: Yêu Em Từ A - Z

Chương 57: Tên tồi


Hạ Ương nhắn tin với Dương Hạnh từ ngày trở về nhà, nội dung tin nhắn loanh quanh khi nào mở chặn đây.

"Bảo bối nhỏ, hôm nay tôi lại nhớ em rồi khi nào em mở chặn để tôi có cơ hội làm quen em nhiều hơn đây hả tình yêu của tôi?".

Dương Hạnh chẳng thèm để tâm đến đống tin nhắn rác liên tục tăng trong hộp thư.

Dương Hạnh chặn Hạ Ương toàn bộ trang mạng xã hội nhưng hai hôm trước trường tổ chức cuộc thi làm đồ thủ

công.

Lớp Dương Hạnh làm tên lửa bên trong chứa động cơ, cô là người trong nhóm làm sản phẩm bắt buộc đăng tải video ngắn về thành quả trên tiktok.

Dương Hạnh xem lại video chỉnh sửa sơ sài nghĩ sẽ chẳng ai xem. Ai mà có ngờ nó lên xu hướng mới kinh chứ?

Thế là bằng cách nào may mắn Hạ Ương tìm đến lại một vòng lặp làm phiền.

Hôm nay giải đề xong rảnh rỗi Dương Hạnh đáp lại tin nhắn:

"Bộ anh hâm mộ tôi lắm hả?". Câu trả lời đáp lại vốn chỉ mang tính đùa giỡn người phiền phức kia Dương Hạnh còn nghĩ hắn sẽ không nhắn lại.

Ting.

"Ôi mẹ ơi! Tên này nhắn lại thật mới ghê chứ?".

"Má thằng hâm, tưởng bà mày dễ lừa hả?".

Dương Hạnh khinh thường cái cách Hạ Ương tìm mọi cách lấy cô ra mua vui.

Cô bâng khuâng nhắn lại cho tên kia khiếp: "Sản phẩm của lớp tôi thắng sẽ mở chặn anh".



"Hahaha, im im rồi! Biết ngay mà!".

Khoảng năm phút sau, đối phương nhắn lại như sau: "Được thôi! Điều này không khó".

Dương Hạnh cười khinh rồi tiếp tục làm công việc bán thời gian, để điện thoại chế độ im lặng.

"Cửa hàng cú mèo xin cảm ơn quý khách!".

Dương Hạnh mở cửa cho chị khách, mặt rạng rõ cười tươi.

"Cú mèo kính chào quý khách".

Chị khách cũng mỉm cười với cô, nói: "Còn nhớ chị không?".

"Chị Thanh Thanh, sao chị lại ở đây?".

"Em quên chị cùng quê với em sao?".

Hai chị em cười nói: "Lâu rồi nhỉ chị cũng hơn nửa năm rồi!".

"Chị biết vì sao em về đây học rồi!". Thanh Thanh đang lựa đồ cùng khi đó tiếp chuyện.

"Tên đó phiền lắm chị chẳng biết là người tốt hay xấu mà tránh xa nữa!". Dương Hạnh kể về quá trình Hạ Ương làm phiền đến mình.

"Em không nên tin con người này kẻo dính họa thì mệt lắm!".

"Dạ!".

"Chị lấy mấy món làm quà". Thanh Thanh đặt thức quà bánh đẹp mắt lên để thanh toán.

"Thằng cha này lăng nhăng trước tán chị còn dây dưa với mấy em nhưng may quá chị gặp được anh Tần Phong mới không tán chị nữa!"



"Uây! Em biết ngay thằng cha đó chẳng tốt đẹp gì mà ngoài cái lắm tiền ra".

"Bộ anh ta hay khoe với em là lắm tiền hả?".

"Nhiều là đằng khác, chị nhìn này mỗi dao dịch chuyển tiền đều đến từ anh ta hết nội dụng sến sẩm em chuyển lại cũng không ăn thua".

Thanh Thanh cười đểu: "Thôi thì coi như quà đi cứ lấy mà dùng đỡ phí tiền trên trời dơi xuống mà".

Dương Hạnh không dám xài tiền của người khác.

"Khiếp! Em sợ hắn tới nổi da vịt chứ đừng nói lấy tiền hắn chuyển mang tiêu mắc công phiền ra, em không muốn mắc nợ đều chuyển trả lại tất".

Thanh Thanh thanh toán món hàng rồi xách đồ chuẩn bị dời đi.

"Tối nay đến địa chỉ chị nhắn nhé! Chị mời em".

"Chị mời em phải đi rồi!".

"Haha, làm tiếp đi nhé chị đi đây".

"Em chào chị".

Thanh Thanh vẫy tay chào lại vẫn còn tiếc nuối vì câu chuyện còn dở dang.

Gặp lại Thanh Thanh, Dương Hạnh có động lực hơn để đấu lại tên đểu cáng kia.

Khéo tối nay phải trêu hắn cho biết.

Tính tán tôi hở? Tuy tôi nghèo thật nhưng cũng không vơ đại người tệ như anh đâu.