Vượt Lên Gia Đình Thiên Vị Để Tỏa Sáng

Chương 39: Hoàn


Sau này, tôi đã hỏi anh ấy nhiều lần.

Rốt cuộc anh đã nói gì thế.

Tôi luôn cảm thấy câu nói đó rất quan trọng nhưng tôi lại không thể nhớ được.

Anh ấy không chịu nói cho tôi biết.

Mãi cho đến sinh nhật 20 tuổi, khi hội Gia Di đến, tôi uống say.

Căn phòng lờ mờ.

Câu nói đó vang lên trong đầu tôi:

“Lê Lâm Lâm, sao em nhanh miệng thế?”

“Tỏ tình phải để anh nói trước chứ.”

Khi anh ấy nhìn thấy tôi và Trương Siêu ôm nhau, anh ấy tưởng hai chúng tôi đã ở bên nhau nên quyết định gạt bỏ suy nghĩ của mình.

Đến khi Trương Siêu chính thức công khai mối quan hệ, anh ấy nóng lòng gọi cho tôi.

Còn tôi hiểu nhầm anh ấy và Lý Lãng.

May mắn sao, dù hơi muộn nhưng chúng tôi không bỏ lỡ nhau.

Sau khi có điểm thi đại học, tôi đi cùng Gia Di đến gặp Lương Bình một lần.

Anh ấy tốt nghiệp trường nghề, mở tiệm sửa xe.

Khi chúng tôi đến, anh ấy đang bận.

Một người phụ nữ mang thai đang lau mồ hôi cho anh ấy.

Không phải cô gái mặc đồ cá tính đó.

Tôi hơi lo lắng, nhưng Gia Di chào hỏi vô cùng tự nhiên:

“Đã lâu không gặp.”

Tay Lương Bình đầy dầu máy, lúc ngẩng đầu lên hơi hốt hoảng:

“Đã lâu không gặp.”

Người phụ nữ mang thai cười dịu dàng với chúng tôi:

“Mọi người quen nhau sao.”

Gia Di gật đầu một cái:

“Bạn cấp 2.”

Lương Bình vừa vặn ốc xe máy, vừa hỏi:

“Điểm thi đại học có chứ?”

Gia Di gật đầu một cái:

“Ừ, em được 643.”

Lương Bình đứng lên, đi đến vòi nước cẩn thận rửa sạch vết bẩn trên tay, sau đó vươn tay về phía Gia Di:

“Chúc mừng em.”

Hai bàn tay một đen một trắng bắt tay nhau, Gia Di khẽ nói:

“Cảm ơn anh!”

“Chúc mừng anh sắp được làm bố.”

Trên đường về, tôi quyết định nói hết sự thật cho cậu ấy.

Hồi đó, Lương Bình hẳn đã thích Gia Di thật lòng, vì tương lai của cô ấy mới tìm người đóng kịch.

Hôm ấy gió hè như lửa thiêu, Gia Di khẽ nói:

“Thật ra tớ cũng đoán được.”

“Tớ đoán đó chỉ là vở kịch, nhưng tớ vẫn biết thời biết thế, vì như thế thì tớ dường như không có cảm giác tội lỗi.”

“Lâm Lâm, tớ rất hèn hạ, đúng không?”

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y cô ấy:

“Không, là tớ hèn hạ, là tớ ép anh ấy, cậu rất tốt, Gia Di.”

Gia Di nheo mắt nhìn hoàng hôn sắp tàn.

“Vừa rồi thấy anh ấy tớ không còn cảm giác rung động nữa, hoặc có lẽ tớ chưa từng thích anh ấy, dây dưa với anh ấy chỉ để tuyên chiến với m-ẹ mà thôi.”

“Đã qua hết rồi.”

“Nghỉ hè tớ muốn làm thêm, kiếm ít tiền”.

Gia Di dừng lại, đến lúc đó mua một món quà cho con anh ấy.

Gia Di làm gia sư kiếm được hơn 1000 tệ.

Cuối cùng cũng không mua quà gì.

Ngay trước khi khai giảng, lén gửi một phong bao lì xì 1000 tệ ở tiệm của Lương Bình.

Đó là sự xin lỗi và cũng là lời chúc phúc của cô.

HOÀN.