Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc

Chương 267


Lửa giận trong mắt Hoàng Giang Hồng càng lúc càng mạnh, “Sờ Trần này, dựa vòa thực lực của hắn, càng ngày càng trờ nên tự
phụ.”
“Những người bảo vệ này có lẽ không đối phó được hắn, thế nhưng mà, năm tổ Võ Đường Hắc Diệu Đường, hắn tuyệt đối không có cách nào chống lại.”
Hoàng Dương lạnh lùng nói.
Hoàng Lân liếc nhìn Hoàng Giang Hồng bằng ánh mắt phức tạp, không khỏi nói: “Ngay khi Sở Trần vừa đến, hắn ta đã đe dọa sẽ đối xử tàn nhẫn với Ngọc Hằng như vậy. Thay vào đó, con muốn biết, tại sao Sở Trần lại đến?”
Hoàng Giang Hồng khẽ giật mình.
“Ông nội, chú năm.”
Hoàng Ngọc Hằng nói, “Con biết rõ nội tình của vấn đề, sau khi chuyện hôm nay kết thúc, chờ đến khiSỜ Trần nhận tội, con sẽ giải thích cặn kẽ cho ông.”
Hoàng Giang Hồng chậm rãi gật đầu,“Vậy thì liền nhìn xem, Sở Trần có năng lực đến đâu.”
“Ông nội, đừng lo lắng, từ khi bước chân vào cánh cửa này, hắn ta không phải nói thích xe lăn
sao?”
Hoàng Ngọc Hằng lạnh lùng nói, “Vậy thi chúng ta dùng xe lăn tiễn hắn vậy.”
“Em còn thấy cho hắn ngồi xe lăn vẫn còn tiện nghi cho hắn quá.”
Diệp Yên lạnh giọng nói, “Ngọc Hằng, để hắn nằm ra ngoài.”
Oanh! Oanh! Oanh! Lần đầu tiên Tống Thu thực sự cảm nhận được sự tinh diệu của cổ võ.
Lần đầu tiên lên sàn đấu, hắn còn chưa phản ứng kịp, liền trực
tiếp đánh Triệu Sơn ra khỏi võ đài.


Trước đó một lần tại Hoàng Gia, hai nhân viên bảo vệ đã bị cậu đánh ngã, quỳ xuống chịu phục.
Nhưng hỏm nay, hơn mười nhân viên bảo vệ cùa Hoàng Gia đã ngã xuống dưới nắm đấm của hắn.
Kỳ Lân Bộlàm thân ảnh của hắn trong quần chiến, như cá gặp nước, quỷ dị khó lường.
Mỗi cú đấm của Tống Thu đều hạ gục đối thủ một cách bất ngờ.
Thật tuyệt.”
Tống Thu muốn hét thật to.
Tống Thu muốn lên tiếng hô to, hắn chưa từng có sảng khoái như vậy chiến đấu, đối với lĩnh ngộ Kỳ Lân bộ pháp, theo chiến đấu, cũng tăng lên.
Tống Thu cuối cùng cũng hiểu ý của Sở Trần.
Đây thực sự là một cơ hội tốt để hiểu về Kỳ Lân Bộ.
Oanh! Một người khác bị Tống Thu đánh gục.

Sở Trần nhìn Hoàng Ngọc Hằng, “Thời gian không còn nhiều, sao ngươi không tự mình ra tay đi, để ta lĩnh hội một chút phong thái của đệ tử của đại phái chính thống thời nay.”
Lời nói ý trào phúng, tất cả mọi người nghe đều rõ ràng.
Hoàng Ngọc Hằng thần sắc băng lãnh, “Tuyệt đối sẽ không đề ngươi thất vọng.”
“Đối phó với ngươi, không cần bẩn tay của Ngọc Hằng.”
Hoàng Dương vung tay, lạnh lủng
hét lớn, “Hắc Diệu Đường.”
Trong số đó có hai tổHắc Diệu Đường bước ra, một trái một phải, ánh mắt họ khóa chặt vào Sở Trần.
“Đến hay lắm.”
Tống Thukích động, mắt đầy chiến ý.
“Tiểu Thu, lùi sang một bên.”
Sở Trần nói, “Cứ đứng nhìn đi.”


Các thành viên của Hắc Diệu Đường, thực lực cá nhân tổng
thể đều vượt trội so với các nhân viên bảo vệ của Hoàng Gia, nhưng cơ sở để Sở Trần khẳng định rằng Tống Thu không thể đối phó với bọn họ làTống Thu không hiểu trận pháp Kỳ Môn của bọn họ.
Tống Thu có chút không cam tâm, nhưng lời nói của anh rể như là thánh chỉ, hắn không thể không nghe.
Sờ Trần ngẩng đầu nhìn hai tồ củaHắc Diệu Đường, nhẹ nhàng lắc đầu, “Tất cả cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian.”
Sở Trần đứng tại chỗ, dưới chân còn rất nhiều bảo vệ đau đến không đứng dậy được.
Đây là chiến tích của hắn.
Giờ phút này, Sở Trần giống như một chiến thần, ngạo nghễ hiên ngang mà đứng, ánh mắt hừng hực, khinh thường nhìn Hắc Diệu Đường của Hoàng Gia.
Năm tổ cùng tiến lên.
Cuồng vọng đến cực điểm
Vẻ mặt của Hoàng Giang Hồng lập tức chìm xuống, “Như ngươi
mong muốn.”
Ông ta sống tám mươi năm, chưa từng thấy người nào dám tự phụ như vậy trong nhà họ Hoàng.
Hoàng Giang Hồng đã quyết định rằng hôm nay ông nhất định phải dạy cho Sở Trần một bài học vô cùng sâu sắc.
Đây sẽ là điều mà Sở Trần phải hối hận nhất trong cuộc đời.
Năm tổ của Hắc Diệu Đường có năm mươi thành viên, mỗi người đều mặc đồng phục màu đen bó
sát, đemSỞ Trần vây quanh, giống như một đám mây đen trực tiếp áp chế Sở Trần.