Hổ Tử bắt đầu bổ não.
Sau hai phút.
Trên diễn đàn, bài viết của Hổ Tử đã được cập nhật.”
“Ninh thiếu gia, hư hư thực thực rời khỏi Hoa Đằng?”
HỌII
Iiọn
HỌM
“Hư hư thực thực? Thật quá qua loa đi, Ninh thiếu gia đã rờiHoa Đằng rồi sao?”
Hổ Tử cũng khóc không ra nước mắt.
Hổ Tử nhìn không rõ.
Có trời mới biết vì sao thiếu gia nhà họ Ninh vì cái gì không để ý hình tượng, chạy ra phóng xe đi.
Hổ Tử chỉ thấy một bóng người, lên xe sau đó biến mất, không biết có phải là thiếu gia nhà họ Ninh hay không.
Đằng Long số 1.
Hạ Ngôn Hoan đem tập hợp tư liệu đại khái lật khắp xem qua, đôi mắt bôi qua một tia sáng sắc bén.
“Nếu như Ninh Gia động tác đủ nhanh, trong vòng ba tiếng, chúng ta liền có thể để Hoàng Gia chịu một vố đau.”
Lông mày của Hạ Ngốn Hoan thể hiện sự tự tin trờ lại.
Chín nhà hợp tác, lại thêm Ninh Gia quái vật khổng lồ này tạo áp lực, dạng này còn đối phó không
được Hoàng Gia, hắn Hạ Ngôn Hoan danh tự cũng nên viết ngược lại.
“Sờ Thiếu, chúng ta cũng nên trở về chuẩn bị một chút.”
Tôn Siêu Lỗi đứng dậy.
Trần Khuông Toàn và những người khác cũng nhao nhao tạm biệt.
Trước khi đi, mỗi người đều hô một tiếng Sở Thiếu.
Người nhà Tống Gia đã chết lặng.
Ngay cả Ninh Gia thiếu gia cũng phải gọi Sở Trần một tiếng chú.
Sau khi mọi người rời đi, ánh mắt mọi người Tống Gia lại rơi vào Sở Trần.
Trong đầu họ có quá nhiều dấu hỏi.
“Sở Trần, anh có nghĩ Ninh Tử Châu quay về nhà sẽ khiếu nại không? Hoặc, một cái gì đó khác… “Tống Nhan lo lắng.
“Anh đối với Tiểu Châu đã đủ tốt.”
Sở Trần nở nụ cười, “Dù sao về
mặt bối phận, hắn thực sự nên gọi tôi là Sở gia gia.”
Người nhà họ Tống,”…”
“Bất kể thế nào, Tống Gia cũng có thể bắt đầu đánh trả.”
Sở Trần nói, trên mặt mang theo một nụ cười đùa giỡn, “Giới thương nhânThiền Thành, không phải bọn họ đều đang chờ xem Tống Gia của chúng ta nhà tan cửa nát và rời khỏi Thiền Thành sao? Không phải đều nói Tống không biết lượng sức mình, tự sát khiêu chiến, động lên đầu thái tuế sao? Vì tất cả mọi người đều
đang chờ xem kịch vui, vậy nên …”
Sở Trần đứng lên, “Hãy đạo diễn tốt vở kịch này.”
Đạo diễn tốt vở kịch này.
Người nhà họ Tống có cảm giác lúc này Sở Trần toát ra khí tức khác thường.
Mạnh mẽ, tự tin.
Đại sảnh khách sạn Hoa Đằng.
Lúc Sở Trần và những người khác bước ra ngoài, Giám đốc
Liêu đã ở đó.
Giám đốc Liêu cung kinh đưa một cái thẻ cho Sở Trần và nói: “Sở Thiếu, đây là thẻ đen cao quý của Hoa Đằng,chủ thẻ có thể hưởng toàn bộ đặc quyền phục vụ tôn quý của toàn bộ hệ thống thuộc tập đoàn Hoa Đằng trên toàn quốc, thẻ này tôi không đủ tư cách để phát ra khi chưa được ủy quyền, nhưng sau khi tôi liên hệ với tổng bộ, tổng bộ lập tức phê duyệt và tặng cho Sờ Thiếu, hy vọng Sở Thiếu sẽ không ghét bỏ.”
Con ngươi của người nhà Tống
Gia mở to đến cực điểm.
Thẻ đen cao quý của Hoa Đằng! Trọng điểm là, cái này không chỉ giới hạn ở khách sạn Hoa Đằng, mà là tập đoàn Hoa Đằng.
Sản nghiệp của tập đoàn Hoa Đằngtrải dài khắp cả nước, tuyệt đối đủ tư cách để xếp hạng trong top 100 công ty hàng đầu.
Tống Thiên Dươngđều đỏ con mắt.
Tấm thẻ này đại diện cho thân phận cực kỳ hiển hách.
Hoàn toàn không có nhiều người có thể sở hữu thẻ đen củaHoa Đằng.
Sở Trần trước khi lên xe, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc chỗ tối nơi hẻo lánh bên trong, Hồ Từ ở đây vừa muốn chụp lén tấm ảnh.
Trong nháy mắt,Hổ Tử cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, có cảm giác Sở Trần đã biết đến sự tồn tại của anh ta rồi.
Có một cơn ớn lạnh không thể giải thích được dâng lên từ lòng bàn chân rồi lan ra toàn thân ngay lập tức.
“Vạn nhấtsở Trần điều tra ra…”
Hồ Tử Hàn trầm ngâm suy nghĩ, lấy điện thoại di động ra, xóa tất cả các bài mà anh ta đã đăng.
Anh ta không đủ khả năng để trêu chọc một người như vậy.
“Gia chủ Tôn Gia, đổng sự tập đoàn Mỹ Giai, gia chủ Hùng Gia …”