Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc

Chương 441


vẫn không thấy bóng dáng của Sở Trần trong khách sạn President.

Hiện trường đã nồ tung, ánh mắt của mọi người lộ ra vẻ không tin.

“Làm sao lại như vậy? Vào dịp quan trọng như tối nay, Sở Trần lại định đến muộn sao?”

Cho tới bây giờ, đại đa số mọi

người đều còn cảm thấy, Sở Trần chắc chắn sẽ xuất hiện.

Sự chậm trễ của Sờ Trần khiến họ cảm thấy khó tin.

Trong phòng phát sóng trực tiếp chính thức của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, vào lúc này cũng đang vô cùng náo động.

“Người đâu?”

“Không phải nói lễ nhập môn vào lúc tám giờ sao, tại sao ngay cả bóng dáng của Sờ Trần cũng không thấy.”

“Ta vẫn còn đang chờ xem bộ mặt thật của vị tông sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử.”

Nhà hát kịch Hải Tâm Sa.

Khán giả yên lặng, trong bóng tối, Sở Trần vẫn đang nắm tay Tống Nhan.

Đột nhiên, một chùm ánh sáng nhẹ rơi xuống.

Trước dương cầm, người phụ nữ mặc váy dài, ngón tay mềm mại đặt lên phím đàn.

Một tràng pháo tay vang lên.

Lúc này, Sở Trần cảm giác được tay của Tống Nhan vô thức siết chặt.

“Tại sao lại là con gái?”

Sở Trần nhìn sang, tự hỏi “Tiêu Lãng… cái tên này là nữ?”

Vừa dứt lời, Sở Trần liền cảm thấy có mấy cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm mình.

“Đừng nói nhảm nữa.”

Tống Nhan thấp giọng, “Anh thật là, không phải trên vé có hình Tiêu Lãng sao?”

Sở Trần khóe miệng giật giật.

Bởi vì cái tên Tiêu Lãng’ đã được định trước, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Tiêu Lãng sẽ là một cô gái.

Tiếng vỗ tay tại hiện trường dần lắng xuống, mười ngón tay của Tiêu Lãng múa trên phím đàn như những tinh linh.

Tống Nhan đã ngồi say mê.

Sở Trần thoạt đầu không hứng thú lắm với tiếng nhạc dương cầm, nhưng phải thừa nhận rằng sau khi nghe xong bản nhạc này,

ý nghĩ u buồn của nó khiến người ta bất giác say mê.

Sức cuốn hút quá mạnh.

Sở Trần nhìn cô gái bị ánh đèn dịu dàng che khuất trên sân khấu, trên mặt tràn đầy suy tư, bi thương, tay đánh phím đàn càng lúc càng nhanh.

Cảm xúc lên đến cực điểm! Dần dần, bài hát đi đến hồi kết.

Khi nốt nhạc cuối cùng được đánh lên, Tiêu Lãng đặt tay lên phím, bình tĩnh lại một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, “Dành cho

Tiêu Lãng, vì mọi người.”

Khán phòng im lặng một lúc, sau đó tiếng vỗ tay như sấm nổ ra.

Sở Trần cũng từ đáy lòng vỗ tay, “Thật sự rất hay.”

“Đây là ca khúc thành danh của Tiêu Lãng, đồng thời cũng là bài hát đầu tiên của cô ấy.”

Ánh mắt Tống Nhan lóe lên, “Khi Tiêu Lãng mười sáu tuổi, với bài hát đầu tiên được thể hiện đã kinh diễm toàn thế giới!”

Sờ Trần kinh ngạc, không khỏi

nhìn Tiêu Lãng lần nữa.

Quả là một nghệ sĩ piano tài năng! ở tuổi mười sáu, cô đã làm cả thế giới kinh ngạc với bản nhạc piano đầu tiên.

“Dành cho Tiêu Lãng.”