We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 58: Chỉ có đôi ta


Câu chuyện tình yêu giữa P’Q và bé Toey đã đón một cái kết trọn vẹn sau vở kịch đó. Đến đoạn hai đứa nó ôm nhau, chúng tôi lại kéo tới thi nhau vỗ đầu hai đứa lần nữa. Thằng Q đã thể hiện sự đàn ông của mình bằng cách… chạy trốn, bỏ lại mình thằng Toey bơ vơ chịu trận.

Đến chừng tỉnh ra, thằng Q liền vội vã chạy về để đá từng đứa một trong đám tôi thay cho sự trừng phạt vì đã dám chơi nó. Đứa bị ăn hành nặng nhất là thằng Pun nhưng đứa thảm nhất lại là thằng Chen, nó bị thằng Q cặp cổ đánh mấy phát vào đầu.

Nhưng đấy vẫn chưa phải là phương thức trả đũa dã man nhất của thằng Q đâu. Đến lượt thằng Fang, thằng Q không chơi trò đá nữa là nó nhảy lên người giả vờ hôn cổ. Thằng Thaen lộn lên lộn xuống mấy vòng mà cũng không sao lôi được thằng Q ra khỏi người người yêu, thằng Toey thấy vậy đành phải lên tiếng

“P’Q, đi lại đây.” - Ối chà, mới vừa xác nhận quan hệ cái là em Toey đã bắt đầu ra lệnh rồi. Thằng Q nghe thấy thế thì cũng buông bạn ra rồi đi về phía thằng Toey với khuôn mặt ngơ ngác: “Đi lại đây, lại gần Toey này.” - Dứt lời nó kiễng lên kéo cổ thằng Q xuống để hôn.

Cả đám chúng tôi, không ai bảo ai tất cả đều quay mặt đi chỗ khác.

“Em mày mạnh quá Peem ạ.”

“Vì nó giống mày đấy Fang.”

***

Sau khi tiễn hai đứa Q Toey về phòng, chúng tôi mới chính thức rã đám, ai về nhà nấy. Và đương nhiên, chẳng cần đoán cũng biết tối nay tôi sẽ về condo thằng Phum ngủ. Mới nãy trêu nó là tôi muốn về nhà ngủ cơ, tí thì nó ném cái túi vào mặt tôi, nó mà nhanh tay tháo giày kịp là nó ném cả giày cả túi rồi đấy.

Trên đường về condo, chúng tôi ghé qua Central World để ăn tối, đi dạo thêm một lát rồi về vì tôi đã rã rời cả ngày hôm nay, muốn về ngù lắm rồi.

Về đến nơi, vừa mở cửa ra cái thì…tôi đứng hình không nói nên lời. Ba ngày trước condo của Phum vẫn chỉ toàn một màu xám, đồ đạc như sofa, bàn ghế, rèm cửa cũng chỉ quanh quanh màu đen màu be màu xám thế mà giờ đây, căn phòng vốn đã quen thuộc với tôi được trang hoàng đến mức chẳng còn nhận ra nét nào của bản cũ.

Tất cả đã được đổi thành màu trắng - màu mà tôi thích và quan trọng hơn cả, tôi cứ ngỡ ai đó đã kéo thảm thực vật ở Savana về vì trong phòng cơ man cây. Phải dùng từ rất vào nữa vì thực sự là nhiều cây lắm luôn.

“Sao hả, thích không?” - Tôi quay lại nhìn người đang ôm tôi từ đằng sau, nó còn thuận thế thơm má tôi một cái.

“Ừm, thích chứ, thích lắm, mày… làm cho tao à?”

“Không, tao làm cho người yêu tao.”

“Hờ hờ, lại ghẹo gan.”

Phum đưa tôi đi ngắm hết góc này đến góc kia, từ phòng khách đến phòng bếp và cũng không quên giải thích rằng cái này cái kia là nó tự chọn hết, giới thiệu cứ như là chuyên viên tư vấn bất động sản dẫn khách đi xem phòng. Đôi lúc nó tự hào khoe cái bình hoa này là nó tự làm, cái chậu cây kia là nó tự chuyển… như mấy đứa trẻ con ấy, hahaha.

Tôi cũng hùa theo nó bằng cách vỗ tay hoan hô, em bé Phum giỏi quá đi mất. Không thể tin được là chỉ trong ba ngày mà nó có thể biển đổi căn phòng tới mức này, thậm chí vẫn còn đọng lại chút mùi sơn. Đúng là sức mạnh của đồng tiền có khác, có tiền là có tất cả, nhờ Phum nhờ.

Khu vực cuối cùng mà Phum tự hào giới thiệu nhất chính là phòng ngủ. Và không ngoài sự mong đợi, phòng ngủ lại một lần nữa khiến tôi đứng hình, không nói nên lời, chỉ biết đứng đó ngắm nhìn.

Từ tấm đệm màu đen nay đã chuyển sang một chiếc giường bốn chân với bốn thanh trụ, cả cái cửa sổ nhìn là đã thấy nhiều tiền. Ngoài ra trong phòng còn có một chiếc bàn gỗ hình tròn và cũng có rất nhiều cây không khác gì phòng khách.

Hờ hờ, mày không nghĩ đến nhỡ may một ngày đẹp trời nào đó có rắn chui ra cắn hai đứa à Phum, hoặc cây dành hết oxy trong phòng làm mình chết ngạt giữa đêm thì sao. Tôi thầm nghĩ bụng.

Ngoài ban công cũng được quy hoạch lại thành một vườn cây bé xinh với tám vạn chín nghìn các thể loại cây, rồi đất rồi đá để cho có cảm giác thiên nhiên hơn. Phum vỗ ngực khoe rằng tuy nó không học Kiến Trúc nhưng vẫn thiết kế được. Hờ hờ, xin phép cho cắn nó cái rồi tôi công nhận.

Cơ mà tôi đoán chắc thằng Phum phải mất kha khá tiền cho bên thiết kế đấy, chứ cỡ nó mà tự trồng cây ấy hả, có c** tôi tin.

“Cảm ơn mày nhé Phum.” - Tôi đi tới ngồi thử trên chiếc giường mới, uầy, êm kinh. Nhưng mà dù phòng ốc giường có thay đổi thế nào thì cái chăn và gối ôm vẫn là hình micky - nhân vật hoạt hình ưa thích của thằng Phum. Này, tao với cái con chuột đấy ai quan trọng hơn hả?

“Hãy coi như đây phòng tân hôn đi.” - Tới rồi đó, Phum sấn tới ôm tôi từ đằng sau.

“Thế tao với mày là sống thử trước hôn nhân à?”

“Ừm, xu hướng bây giờ đó, ai ai cũng làm.”

“Nhưng tao thích kiểu truyển thống cơ, cấm không được ăn cơm trước kẻng.” - Tôi quay mặt lại nhướn mày với cái đứa đang vừa ôm vừa thơm tôi đến mức tôi không thể tránh được. Thằng Phum như có một vài hiểu hiện của bệnh dại, cứ lần nào ôm tôi từ đăng sau là nó tranh thủ gặm má gặm tai. Hôm nào mà có biểu hiện nặng hơn thì nó chuyển từ gặm sang cắn luôn. Lý do mà nó đưa ra cho hành động mày là ngứa răng ngứa lợi nên tôi đành phải chịu đau.

“Thế lúc ở Huahin mày có cấm chưa?” - Đệt, lập luận sắc bén.

“Cái đấy không tính, đấy là do không khí đưa đẩy tao thôi.”

“Thế àaaaaaaa?”

“Haha, Phum, tao buồn, bỏ tao ra cho tao đi ngắm cây tí nào.”

“Cứ đi đi.”

“Thì mày bỏ tao ra đi.” - Cuối cùng nó cũng chịu buông tôi ra. Chậu cây nào trông cũng rất dễ thương, màu xanh của lá kết hợp với màu trắng của căn phòng làm dịu mắt vô cùng. Nếu mà không có đám nha đam kia thì trông nó còn đẹp nữa, hờ hờ, nói thế chứ chậu nha đam Phum mua tặng tôi hôm valentine tôi vẫn để trong phòng, còn để ngay đầu giường luôn.

Ai mà thấy được cái mặt tôi lúc này chắc sẽ biết được cười ngoác tận mang tai là như thế nào. Phum làm cho tôi đến mức đó cơ mà, nó chịu thay đổi căn phòng của mình, biến từ thứ nó thích sang thứ tôi thích, mẹ kiếp, dễ thương quá.

Tôi thả người nằm lên giường, muốn ngủ lắm rồi, không tắm có được không.

“Peem.”

“Hửm?”

“Chúng mình thử giường mới đi.”



“??????????????????????” - Hở? Tôi mở mắt ra nhìn thằng Phum với khuôn mặt tràn ngập sự hoang mang.

Chẳng để tôi hoang mang được lâu, thằng Phum đã nhảy lên ngồi trên người tôi và chỉ trong tích tắc cả tôi và nó đều đã bị lột trần. Vậy thì còn nằm nhìn nhau làm gì cho phí thời gian chứ.

Xin phép được nhắc nhở các quý độc giả, các bạn hãy đổi tầm mắt sang hướng khác như đèn ngủ, cửa sổ hoặc chuyển qua ngắm trăng cũng được, hihi. Vì tiếp theo đây trong phòng ngủ sẽ diễn ra hoạt động ăn mừng phòng tân hôn mới, Phum đã thể hiện sự nam tính của mình cho tôi thấy một cách đầy kiêu hãnh, danh xứng với thực.

Còn tôi thì chào đón buổi sáng ngày hôm sau bằng một cơn sốt. Chắc là do dính mưa mấy hôm đi cắm trại chăng, mấy hôm đó nắng cháy đầu, rồi thì lúc mưa lúc nắng… ờ…hay là do hoạt động ăn mừng phòng tân hôn tối qua nhỉ?

“Peem, nhấc cái mông dậy ăn cơm rồi còn uống thuốc.” - Đó đó, đây mới là nguyên nhân thực sự này: “Đừng để tao phải banh mồm mày ra nhé Peem, nhanh lên.”

Cuối cùng tôi vẫn phải lê thân ra ngoài để thưởng thức món cháo không khác gì nước nóng trộn Knorr mà Phum làm cho tôi. HỪ.

Ai đó thêm hiệu ứng nước mắt cho tôi với, tôi hận cuộc đời, tôi muốn khóc, tôi muốn buồn mà nước mắt không ra. Y_Y

***

Cả ngày hôm nay tôi với Phum chỉ có nằm ấp, ấy nhầm, nằm bình thường thôi. Chỉ quẩn quanh trong condo, không ra ngoài, xem hoạt hình cho đến khi hai mắt nhức mỏi.

Điều khốn nạn nhất xảy đến trong cuộc đời của một người con trai tuổi trưởng thành như tôi đó chính là xem búp bê barbie. Nếu là Conan, One Peach, Benten thì tôi không nói đằng này đã Barbie lại còn tiên cá. Tôi là tôi chúa ghét cái đám không chân và tiên cá chính là một trong số đó.

Nhưng mà có ghét thế ghét nữa thì cũng làm được gì, tôi vẫn phải xem cùng nó. Thực tế là tầm nhìn tivi của tôi bị cái thằng đang dựa đầu lên ngực này che gần hết. Tê cứng cả người tôi mất rồi.

Các bạn không nghe nhầm đâu, mỗi lúc xem hoạt hình hay xem phim, thằng Phum thích nằm trên ngực tôi, tay nó thì mân mê sờ múi (mỡ) của tôi, miệng thì ngậm ống mút trong cốc sữa gấu ưa thích. Nó rất thích cắn ống hút chơi chơi, có mấy lần tôi phải gắt lên thì nó mới chịu dừng.

Đôi khi nó còn ngủ gật luôn trong tư thế mồm vẫn ngậm ống hút. Tôi rất thích xoa tóc Phum mỗi khi nó ngủ, tóc nó mềm như lông mèo vậy nhưng chỉ cần tôi giả vờ xê dịch người một chút là nó lên tiếng phản đối liền, nó bảo không cho tôi đi đâu.

Liệu có ai biết được dưới khuôn mặt đẹp trai lai láng ấy là một tinh cách vô cùng trẻ con khi ở cùng tôi không. Thực lòng tôi cũng không biết nó như thế là đáng yêu hay đáng thương. Việc Phum thích xem hoạt hình và tính cách có đôi phần trẻ con khi ở gần người mình thân thiết, dù Phum chưa bao giờ chia sẻ với tôi nhưng tôi cũng vẫn đoán được lý do.

(Cái này là tôi hóng được từ chỗ anh trai nó) Hồi Phum bị gửi sang nước ngoài học, hoạt hình chắc có lẽ là người bạn duy nhất của nó. Thời điểm đó, Phum chắc vẫn chưa nghe hiểu được tiếng Anh nhiều nhưng trẻ con với hoạt hình luôn có một sự gắn kết kì diệu.

Có đôi khi, con người hiện tại của mình được hình thành từ kết quả của một vài chuyện xảy ra khi ta còn bé, Phum chắc cũng chẳng khác gì.

Các bạn thấy em bé của tôi có dễ thương không? ^__^

***

Tôi với Phum bám nhau vậy mà cũng được một tuần rồi đấy. Tôi ở cùng nó kể từ lúc đi cắm trại về, đến mức mà tôi cảm giác như mình sắp quên sạch đường về nhà rồi.

Giờ trong tủ quần áo của nó thì đồ của tôi chiếm hơn nửa. Lúc trước chỉ đem sang vài bộ để ngộ nhỡ lúc nào qua ngủ thì còn có đồ mặc nhưng bây giờ thì khác rồi, quần áo bạn Peem đã xâm chiếm tủ đồ, hahaha. Mấy đồ sinh hoạt khác thì càng không phải nói, cứ như là tôi chuyển đến sống cùng nó thật ấy, đến cả bàn vẽ tôi cũng mang sang, rồi nào là màu vẽ, giá vẽ có cả.

Hôm nào đẹp trời thì chúng tôi ra ngoài đi mua sắm, xem phim, ăn uống, mua thêm cây về trồng. Chiều tối thì Phum ra ngoài tập luyện mấy môn như Taekwondo, bắn súng, đi bơi.

Hoạt động nào chúng tôi cũng thực hiện cùng nhau được ngoại từ môn bơi vì nó không cho tôi xuống nước, tôi bảo để tôi mặc quần đùi nó cũng không cho. Nó nói để hôm nào dẫn tôi về bơi bể nhà nó vì sợ tôi sẽ tè ra bể bơi của condo. Đệttttttttttttttttttt. Tôi còn biết làm gì ngoài ngồi trên bờ đợi nó cơ chứ.

Thỉnh thoảng tôi vẫn về giúp chú Pui chuyện trong quán, và đương nhiên lần nào về cũng có bé Phum cục cưng của các chị bám đuôi.

Tôi không chắc chú Pui biết được đến đâu rồi, nhưng mỗi lẫn thấy hai đứa chú chỉ cười và bảo là nhớ rủ Phum qua nhà mình ngủ nữa. Thỉnh thoảng chú cũng đột nhiên buột miệng bảo thế là cháu chú lên xe hoa rồi, mỗi lần như vậy làm tôi lại nhớ đến thằng Green, hờ hờ.

Tiếng chuông điện thoại bài “Của hồi môn” vang lên giữa lúc hai đứa tôi đang xem hoạt hình, không cần nhìn cũng biết là ai vì người được tôi đặt chuông riêng không có mấy, haha. Phum ngó sang nhin điện thoại một chút rồi buông tôi ra để tôi đi nghe điện thoại.

“Alo, có chuyện gì thế người mẹ xinh đẹp?” - Tôi đi ra ban công để nói chuyện vì không muốn làm phiền em bé kia xem hoạt hình.

(Sao hả ông con đẹp zai, đang làm gì mà không thấy gọi cho mẹ?)

“Hôm qua mới gọi mà.”

(Ý mẹ là hôm nay này.)

“Hơ, muốn được gọi mà không bảo, thế mẹ tắt máy đi để Peem gọi lại, hahaha.”

(Đợi đã, cu Peem, đã hết học kỳ chưa?”)

“Hết rồi ạ, hết được một tuần rồi.”

(Thế bao giờ mới về đây?)

“...Thì” - Tôi quay lại nhìn Phum - người đang vừa uống sữa vừa xem Scoopy Doo, tôi vẫn chưa nói với nó chuyện sẽ về Chiang Mai.

“Chắc tầm hai ba ngày nữa mẹ ạ, mẹ nhớ con rồi chứ gì.”

(Nhớ chứ, không nhớ con thì còn nhớ ai, bố cũng hỏi suốt sao vẫn chưa thấy Peem về hay là có cô nào dưới đấy rồi, về chuyến này có dắt con dâu ra mắt mẹ không đấy, hử?) - Trêu được tôi là mẹ thích chí cười to.

Con dâu ấy hở? Cao cao, trắng trắng, đẹp trai như thằng Phum có làm con dâu được không mẹ nhỉ?

“Mẹ cứ nói thế.”

(Không phải ngại đâu ông tướng, Peem lớn rồi, có yêu đương gì mẹ cũng không phàn nàn đâu.)



“Hahaha, con mà đưa về thật thì đừng có shock.”

(Kiểu gì thì mẹ cũng chấp nhận được tất.)

Mẹ với tôi cứ thế tiếp tục với những không chuyện không đầu không cuối. Đa phần là mẹ cằn nhằn về bố, hỏi thăm cu Pun cu Chen cu Q, rồi nhắn tôi là lúc nào rủ mấy đứa nó về chơi. Mẹ còn dặn tôi trước khi về Chiang Mai nhớ qua thăm bà nội, hờ, mẹ không dặn thì con cũng đi rồi.

“Mẹ vợ tao bảo sao?”

“Bảo đưa con dâu về ra mắt.”

“Thế mày có bảo mẹ, mày là con dâu nhà tao chưa, haha”

“Đệch.”

“Nói lâu quá đấy, lại đây.” - Tôi đi tới nằm xuống cho nó ôm, thằng Phum lại tiếp tục dụi đầu vào ngực.

***

“Sao thế?”

Phum quay sang hỏi trong lúc tôi đang lơ đãng tới nước cho cây xương rồng. Buổi sáng chúng tôi thường cùng nhau tưới cây như vậy. Tôi vẫn chưa dám nói với thằng Phum là hai hôm nữa tôi sẽ về Chiang Mai và sẽ không được gặp nhau trong ba tháng nữa, tôi sợ phải đối diện với khuôn mặt cô đơn của nó.

Chúng tôi đã bao giờ xa nhau lâu như thế này đâu.

“Nói đi, bị làm sao, từ sáng tới giờ tao cứ thấy mày lơ đễnh suốt thôi.”

“Không có gì.”

“Có nói không hay để tao banh họng ra đây?” - Hở ra là bạo lực.

“Phum, mày từng bảo có chuyện quan trọng muốn nói với tao mà.” - Đột nhiên tôi nhớ tới hôm đi cắm trại, Phum từng nói có chuyện quan trọng.

“...”

“Sao, mày có chuyện gì?”

“Tao phải đi Italy.” - Cái gì ly cơ, thằng Phum nói cái quái gì vậy.

“Sao phải đi?”

“Đi thăm cụ.”

“Sao đi thăm cụ mà phải sang tận Italy?”

“Thì cụ tao là người Ý.”

“Hơ, thế bố mày là con lai à?”

“Không, bố tao có ¼ dòng máu thôi.”

“Ồ, vậy là mày có ⅛, hahaha…thế…” - Không cười nổi. Tôi cứ nghĩ Phum sẽ buồn lắm khi tôi về Chiang Mai nhưng hóa ra người buồn lại là tôi, cảm xúc thật lẫn lộn. Đi tận Italy cơ à…vậy mà chẳng thấy nói năng câu gì.

“Đi lâu không?” - Phum cúi đầu, kéo tôi lại ôm.

“Bao giờ vào học kỳ mới thì tao về.”

“Ừm.”

“Đi cùng tao nhé.”

“Không được.”

“Tại sao, Thaen cũng đi cùng Fang mà.”

“Tao phải về với bố mẹ nữa, thế mày… không đi không được à?” - Các bạn có thấy tôi ngớ ngẩn không, ngớ ngẩn nhờ, nhưng mà tôi không muốn xa nó. Nói thẳng là tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý, đó là Italy đấy, cách nhau nửa vòng Trái Đất lận cơ đấy.

“Xa nhau có thế này không sao đâu. Đường dài mới biết ngựa hay, phim hay phải chờ đoạn kết.”

“Phum.”

“Hửm?”

“Dùng sai thành ngữ rồi thằng quỷ ạ, hahaha.” - Ai cũng được, đem thằng cu này đi học lại tiếng Thái dùm cái, tôi có một cảm giác cực mạnh là nó đang có vấn đề nghiêm trọng với tiếng Thái. Đang buồn rầu mà giờ thành buồn cười luôn rồi.

Tôi biết là nó chỉ muốn an ủi tôi thôi nhưng mẹ kiếp nói dài lại thành nói sai. Thấy tôi cười Phum lẩy tức đẩy tôi ra và bằng tất cả sự hờn dỗi, nó nhảy lên giường đắp chăn, quay lưng lại phía tôi. Tôi chỉ đành bất lực, mỉm cười nhìn nó đầy trìu mến.

Lần xa nhau này, tao sẽ nhớ mày lắm đấy Phum.