We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 75: Cậu vẫn còn tớ


Tối qua, cho đến khi tôi dỗ được Phum xong thì tôi cũng xong, ấy nhầm, tôi cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu. Không hiểu giận dỗi cái gì là dai khiếp, giày vò tôi y như một con búp bê tình dục (ờm, tôi có so sánh hơi thô không nhỉ?). Chưa kể hôm nay có tiết buổi sáng, tôi đành lê tấm thân tàn tạ này đi học, haizzz.

Định là chiều tối thì nhanh chóng phi về nhà. Như mọi người cũng biết rồi đấy, giờ cuối tuần nào Phum và tôi cũng tách nhau ra, ai về nhà nấy, không có chú Pui lại tủi thânnnnn ^o^

Nhưng chiều nay thay vì được về quán nhấm nháp ly latte thơm thơm và được nằm nghỉ ngơi thẳng cẳng ở nhà thì tôi lại phải ngồi đợi thằng người sắt Phum tập bóng. Chẳng hiểu nó lấy đâu ra sức mà tập từ năm giờ chiều đến tận tám giờ tối mà vẫn còn tập tiếp được.

Tao biết là cuối tuần sau chúng mày thi đấu rồi nhưng mày làm ơn hiểu lòng tao chút được không? Tao buồn ngủ, tao mệt, tao rã hết cả người ra rồi T_T tao muốn về nhà!!!

Cuối cùng thì một người như tôi cũng chỉ có thể phẫn nộ trong âm thầm và giải tỏa bức bối bằng cách nằm lăn trên sân tập bóng, tiếp tục đợi thằng Phum và thằng Kleun hoàn thành quá trình huấn luyện khắc nghiệt. Hơn tám giờ tối rồi mà tụi nó vẫn chưa ngừng, này là tập cho trận thi đấu cấp trường đại học hay cấp thế giới nữa không biết.

"Nếu muốn nằm thì ra chỗ dưới khán đài mà nằm." - Một giọng nói vang lên cùng tiếng cười kèm theo một chiếc khăn mát được ném lên đầu tôi. Mày ném bóng chưa đủ nên tiếp tục luyện bằng cách ném chiếc khăn này lên đầu tao đúng không, hả, thằng chó Kleun.

Tôi quay ngoắt lại lườm nó, một thằng con trai cao ráo mặc quần đùi thể thao cùng một chiếc áo phông màu xám thấm đẫm mồ hôi. Nó nhướng một bên lông mày rồi mỉm cười với tôi như mọi lần.

"Còn chỗ nào tốt hơn chỗ này không, giới thiệu cho tao đi, tao buồn ngủ quá mày ơi."

"Thế sao không về nhà ngủ... à, đợi bên đó hả?" - Thằng Kleun ngồi xuống giãn cơ chân bên cạnh tôi rồi quay sang nhìn về hướng Phum đang chạy cùng với một vài người trong đội. Chó Kluen trêu tôi.

"Ờ, mẹ kiếp, đúng điên, tao có tập cùng đâu, lôi tao đến đây làm cái éo gì không biết."

"Thì đến cổ vũ chứ còn gì, chạy mệt mà nhìn thấy mày là hết mệt."- Tao có phải nước tăng lực bò húc đâu.

"Ờ, tức là công dụng của tao chẳng khác nào nước tăng lực chứ gì, làm như đổ mồ hôi xong nhìn thấy tao cái là hết đổ luôn ấy, haha." - Thằng Kleun cười cười lắc đầu, chìa một bên chân qua chỗ tôi.

"Gì đây mày?"

"Xoa bóp cho tao tí, đau quá." - Đương nhiên tôi lắc đầu ngay lập tức, haha, mày nhờ sai người rồi bạn ạ. Thằng Kleun ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt rất (điêu toa) cún con: "Ờ, bạn bè thì chỉ được đến thế, tao có phải người quan trọng đâu, chỉ là người đặc biệt thôi." - Hừ, lắm chuyện, tao xoa cho cũng được.

"Ờ ờ, chân nào." - Tôi dịch người ngồi gần lại đôi chân trắng trẻo của thằng Kleun.

"Hờ hờ, tao đùa đấy, mày vẫn tốt bụng như thế nhỉ, chẳng thay đổi tí nào Peem ạ."

"Ơ, thử lòng tao à, thằng chóooooo"

"Ối, đm Peem, tao đau." - Tôi nắm tay lại đấm một phát vào chân nó, cái tội dám lừa tao: "Nhỡ chân tao gãy không thi đấu được mày sẽ phải trả giá."

"Đừng có tỏ ra yếu đuối nữa đi Kleun, mới thế này đã đòi gãy chân á, có cức." - Thằng Kleun cười lớn, giơ đôi chân vẫn còn mang nguyên giày lên đạp vào eo tôi.

Víuuuuuuuuuuuuuuuu

Cảm giác như có cái gì đó vừa sượt qua ngay sát đầu mũi tôi, cả tôi và thằng Kleun đồng thời quay sang bên trái thì thấy một trái bóng tròn tròn đang lăn qua lăn lại bên đó. Vừa quay lại về phía bên phải thì, ôi mẹ, trai đẹp đang đứng sừng sững ở đó với khuôn mặt dữ tợn. Sống lưng tôi lạnh toát.

"Xin lỗi nhé, chẳng may bóng trượt khỏi tay."

Thằng Phum cố gắng vặn môi nặn ra một nụ cười rồi đi vào sân tập bóng tiếp. Thằng quỷ này chọc tôi. Mới trượt tay là bóng đã suýt vào mặt tôi rồi thế nếu mà cố tình thì chắc là tôi gãy mũi. Tôi nhìn theo bóng lưng Phum với sự ngứa mắt, nghe được cả tiếng thằng Kleun cười cười bên cạnh rồi nó đứng lên nhặt trái bóng mà anh chàng mặc áo ba lỗ màu đen ban nãy trượt tay.

"Tao đi tập tiếp đây Peem, ngồi thêm sợ bóng lại trượt tay lao tới phát nữa quá, haha."

Mày đi thì cứ đi đi, không cần phải dúi đầu tao xuống đâu thằng chó ạ.

***

Chiều thứ bảy đám tôi tụ tập lại rồi kéo nhau ra Siam Paragon để cổ vũ cho thằng quỷ em Toey thi đấu b-boy. Hôm nay là buổi đấu loại trực tiếp để chọn ra ba đội mạnh nhất đi thi đấu toàn quốc, đội dành chiến thắng toàn quốc sẽ được cử sang Pháp để tham gia thi đấu.

^-^

Trong lúc đợi thi, chúng tôi đi ngã vào quán MK Gold hay còn được gọi với một cái tên thân thương hơn là lẩu vàng. Là thằng Mick kéo chúng tôi vào đây và quan trọng hơn cả là hôm nay được bao, woohoo, vỗ tay, bravooooooo

Và người sở hữu khuôn mặt to lớn cùng tấm lòng cao cả đó không ai khác ngoài thiếu gia út nhà Yosawatin. Haha, đúng rồi đấy, thằng quỷ Q là người đứng ra trả tiền cho bữa này.

Mà thực ra nói là bao thì cũng không đúng lắm vì nó chơi oẳn tù tì với thằng Chen thua. Cả đám đã tham gia để tìm ra người may mắn được tiêu tiền cho bữa lẩu này và thằng Q vinh dự được trở thành người đó.

Tôi vui đến mức không có từ ngữ nào so sánh nổi, hahahahaha, tao sẽ gọi đến khi nhân viên không kịp lên đồ cho mà xem. Lâu lắm mới có cơ hội vàng như vậy, mày không thoát được đâu Q, hahaha.

Chúng tôi ồn ào, nhốn nháo tranh giành đồ ăn của nhau khiến cho không gian sang trọng của lẩu vàng giờ chẳng còn lại tí quý tộc nào. Thằng cho Pun mỗi lần định nói cái gì đều gõ bát gõ nồi nhặng xị cả lên, mẹ kiếp, bát sứ đó mày, nó mà vỡ thì ai đền?

"Toey, đội mày có mấy người?" - Thằng Thaen bẻ đũa đưa thằng Fang xong thì quay lại hỏi thằng Toey.

"Chín người á anh, P'Q, cá hồi của em."

"Éo gì của mày, của tao."

"Của em."

"Ờ ờ, mẹ, lấy đi, nhớ thổi trước hãy ăn."- Cuối cùng thì miếng cá hồi thơm ngon chấm nước sốt đậm đà cũng vào mồm thằng Toey trong khi thực sự miếng đó là của thằng Q.

"Thế mày tách ra đi với bọn anh, bạn mày không nói gì hở?" - Quý ông đích thực - Beer thiếu gia rất để tâm đến mối quan hệ của nhân loại. Hừ, gớm, nghe nói ban nãy chính mày rủ cảm đám nấp chỗ sảnh để trêu thằng Q mà.

"Hờ hờ, không nói gì đâu anh, đám chúng nó cũng đi ăn với người yêu mà."

"Em vợ, làm sao mà mặt mày bí xị thế kia, haha." - Thằng Thaen gọi trêu thằng Phum nên được nhận một ánh mắt phóng ra lửa của trai đẹp.

"Tao không muốn ăn lẩu, không thích, nóng." - Đúng vậy, nó không muốn ăn nhưng mọi người muốn, nhóm chúng tôi rất dân chủ (lưu ý: điều này chỉ có thể thực hiện được khi Fang không can thiệp vào còn một khi mà Fang đã lên tiếng thì nó có toàn quyền tuyệt đối). Một đứa muốn ăn mỳ cabonara như thằng Phum chỉ biết khoanh tay ngồi nhìn mồm các bạn, đến đồ ăn nó còn không buồn động.

Tôi đút cho nó một miếng thịt vịt mà nó chẳng bận tâm, nhìn người ta ăn uống vui vẻ còn tôi thì phải dỗ thằng quỷ này ăn. Nhưng tất nhiên, bằng tất cả sự nỗ lực, tôi đã khiến Phum chịu há mồm với điều kiện là phải chính tay tôi gắp mọi thứ cho nó. Quan trọng là cậu chủ không ăn được cay, chớ quên, chớ được quên.

"Đúng, tao cũng không muốn ăn, tao muốn ăn buffet dimsum cơ, em Matt yêu quý, gắp cho anh miếng rong biển nào, ằng en uốn ăng á." - Quỷ Pun, nhét đầy mồm thế kia mà còn bảo là không muốn ăn.

"Mày mày, mày nghĩ hai bạn nam đó là gì của nhau, hướng 11 giờ ấy." - Chúng tôi từ từ quay đầu về hướng thằng Mick nói thì thấy hai nam trạc tuổi đang ôm eo nhau, là ôm eo đó ạ. Hừm... dù tôi có bạn trai thì cũng không chứng tỏ tôi có năng lực nhìn hình đoán việc, nhìn ra được ai gay ai không. Chắc tao không trả lời mày được rồi Mick ạ.

"Tao nghĩ là bạn." - Thằng Beer bày tỏ ý kiến.

"Tao từng ôm eo mày bao giờ chưa?" - Thằng Q quay sang hỏi thẳng Beer.

"Tao với thằng Phum ôm eo thường xuyên, đúng không Phum?"

"Ờ, chẳng thấy có vấn đề gì cả." - Tôi lom lom nhìn từ thằng Beer qua thằng Phum, hai đứa nó ôm eo nhau lúc nào?

"Nhìn gì Peem, đừng có nghĩ cái gì bậy bạ đấy nhé."

"Tao soi kĩ rồi, là vợ chồng." - Thầy Thaen của chúng ta xuất trận rồi đây.

"Sao mày biết?" - Thằng Chen nheo mắt hỏi.

"Hờ, có khó gì đây Chen, nếu mày thấy hai thằng con trai ôm eo mà tay đặt dưới phần eo thì mày có thể khẳng định luôn hai đứa đó không phải là bạn bè."

Cũng giống cách mày thích ôm eo Kaofang đúng không, haha.

"Mày ơi tao cũng muốn nhảy b-boy, hip hop như thằng Toey ấy, đảm bảo gái đổ đứ đừ." - Là thằng Mick đó ạ, nó lại chui vào thể giới riêng của mình rồi.

"Tao nghĩ là mày từ bỏ đi Mick ạ, chỉ cần mày đi đứng được bình thường là tao thấy mày giỏi rồi, không cần phải nhảy đâu bạn." - Hahahahaha, đúng ý các bạn quá Chen ạ. Thằng Mick móc ngay một viên đá trong cốc thằng Thaen ném về phía thằng Chen. Hahahaha, không biết thằng Thaen có còn dám uống tiếp hay không?.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Vị Bắc Xuân Thiên Thụ

2. Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao



3. Bức Màn Hôn Nhân

4. Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

=====================================

"Ờ mà b-boy với hiphop khác nhau như nào hả Toey?"

"Hiphop nó là văn hóa trong cuộc sống của giới trẻ bên Mỹ á anh, nó chia làm nhiều dạng, b-boy là một dạng trong đó nhưng ở Thái mình thì cứ gộp tất vào làm một lên nhiều lúc em cũng hoang mang không biết mình thuộc bên nào, hiphop hay b-boy."

"Mày có khi thuộc bên được boy húp đấy Toey, hahaha." - Quỷ Q này, vậy mà cũng nghĩ được. Thằng Toey nghe thấy thế thì đơ ra rồi ngại cúi mặt xuống.

"Thế như anh đi nhảy b-boy với hiphop được không Toey?" - Thằng Mick vẫn rất cố gắng theo đuổi niềm đam mê bộc phát này.

"Ờ...cái này nó phụ thuộc vào mức độ yêu thích của anh á." - Biểu cảm mặt thằng Toey kiểu...thôi anh đừng nghĩ đến mà làm gì.

"Mick." - Tiếng thằng quỷ Pun gọi, tới rồi đó, tao biết ngay mà.

"Sao hả cộng sự?"

"Mày muốn theo hiphop hở, để tao giúp."

"Hờ, thằng Mick muốn nhảy b-boy chứ không phải múa likay đâu Pun." - Thằng Fang dúi đầu thằng Pun.

"Thôi nào, lại đây Mick, để tía Pun luyện cho." - Nó buông đũa xuống rồi: "Nhớ này, đầu tiên mày phải đi tìm một chiếc áo size xxxl, càng to càng tốt, kiểu mà mày mặc xong nhét thêm ba người vẫn được ấy." - Hahahahahaha, chúng tôi bò ra mà cười.

"Ok, thế cái thứ hai?"

"Thứ hai là mày phải mặc một chiếc quần thật to, đũng dài. Dù áo của mày có to đến mức che hết quần thì mày vẫn phải mặc kiểu thật thụng vào và đừng quên xắn một bên ống quần lên."

"Trái hay phải?"

"Trái."

"Tại sao?"

"Lúc nào cũng thế mà."*

Phụt!!! Nước phun ra từ mũi thằng Toey, bên trái, vì lúc nào cũng thế, ôi chúa ơi. Tôi với Phum cười đến mức không ăn uống được gì nữa luôn.

* Cái này tôi dịch theo ý hiểu vì nó dùng nghĩa bóng mà tôi chưa luận ra được á, bác nào đọc bản Eng có biết đoạn này thì bình luận cho tôi biết với nhá.

"Việc xắn một ống quần lên sẽ khiến mày mất thăng bằng, màu có thấy mấy đứa b-boy hiphop hay đi kiểu nghiêng nghiêng không, là thế đó, vì ống quần hai bên không đều nhau," - Tôi thấy thương cho dân hiphop quá, chúng nó có biết niềm đam mê của mình bị thằng Pun lôi ra mô tả thành cái gì thế này không nữa.

"Tiếp theo là khăn, mày phải có ít nhất ba cái mà phải lấy cái nào to to ấy... ờm, to tầm cái khăn tắm càng tốt. Cái thứ nhất mày buộc lên đầu, cái này mày mua ngoài chợ đầy ấy mà, muốn màu gì kiểu gì cũng có, không cần đồ cao cấp gì đâu vì đằng nào mày cũng đội mũ lên mà.

Ờ, với cả đội mũ mày không được đội thẳng, phải đội nghiên sao cho càng che được một bên mắt càng tốt, nó sẽ khiến giao diện của mày có sự thay đổi, mặt mày sẽ tự động nghểnh lên vì mày chả thấy cái mẹ gì cả, ánh mắt mày phải thể hiện rằng tất cả mọi sinh vật trên Trái đất đều tầm thường.

Chiếc khăn thứ hai tao khuyên mày nên chọn loại nhiều lớp vì mày sẽ phải buộc nó vào túi quần. Cái này vô cùng quan trọng vì người ta sẽ nhìn ra được mày có phong cách thế nào. Chiếc khăn còn lại buộc lên bàn tay như kiểu mày bị căng cơ vì nhảy ấy dù nó chả đau tí nào."

"Hahaha, mẹ kiếp, thằng quỷ Pun này, tao không chịu nổi nữa rồi, thằng quầnnnnnn" - Thằng Q thằng Thaen ôm bụng nằm gục cả lên bàn.

"Nhưng tao vẫn ổn, tiếp đi bạn." - Mày cũng một vừa hai phải thôi nha Mick.

"Một điều cũng quan trọng không kém là loại nhạc mà mày nghe, Siriporn TakTaen Pai, hiphop họ không nghe đâu." - Hahaha, thằng bố mày, hiphop vẫn nghe TakTaen mà: "Mày phải kiếm mấy bài nhạc Tây mà thậm chí Tây nghe còn không hiểu cơ."

"Thế thì tao hiểu làm sao?"

"Mày giả bộ hiểu là được mà, để nhập hội, mày chỉ cần lắc lư với tạo chữ M bằng tay thôi."

"Làm như nào."

"Mày lấy ngón cái giữ ngón út, ờ đúng rồi đấy, rồi úp ngược tay xuống hoặc nghiêng nghiêng đi cũng được, tùy xem nhóm mày giơ thế nào, đừng để bị đấm sưng mắt là được" - Hahahaha, đau bụng quá, thằng quỷ Pun Pun này.

"Thứ nữa của cuộc sống hiphop hay b-boy là mày phải có một vài chai xịt màu luôn mang theo bên mình như một phần của cơ thế. Hãy dùng nó mỗi khi muốn chửi bậy.

Điều cuối cùng mà mày không được quên đó là mỗi khi muốn chào, mảy phải ưỡn ngực vào các bạn, cấm được chắp tay chào vì nó sẽ làm cho mày lạc loài liền. Chỉ cần mấy điều đó là mày đã sẵn sàng bước chân vào thế giới hiphop b-boy rồi đó, yo oắt chắp mennn."

Hahahahahahahahaha

***

Sau khi xem thằng Toey đấu b-boy (và đưa quỷ Pun đi trị liệu), cu em không làm chúng tôi thất vọng, đội thằng Toey giành được vị trí đầu tiên trong ba đội và sẽ được tham gia vào vào vòng tiếp theo. Thằng Q cười rách cả miệng cứ như thể nó mới là người chiến thắng.

Phum thì đưa tôi về nhà nó, Phum lái tôi ngồi kế bên, đằng sau là thằng Fang nằm vểnh râu và đang nói chuyện với người mà chúng ta đều biết là ai đó.

"Sao mà mày chậm hiểu thế Thaen, hả, tao về nhà ngủ thì mày chết ngay được ấy... mai tao lại về phòng...ờ...hừ, thằng chó này, đừng có được voi đòi hai bà trưng... không, nói cái gì thế không biết." - Đến đoạn này tôi quay lại liếc, thằng Fang cũng đang nhìn chúng tôi: "Ừm, nghĩ*." - Nó thì thầm vào điện thoại. Đệch, mày biết ngại dùm tao tí đi Fang. Thằng Phum cũng nhìn anh nó thông qua gương rồi lắc đầu cười: "...thì mày hỏi tao có nghĩ không thì tao bảo có nghĩ còn gì... ờ ờ, tao cũng nhớ mày, hài lòng chưa, đi chết đi."

* Từ nghĩ trong tiếng Thái là คิด còn nhớ là คิดถึง

"Hờ hờ" - Tôi và Phum bật cười cùng lúc, thằng Fang quay sang lườm tức thì.

"Chúng mày cười cái gì."

"Không có, tao chỉ nghĩ là mày có hơi độc ác với bạn tao quá không, mày thử ngọt ngào với thằng Thaen chút đi Fang."

"Thằng bạn mày bị điên, sao tao phải điên theo nó chứ."

"Cẩn thận nó tủi thân nó điên với người khác đấy."

"Mày biết nó điên với đứa khác lúc nào thì nhớ bảo tao, tao sẽ đóng sẵn quan tài cho hai đứa nó." - Nói xong nó lại ngả người xuống ngủ tiếp.

"Úi, Phum, bố đi Bắc Kinh về rồi đấy." - Thằng Fang hét lớn rồi gọi tên em trai, Phum nhìn qua chiếc gương để nói chuyện với người ngồi đằng sau.

"Bố gọi cho Fang hả?"

"Ừm, bố gọi cả mi nhưng mi không nghe."

"Gọi lúc nào mà sao em không thấy nhỉ?"

"Thấy sao được, mi bận dính lấy thằng quỷ lùn này rồi còn gì." - Hơ, quay đi quay lại lại về lỗi tao. Những lúc chỉ có hai anh em nhà nó ở với nhau là xưng hô nghe đáng yêu thế đấy.

Vậy là hôm nay tôi sẽ được gặp bố Phum, hồi hộp hơn cả lúc gặp mẹ nữa. Dù mẹ từng nói là bố rất muốn gặp tôi sau khi nghe mẹ kể bạn của Phum giỏi thế nào nhưng thực lòng tôi vẫn thấy căng thẳng vô cùng.

Từ sau hôm Phum dẫn tôi về gặp mẹ, tôi cũng có cơ hội nói chuyện với mẹ qua điện thoại mấy lần và trùng hợp làm sao giờ mẹ đang cần tìm một gia sư dạy mỹ thuật cho quỹ "Nhà bé Phum" do mẹ thành lập, nên mẹ tìm tới tôi xin ý kiến vì mẹ nhớ là tôi học về cái này. Mẹ cũng nhờ tôi đến dạy mỹ thuật cho các bé trong lúc tìm thầy/cô mới.

Mẹ nói chưa tìm được người không phải vấn đề nằm ở tiền lương mà mẹ muốn tìm một người thật lòng đam mê nhiệt huyết với công việc và vì bọn trẻ, tiền lương không thành vấn đề. Và kể từ hôm đó, tôi đến nhà Phum thường xuyên hơn.

Hôm đó mẹ nói với tôi: "Mẹ đặt tên quỹ là "Nhà bé Phum" vì các bé ở đây cũng giống như em của Phum, cũng như là con của mẹ. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta đã quá đủ đầy, nó vượt qua cả nhu cầu của mẹ nên mẹ muốn chia sẻ với người khác nữa."

Người phụ nữ này không chỉ có ngoại hình đẹp mà tấm lòng cũng đẹp vô cùng, tôi rất vui vì được quen biết với gia đình Phum. Tôi ca ngợi về mẹ rất nhiều, mẹ khiến cho tôi có suy nghĩ, dù có sống trong đế chế triệu phú tỉ phủ nhưng nếu ta không biết đủ, mọi thứ tồn tại chỉ là vô nghĩa. Đổi lại nếu chúng ta, những người bình thường, dù trong túi chỉ có vài nghìn nhưng ta biết thế nào là đủ thì cuộc đời vẫn sẽ có giá trị và hạnh phúc.

"Mẹ ơiiiiiiiiiii." - Thằng Fang thằng Phum vừa há họng hét lớn vừa chạy vào nhà ôm lấy mẹ - người đang từ trong nhà đi ra đón chúng nó.

"Con chào mẹ ạ."

"Ơ Peem, con cũng đến à, tốt quá, mẹ đang muốn nói chuyện về việc dạy mỹ thuật cho các bé. Hôm nay hai con trai của mẹ về nhà, có cả Peem tới chơi nữa, mẹ nghĩ mình nên tổ chức một bữa tiệc chứ nhỉ?" - Thằng Phum quay lại cười với tôi rồi ôm mẹ đi vào trong nhà.

"Con dâu nhà này ngoan thật đấy, chưa cưới mà đã lao vào phụ giúp công việc gia đình rồi, hà hà." - Quỷ Fang, cái mồm mày không bớt chó đi được.



"P'Fang bận làm gì mà để tóc dài thế kia, mẹ thấy mà giật mình." - Vừa ngồi xuống ghế trong phòng khách là mẹ đã hỏi thăm con trai ngay nhưng cậu út mới là đứa nhanh nhảu trả lời.

"Fang nó theo kiểu nghệ nghệ ấy mẹ, vì không đọ nổi sự đẹp trai với Phum đó."

"Đẹp trai chết đi."

"P'Fang, sao lại nói với em thế" - Các bạn đã thấy rõ được là mẹ cưng ai hơn chưa.

"Mẹ toàn bênh nó."

"P'Fang, đừng gọi em là nó." - Thằng Phum lén lè lưỡi nháy mắt với anh trai nó, hờ hờ, trẻ con quá đi mất.

"P'Fang, con lên phòng sách gọi bố đi, nhanh, để mẹ bảo P'Jan dọn cơm... ơ, mới nhắc tới là bố xuống rồi kìa."

"Bố ạ."

"Sao rồi con trai." - Fang đi tới ôm bố rồi hai bố con tiến lại ngồi xuống sofa, còn Phum vẫn ngồi với mẹ.

"Bố ơi, đây là Peem, bạn chúng con." - Và cũng chính Fang là người giới thiệu tôi.

"Con chào bố." - Tôi chắp tay lên vái, bố cũng làm thế và cười với tôi.

"Ừm, đây là Peem mà mẹ hay nhắc tới đó hả, là người tới giúp dạy mỹ thuật cho các bé trong quỹ đúng không?"

"Vâng." - Tôi thấy ngại vô cùng, nhìn bố cũng có vẻ là người để ý. Tôi nhớ là từng thấy bố trên tivi và vài lần trên tạp chí.

Nhìn bố có vẻ tốt bụng nhưng cũng có cảm giác khó gần, bố giống như một doanh nhân đầy quyền uy nhưng khi nói chuyện với các con bố lại khá thoải mái. Bố quay sang nhìn Phum với ý gọi nó và Phum cũng tự giác đựng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh bố, bố xoa đầu Phum nhè nhẹ.

"Phum, dạo này học hành thế nào?"

"Vẫn tốt ạ, nhưng độ này Phum phải tập bóng để đi thi đấu cho trường nên có hơi mệt."

"Thế à, hôm nào đấu nhớ bảo bố nhé, thế con có nói chuyện với P'Oat không?"

"Có ạ, ngày nào Oat cũng gọi cho Phum."

"Ừm, thế Fang thì sao?"

"Chuyện học hành ấy ạ, thì vẫn thế, Fang giỏi mà bố, thông minh."

"Hừ, bố không quan tâm đến người giỏi đâu nhé, bố ngưỡng mộ những người chăm chỉ hơn. Thứ hai tới bố phải tới buổi lễ ra mắt sản phầm mới của chú Gear với tư cách chủ tịch, bố muốn đưa Fang với Phum đi cùng." - Tôi có thể thấy được mặt Fang sầm lại đôi chút nhưng biểu cảm đó nhanh chóng đươc thay bằng một nụ cười.

"Được ạ, nhưng em nó chắc là không rảnh vì Phum có rất nhiều bài tập cộng thêm tập bóng nữa, để mình Fang đi với bố được không ạ?" - Nếu là người khác chắc nghĩ Fang đang cố gắng dành lấy sự ưu ái từ bố mẹ, nhưng với gia đình này và với tư cách là bạn, tôi biết Fang đang hy sinh để bảo vệ Phum.

"Thế à, cũng được, Peem thì sao, học nặng không?"

"Cũng không nặng lắm đâu ạ."

"Ừm, mấy đứa tập trung học vào, một hai năm nữa là tốt nghiệp rồi."

"Vâng."

"Ơ, em vẫn chưa chuẩn bị đồ đi ư?" - Bố quay sang hỏi mẹ, hai anh em kia thì nhìn nhau như đã hiểu ra điều gì đó mà người ngoài như tôi thì chẳng hiểu nổi.

"Mình à, em nghĩ là chúng ta ngồi lại ăn với các con bữa cơm đã được không?"

"Nhưng sắp đến giờ rồi."

"Nhưng em nghĩ..."

"Để tham gia câu lạc bộ về rồi ăn với các con cũng được mà."

"Mẹ đi với bố đi ạ, hôm nay Phum rủ Peem ngủ lại đây, mẹ về vẫn sẽ thấy bọn con mà." - Mẹ nhìn có vẻ khó xử, trước khi ra khỏi nhà không quên ôm và thơm hai cậu con trai. Sau khi bố mẹ đi khuất Phum lập tức dắt tay tôi đi lên phòng nó. Suốt quãng đường đi lên tầng hai, tôi cảm nhận được sự im lặng của Phum, im đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn. Vừa vào đến phòng là nó ngồi phịch xuống xuối giường, tôi cũng theo đó mà tới ngồi bên cạnh.

"Phum." - Phum quay sang cười với tôi và kéo tôi lại ôm. Nó ôm tôi rất chặt, mặt dụi dụi vào vai tôi: "Có chuyện gì à, hửm?"

"Bao năm trôi qua, bố chẳng hề thay đổi, thời gian của bố chẳng thể dành cho Phum."

Người nghe là tôi còn thấy nhói lòng, giọng Phum nghe cô đơn đến vô cùng. Tôi biết gia đình Phum là một gia đình ấm áp, có một người mẹ nhân hậu và một người bố giỏi giang, nhưng điều mà tôi mới biết hôm hay là có một thứ gì đó khiến cho bố con nhà họ xa cách nhau, và thứ đó mang tên "thời gian".

Tôi không biết Phum đang cảm thấy thế nào, không biết Phum đau hay tổn thương đến đâu nhưng tôi vẫn muốn ôm lấy Phum, muốn để Phum biết rằng tim tôi cũng đang thắt lại khi thấy Phum như thế này. Tôi từng thắc mắc, rằng một người có tất cả như Phum, nói đúng hơn là một đứa sinh ra ở vạch đích cả về ngoại hình, tài năng, gia thế; có rất nhiều người ghen tị muốn được như vậy và muốn được như Phum. Ấy thế mà Phum lại nói với tôi là nó "cô đơn".

Tôi bắt đầu hiểu được tại sao Phum lại hay cảm thấy cô đơn như vậy rồi.

Tôi nằm ôm Phum cho đến khi nó say giấc mới từ từ nhấc cánh tay đang đặt trên eo mình ra. Phum hơi cựa người một chút rồi lại thở đều như cũ. Tôi bật cười khi cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai đang rúc vào ngực mình và nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn. Tôi chẳng phải người mạnh mẽ gì cho cam nhưng tôi tin chỉ cần hai đứa vẫn ở bên nhau cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ giúp đỡ nhau vượt qua được mọi thứ.

Chỉ cần ta có nhau là đủ rồi.

"Dỗ được em tao ngủ rồi hở?" - Tôi giật bắn mình đoạn quay lại nhìn về phía cửa, thằng Fang đang đứng đó nhìn tôi cười.

"Ừm, mày có chuyện gì muốn nói với nó à Fang?"

"Không, chỉ vào ngó qua tí thôi." - Fang đi tới ngồi xuống sofa, quay lưng lại với chiếc ti vi khổng lồ gắn lên tường và hướng ánh mắt về cái người đang ngủ say tít trên giường. Tôi nhìn theo ánh mắt của Fang, hờ hờ, chó Phum ngủ say thật đấy.

"Mẹ tao tốt bụng nhỉ?"

"Ừm, mẹ rất đáng yêu."

"Mẹ tao là thế đấy, lúc nào chúng chiều chuộng, cưng nựng bọn tao. Mẹ yêu Phum lắm, cả nhà ai cũng yêu Phum nhưng cả nhà lại từng làm chuyện có lỗi với Phum thế nên em nó mới thành ra hay cô đơn như vậy."

"Làm chuyện có lỗi?"

"Tao nhớ là hồi Oat học lớp 6 thì tao vừa vào mầm non, còn Phum thì vẫn chưa đủ tuổi đi học. Phum rất bám tao, hễ mà tao đi học là nó khóc váng cả nhà lên, hờ hờ." - Fang kể nhưng ánh mắt nó vẫn dõi theo cậu em trai cùng nụ cười trên môi.

"Đến mức mà bố phải thuê thầy về dạy ở nhà cho tao, kể từ lúc ấy tao không đến trường nữa. Mày có thấy thằng cu ấy đáo để không, haha. Mỗi lúc tao học Phum rất thích lui tới ngồi cùng tao, thỉnh thoảng còn đem cả giấy, bút chì vào nằm gần tao để vẽ nhưng nhất định không chịu học cùng.

Được độ hơn một tháng thì mẹ có hỏi tao là muốn sang Italy ở với ông nội không. Tao lúc ấy chẳng biết Italy là cái chỗ nào, chỉ biết mẹ bảo rằng nó ở rất xa. Tao lại hỏi mẹ là thế ở đó rồi có được gặp bố với mẹ không, có được ở cùng Oat được chơi cùng em không thì mẹ bật khóc và nói là sẽ không được gặp vì ở rất xa nhau. Nghe thấy vậy tao từ chối tức thì.

Qua mấy tuần nữa lại thấy mẹ bảo rằng em đi Italy rồi, tao khóc váng nhà. Đợt đó tao gần như không được gặp bố, mẹ thì ngày một xanh xao, thỉnh thoảng lại khóc, Oat trông cũng ủ dột vì nó lo cho Phum còn hơn tao nữa.

Cuối cùng thì cả tao và Oat đều là những người anh ích kỷ. Bọn tao không phải xa mẹ, không phải đi đến nơi xa xôi vì bọn tao đã từ chối những em nó còn bé, nó không biết gì cả. Phum không biết cách từ chối, à không nói đúng ra là em chẳng thể từ chối được. Sau khi Phum đi, Oat vẫn học lên lớp 7 ở trường cũ dù học phí đắt cắt cổ, tao cũng vào trường mầm non cùng hệ thống.

Sau này tao mới biết, thời gian đó kinh tế nhà tao tụt dốc nghiêm trọng, suýt nữa thì bố phá sản, nợ ngân hàng gần trăm triệu, thiếu chút là trắng tay. Việc nuôi ba đứa con trong khoảng thời gian đó là quá sức với người từng có tất cả.

Chính vì vậy bố đã quyết định sẽ đưa một đứa sang Italy vì nếu cho cả ba đứa đi thì lại sợ phiền chú bác bên đó. Bố là người tài giỏi, tất cả mọi vấn đề xảy ra bố luôn tự mình giải quyết. Nhưng lần đó có vẻ tình hình quá căng thằng nên bố mới hạ mình để xin sự trợ giúp từ ông cho đến khi bố gây dựng lại mọi thứ như xưa.

Chỉ vài năm sau, đế chế kinh doanh của bố quay trở lại và hưng thịnh hơn xưa đồng thời trở thành người dẫn đầu cả nước như thời điểm hiện tại. Nhưng thứ mà cả nhà chẳng thể lấy lại là niềm hạnh phúc của Phum. Từ Italy về em như biến thành một người hoàn toàn khác, không cười, không tươi, không cảm xúc...cho đến khi Phum gặp được mày."

"..." - Fang quay qua nhìn tôi cười rồi đứng dậy đi tới nắn vai tôi nhè nhẹ. Tôi không chắc có phải trong đôi mắt to tròn kia đang dâng lên phài giọt lệ hay không nữa.

"Tao thực sự cảm ơn mày Peem ạ, cảm ơn một người bạn tốt như mày, cảm ơn đã mang Phum của ngày xưa về cho gia đình tao. Từ lúc nó quen mày, từ lúc chúng mày yêu nhau, đến cả bố mẹ cũng bất ngờ với sự thay đổi của em nó.

Phum là cả trái tim của mẹ, là trái tim của cả nhà. Mày giữ được trái tim của nhà tao rồi thì mong mày hãy chăm sóc Phum thật tốt nhé. Hãy yêu thương em tao thật nhiều vì em tao nó cũng yêu mày nhiều lắm. Mày biết mà, đúng không?" - Tôi cười rồi gật đầu với Fang. Fang khẽ xoa đầu Phum, thơm má em thật nhẹ rồi quay người đi ra ngoài.

Tôi quay lại nhìn cái người vẫn đang say giấc nồng.

Đừng lo lắng nhé Fang vì tao cũng yêu em mày rất nhiều, không hề kém cạnh ai đâu.