Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày, à không, nói chính xác thì tôi rời giường từ sớm vì tối qua chẳng ngủ được tí nào. Hình ảnh mẹ khóc lóc, hình ảnh mẹ cầu xin tôi với hai hàng nước mắt, lời bố nói sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Phum cứ quẩn quanh trong đầu nhưng không có bất cứ hình ảnh nào rõ nét bằng hình ảnh Phum khi nói nó sẽ đợi tôi về.
Dẫu tôi muốn tiếp tục đấu tranh, tiếp tục bướng bỉnh nhưng tất cả có nghĩa gì khi những thứ đó khiến Phum không còn gia đình nữa chứ. Liệu chúng tôi còn có thể vui vẻ nắm tay và dõng dạc nói yêu nhau khi vẫn còn có người khóc, có người đau lòng như thế này không? Nếu Phum phải đau, vậy thì tôi mong Phum sẽ đau vì thất vọng còn hơn là sống trong mặc cảm tội lỗi suốt phần đời còn lại.
Trước khi rời khỏi nhà tôi để lại lời nhắn lên giấy rồi dán trước cửa phòng chú Pui để lúc chủ tỉnh dậy không bị giật mình vì không thấy cháu đâu cả. Tôi vừa bước đi vừa thở dài một hơn với mong muốn nó sẽ làm hòn đá trong lòng mình nhẹ đi phần nào. Tôi ngẩng lên nhìn trời, bầu trời hôm nay không trong xanh, nó âm u, nhiều mây và tăm tối như thể chút nữa thôi mưa sẽ dội xuống.
Ngay cả trời cũng buồn chung nỗi buồn với tôi.
Tôi lê đôi chân mình đi đến trạm xe buýt, đi qua cả hàng bán nước đậu và xôi thịt nướng. Trạm xe buýt hôm nay khá vắng, chắc có lẽ hôm nay là thứ bảy nên ít người đi. Tôi không thường xuyên được trải nghiệm bầu không khí buổi sáng sớm của Bangkok cho lắm. Kể từ khi chuyển đến ở với Phum, sáng mà chúng tôi đến trường thì mặt trời cũng đã lên đỉnh đầu, vậy nên khung cảnh hôm nay trong mắt tôi có hơi lạ lẫm.
Tôi đứng đợi xe buýt trong trạng thái rã rời, cảm giác như con tim đang quá mệt mỏi nên cơ thể cũng yếu theo. Tôi bước lên xe và tìm một chỗ ngồi, sáng sớm như này chỗ ngồi còn khá nhiều, không cần phải tranh cướp với ai. Tôi chọn ngồi ghế đơn đoạn chuẩn bị tiền đưa anh phụ xe. Ngồi xe buýt như thế này lại làm tôi nhớ về cái hôm tôi cùng Phum đi xe buýt đến nhà thằng Chen. Ha, nó ấy à, chẳng chịu cho bất kỳ ai đến gần tôi, chưa kể còn làm tôi phát ngại với mọi người nữa. Các bạn biết không, Phum yêu tôi nhiều lắm, nó lo cho tôi đủ thứ chuyện, vừa hay ghen vừa hay lo.
Phum là một đứa tính cách có phần trẻ con và hay dỗi, nhưng ngay cả thế tôi vẫn yêu tất cả mọi thứ thuộc về Phum. Sự thực thì Phum là một người dịu dàng, tay Phum rất ấm, cái ôm của nó cũng ấm và nụ cười Phum lúc nào cũng khiến tôi bất giác cười theo. Tình yêu Phum dành cho tôi là điều tuyệt vời nhất tôi có được trong cuộc đời này, chỉ cần nghĩ về Phum cũng đủ khiến tôi mỉm cười và dù lúc này nụ cười ấy có cô đơn lạc lõng thì tôi vẫn cười được vì Phum.
Phum sẽ luôn là nụ cười của tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời qua cửa xe khi bắt đầu có những hạt mưa nhỏ vỗ lên kính. Tôi bất giác vòng tay ôm lấy chính mình vì lạnh dù chẳng một giọt mưa nào có thể chạm đến người tôi lúc này. Nó là hệ quả của sự sợ hãi, sự căng thẳng, sự đau đớn đang chất đầy trong lòng tôi. Người tôi yêu đang đợi tôi, người tôi yêu đang không khỏe, nó chấp nhận từ bỏ gia đình, từ bỏ tất cả mọi thứ vì tình yêu dành cho tôi và vì muốn được ở bên tôi.
Thế nhưng tôi lại đang trên đường đến để trả Phum về với gia đình. Tôi sẽ trả Phum về cho bố, tôi sẽ không để mẹ phải khóc nữa. Dẫu việc tôi sắp làm có thể giết chết cả hai đứa nhưng tôi thực sự không còn lựa chọn nữa rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc mấy tiếng nữa thôi tôi và Phum sẽ trở về làm bạn cũng đủ khiến hô hấp của tôi khó khăn vì hòn đá chèn trong ngực, tôi đưa tay ôm lấy ngực mình. Một nỗi đau như thể ai đó đang dẫm lên trái tim tôi vậy.
Tôi chớp chớp mắt, hai mí đau nhức vì đang phải cố dồn ép một thứ xuống. Tôi đứng dậy vì sắp tới điểm tôi cần xuống rồi. Buồn cười làm sao, khi mà con người ta muốn thời gian trôi nhanh thì nó lại làm thinh mà tíc tắc rất chậm và khi ta muốn nó dừng lại, chậm lại thì nó lại vụt nhanh một cách chẳng thể ngờ. Dù tôi có vô cùng muốn kéo dài thời gian cho đến khoảnh khắc sắp tới nhưng tôi vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng thời gian chẳng quan tâm đến cảm xúc của ai.
Tôi cười với cô dọn vệ sinh và anh bảo vệ của tòa nhà đồng thời đưa cho cô với anh cốc sữa đậu tôi mua ở một sạp gần đó. Anh bảo vệ nhận lấy cốc sữa đậu của tôi rồi cảm ơn, không quên hỏi tôi có sao không. Hẳn là vì anh thấy tôi cứ nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà mà mãi không chịu dịch chuyển.
Tôi lắc đầu cười và nói anh tôi không sao rồi đi vào trong vì mưa lúc này đã nặng hạt hơn. Hai chân tôi đã yếu đi nhiều kể từ lúc bước vào thay máy và cho đến khi đứng trước cửa phòng Phum nó gần như mất hết sức lực. Căn phòng tôi với Phum từng ở cùng nhau, nó lưu giữ biết bao kỉ niệm giữa hai chúng tôi vậy mà giờ đây tôi lại chẳng dám mở cửa, tôi không dám đối diện với nó.
Chẳng rõ nếu nhìn thấy Phum thì mọi quyết tâm của tôi có trở về con số 0 không nữa. Tôi không muốn làm Phum tổn thương. Tôi muốn được ở bên cạnh Phum, muốn được nhìn thấy Phum hạnh phúc, muốn được là một trong những điều khiến Phum mỉm cười, muốn được sống với Phum cho đến ngày cuối cùng nhưng tôi thực sự không thể nhìn thấy lối đi nào mà không có ai phải đau đớn cả.
Chỉ cần nghĩ đến việc tôi sẽ là người mang nỗi đau đến cho Phum thôi cũng đủ khiến tôi muốn tránh xa cánh cửa này, muốn chạy trốn đi thật xa.
Bởi dẫu chia cách hay tiếp tục ở lại, ai trong hai đứa cũng phải đau.
Cuối cùng tôi vẫn chọn mở cửa đối diện với điều sắp diễn ra, nó là điều phải đến sau quyết định của chính tôi. Tôi giật mình khi thấy Phum đứng sau cánh cửa và có vẻ Phum cũng giật mình khi thấy tôi. Tôi nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể dành cho Phum. Nó cũng cười lại dù trên khuôn mặt vô cùng mệt mỏi.
"Tao đang định đi đón mày." - Phum nói với tôi bằng giọng thều thào như người mất sức. Nước mắt kìm nén suốt dọc đường giờ chẳng thể ngăn được nữa mà cứ thế trào ra, tôi đi nhanh tới ôm lấy Phum và nghe được tiếng cười trong cổ họng.
"Nhớ tao đến thế cơ à?" - Phum nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Chỉ với những cái chạm dịu dàng thế này thôi cũng suýt xóa tan sự quyết tâm trong tôi. Mày có thể chịu được hả Peem, từ giờ sẽ chẳng còn những cái ôm ấm áp, sẽ không còn bàn tay ấm áp, không có thanh âm thủ thỉ nói yêu bên tai, sẽ không còn Phum của Peem nữa đâu. Tôi nắm chặt áo Phum, gục vào ngực nó mà khóc, khóc đến đau cả mắt, khóc cho trái tim dũng cảm hơn để rồi lại tự tay bóp nát chính nó.
"Ừm, nhớ lắm." - Tôi thực sự không muốn khóc như lúc này tí nào nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra.
"Nhớ tao thì sao lại khóc, hay chú Pui mắng mày?" - Cảm giác như Phum chạm mũi vào đỉnh đầu tôi rồi đặt cằm lên đó.
"Không...tao...tao không sao, tao chỉ muốn ôm mày thôi." - Muốn ôm trước khi không còn cơ hội nữa. Đột nhiên tôi muốn làm một kẻ ích kỷ, tôi muốn giữ Phum lại cho riêng mình. Tôi muốn giữ lấy cái ôm này nhưng có vẻ tôi không làm được.
"Phum, người mày nóng quá, ăn gì chưa?" - Tôi vẫn gục vào ngực Phum thốt lên mấy tiếng vì người nó rất nóng và mặt cũng xanh xao.
"Chưa, tối qua tao đau bụng nên không thấy đói." - Hôm qua lúc tôi về nó mới chỉ hơi ấm người có biểu hiện sốt vậy mà nó chẳng nói với tôi là nó còn đau dạ dày.
"Mày đau bụng hả, đau lắm không? Có nôn không? Sao lại không ăn, mày bị dạ dày thì phải ăn để còn uống thuốc chứ. Thế hôm qua có ngủ được tí nào không?" - Tôi hỏi một tràng dài. Chỉ mới một tối không có tôi nó đã suy nhược thế này, về sau không còn tôi nữa thì sao nó chăm sóc bản thân được đây.
Còn ai mua sữa gấu cho, ai sẽ đưa mấy em bé bông của nó đi tắm, sáng đi học liệu nó có tìm được tất, tìm được thắt lưng không, sẽ xem hoạt hình với ai, ai sẽ vỗ về khi nó khóc, lúc đói ai sẽ ngồi ăn cùng, lúc cô đơn sẽ ôm ai. Mày sống được không Phum, nếu ta phải chia xa thì mày có sống được không?
"Có nằm nhưng không ngủ được mấy, không có mày tao không quen, với cả tao sợ mày sẽ không về nên tao đợi." - Mẹ kiếp, đau quá. Tôi ôm Phum chặt hơn. Mùi hương của Phum tôi sẽ ghi nhớ, ghi nhớ bằng cả trái tim. Tôi từ từ buông Phum ra.
Đến lúc rồi.
"Phum." - Tôi ngẩng đầu lên nhìn Phum. Tôi cắn răng ngăn tất cả những sự yếu lòng lại để nói một hai câu. Phum bóp mũi tôi khi thấy tôi cứ nhìn nó chằm chằm. Đôi mắt đen láy đó ánh lên sự mệt mỏi nhưng vẫn dành cho tôi sự yêu thương như mọi khi.
"Ừm."
"Mình...chia tay nhé, làm bạn cũng được mà, mình vẫn yêu nhau...tao..." - Không biết nước mắt lại dâng lên từ khi nào, không biết hô hấp lại khó khăn từ khi nào. Phum kéo tôi lại ôm, nó dùng sức siết chặt vòng tay đến mức tôi không thể thở nổi. Nó gục đầu lên vai tôi.
"Mày có biết mày đang nói gì không?" - Tôi chôn mặt trong ngực Phum mà gật đầu. Tao biết, tao biết là tao đang làm tổn thương mày, tao là người xấu đúng không Phum?
"Đau phải không?"
"Ừm, cảm giác như... như sắp chết vậy."
"Vậy sao còn bỏ Phum, Phum cũng đau lắm đấy. Muốn thấy Phum chết trước mặt Peem sao..." - Âm cuối của Phum yếu hẳn đi, giọng nó run rẩy đến đáng thương và rồi qua lớp áo, tôi cảm nhận được vai ươn ướt. Còn có thể là gì ngoài nước mắt của Phum. Phum càng khóc tim tôi càng thắt lại. Có con đường nào khác cho chúng tôi nữa không, xin hãy cho chúng tôi một con đường nào mà không phải chịu khổ sở như thế này đi. Bắt chúng tôi phải chia tay dù còn yêu sâu đậm không phải quá tàn nhẫn sao, không ai thương lấy chúng tôi chút nào sao?
Có ai mà nghe được những lời này chứ.
"Nhưng... nhưng mà tiếp tục ở bên nhau sẽ còn có người đau khổ, còn bố mày thì sao, gia đình mày thì sao?"
"Mình khoan hãy nói chuyện này được không? Mình đi du lịch đi, tao sắp đồ rồi nhưng không biết đủ chưa, mày vào xem lại giúp tao xem còn thiếu đồ gì không." - Phum kéo tôi đi vào nhà nhưng tôi chống cự: "Peem, đi Hua Hin chuyến muộn nhé, đi có mấy tiếng thôi mà, không cần mang nhiều đồ đâu." - Tôi thấy rõ là Phum đang khóc: "Mày chưa muốn đi à, thế có đói không, ăn gì đó đã rồi...rồi đi cũng được, ăn cơm rang không?" - Tôi cắn môi và gật đầu, ít nhất thì ngồi xuống ăn bữa cơm cuối cùng nhau cũng không phải điều gì sai trái quá đâu đúng không?
"Vậy mày đi xếp đồ đợi, tao làm xong sẽ gọi." - Phum nói rồi quay lưng đi vào bếp, tôi đứng trông theo bóng lưng của Phum, nó cũng đang run lên không khác gì trái tim tôi lúc này đang tan ra từng mảnh. Tôi đi vào phòng ngủ, ngồi xuống giường rồi gục mặt vào lòng bàn tay, không bao lâu sau đã thấy tiếng Phum gọi.
"Ngon không?" - Phum hỏi. Tôi không cảm nhận được hương vị gì vì nuốt không trôi nhưng tôi vẫn cười giữa hai hàng nước mắt và gật đầu với Phum. Tôi cố gắng đè nèn hòn đá trong lòng đến mức đau nhói.
"Ngon chứ, mà mày không cần phải nhìn tao đến mức ấy đâu." - Tôi cố ăn được hai ba thìa rồi buông, Phum cũng thế, nó cũng ăn được đâu đó hai ba thìa rồi cứ ngồi vừa gẩy gẩy đĩa cơm vừa nhìn tôi. Tôi đem đĩa đem cốc đi rửa, rửa xong quay người lại vẫn thấy Phum đang nhìn tôi. Tôi mỉm cười rồi đi tới đặt trán mình chạm trán nó để kiểm tra nhiệt độ, người nó vẫn nóng như vậy.
"Lại lên cơn sốt rồi đây này, đi uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, thuốc uống sau ăn để đâu rồi?"
"Trong phòng." - Nó cầm tay tôi nắn nắn rồi dựa đầu vào bụng tôi. Tôi nghịch tóc Phum mà nước mắt không ngừng rơi.
Giống như tù nhân đang đợi hành hình, chờ đợi khoảng khắc khi hơi thở hóa vào hư vô.
"Có đau bụng không?"
"Đau nhưng không nhiều."
"Nhưng mặt mày xanh xao lắm Phum, ổn không thế, hay là đi bệnh viện đi, mày thế này tao không thích tí nào."
"Tao không sao đâu, nằm nghỉ một lát là hết ấy mà."
"Vậy thì mau đi nằm nghỉ đi." - Chúng tôi nắm tay nhau cùng đi vào phòng ngủ, tổi để Phum nằm xuống rồi đắp chăn lên cho nó. Tôi đi ra ngoài rót nước và tìm thuốc dạ dày cho Phum. Lần này Phum không bướng nữa, nó chịu uống thuốc một cách dễ dàng và cứ dõi theo từng hành động của tôi. Cho đến khi thấy tôi đã làm xong mọi thứ nó liền kéo tôi xuống nằm cùng.
"Uống thuốc rồi thì ngủ đi, người ốm gì mà ương bướng thế không biết."
"Peem."
"Ơi."
"Nếu tao ngủ rồi khi tỉnh lại có còn thấy mày không?" - Giọng nói cô đơn của Phum khiến tôi chỉ biết cúi đầu, ánh mắt nó nhìn tôi vô cùng đáng thương. Tôi không trả lời mà chỉ dịch người tới ôm Phum chặt hơn. Tôi nghiêng đầu nằm lên ngực Phum, nghe tiếng tim đập nhẹ nhàng. Phum luồn tay để tôi kê người. Ước gì thời gian ngừng trôi, muốn ở bên Phum như thế này quá.
Tôi đánh mắt nhìn ra ngoài, mưa rất to, thời tiết đã dịu đi rất nhiều, rất dễ chịu cộng với tiếng nhạc Phum bật trên đài để vỗ về giấc ngủ nhưng hai cánh mắt tôi lại chẳng thể nhắm nổi. Tôi cứ nằm nghĩ mãi xem nên làm gì tiếp, nghĩ đến đau cả đầu đau cả tim mà vẫn không ra.
Qua một lúc, chẳng rõ là vì cơ thể và tâm trí mệt mỏi nhiều ngày hay vì tiếng nhạc và cái ôm của Phum đã giúp tôi thiếp đi. Tôi tỉnh dậy khi nghe thấy có tiếng gì đổ vỡ, tôi giật mình và nhìn sang Phum nhưng không thấy nó đâu.
Có lẽ do nỗi lo mất Phum đã khiến cơ thể tôi run lên và căng thẳng tột độ khi tỉnh dậy mà không thấy nó. Tôi trấn an bản thân rằng không có gì đâu và cố gắng lấy lại ý thức. Có âm thanh phát ra từ phòng tắm, tôi nhanh chóng chạy tới xem và một lần nữa trái tim như bị bóp nát khi thấy Phum ôm bụng, quỳ bên cạnh bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Tôi đi nhanh tới bên cạnh nó và xoa lưng.
"Mày sao thế Phum, hít một hơi thật sâu nào, cái gì nôn được nôn hết ra đi." - Tôi vừa xoa lưng vừa ôm động viên nó. Mặt Phum lúc này xám ngoét, tay lạnh và cả người cũng lạnh. Nó cứ tiếp tục móc họng ra mà nôn còn tôi chẳng biết làm gì khác, nhưng càng cố nôn càng chẳng có thứ gì vì nó có ăn gì mấy đâu. Tôi lấp khăn xấp nước rồi lau mặt cho Phum, khuôn mặt nhợt nhạt đang nghiến răng thật chặt cố chống chọi với cơn đau: "Phum, đi khám đi, tao đưa mày đi khám nhé." - Tôi nói khi dìu nó ra khỏi nhà tắm.
"Không sao đâu, Peem, tao lạnh quá."
"Lạnh à, để tao đi tắt điều hòa." - Tôi dìu nó lên giường nằm, đoạn chạy đi tắt điều hòa rồi mở ngăn kéo lấy thuốc dạ dày của Phum ra. Tôi bón thuốc cho Phum và ôm Phum. Cả người nó run run như đang muốn cho thấy ngồi cũng đau mà nằm cũng nhói. Tôi cũng đau lắm khi thấy nó như thế này. Hơn một tiếng sau Phum đã khá hơn, nó đã có thể lặng lẽ thiếp đi trong tư thế cũ.
Tôi cứ nhìn người đang ngủ mà chẳng biết nên làm gì, nên ở lại hay nên nhanh đi ngay từ lúc này. Dù sao tôi cũng đã làm tổn thương nó rồi, hay là nhân lúc nó còn yếu tôi buông đao cuối cùng cho đúng với những gì tôi đã quyết tâm trước khi sức chịu đựng của tôi đi tới giới hạn có ổn không? Tôi vuốt ve khuôn mặt người tôi yêu, tôi muốn ghi nhớ tất cả, tất cả những cảm xúc, tất cả những gì giữa hai đứa. Tôi cúi người đặt lên trán Phum một nụ hôn, tôi nhìn ngắm khuôn mặt mà tôi yêu đến từng hơi thở một lần nữa rồi quyết tâm đứng dậy nhưng cổ tay tôi đã bị giữ lại.
"Peem, định đi đâu, mày định đi đâu?" - Tôi sẽ không quay lại đâu. Tôi cố gắng giật cổ tay ra, Phum đang ốm yếu thế này chắc hẳn là không đọ sức với tôi được. Nhưng tôi đã nghĩ sai rồi, Phum vẫn giữ tay tôi rất chặt, nó cố gắng ngồi dậy để ôm lấy tôi. Tôi biết nó đang đau khổ cả về thể xác và tâm hồn vậy nhưng cuối cùng Phum vẫn kiên quyết đứng dậy ôm tôi từ phía sau. Tiếng thở gấp bên tai tôi nói cho tôi biết nó đã cố gắng dùng sức thế nào. Tôi dằn xuống nỗi đau trong lòng rồi từ từ lên tiếng.
"Buông tay tao đi, mình chia tay đi Phum." - Mẹ kiếp, cảm giác như đang lôi những mảnh kính vỡ ra khỏi miệng, đau lắm nhưng vẫn phải nói. Tôi cảm nhận được người Phum cứng đờ, tôi không biết sắc mặt nó lúc này như nào, tôi không dám quay lại nhìn. Nó dựa cằm lên vai tôi và cái ôm trở nên run run.
"Cái mày vừa nói, là nói mớ thôi đúng không? Mày chỉ đùa tao thôi đúng không Peem?" - Tôi không đáp mà quay người ôm Phum, tất cả những tiếng nức nở, nhưng tiếng nấc nghẹn mà tôi cố gắng kìm nén giờ tuôn ra hết.
"Phum...tao vẫn yêu mày... yêu lắm... nhưng chắc mình chỉ đi với nhau được đến thế này thôi, tao...xin lỗi....mình kết thúc nhé."
"Không, không cho đi đâu hết, Peem phải ở lại với Phum chứ, Peem muốn...muốn gì cứ nói với Phum nhé, Phum sẽ tìm về cho Peem...Peem muốn đi chơi...ở đâu Phum sẽ đưa Peem đi, nói cho Phum biết Peem muốn gì đi, Phum sẽ... sẽ cho Peem hết." - Nước mắt của Phum là cái tôi ghét nhất trên đời này, ghét vô cùng. Tôi không thích nó tí nào, cực kỳ không thích. Tôi cắn môi thật chặt đến mức chỉ cần thêm chút sức chắc chắn máu sẽ rơi.
Tôi từ từ tách mình ra khỏi Phum, tôi lau nước mắt của chính mình để nhìn Phum rõ hơn. Tôi muốn ghi nhớ và lưu giữ lại tất cả. Tôi lau nước mắt Phum và dùng cả hai tay ôm má nó, nó cứ khóc và lắc đầu, ánh mắt đó đang vai nài cầu xin tôi đổi ý. Tôi kéo Phum xuống, ôm Phum vào lòng để ngực tôi lau nước mắt cho nó trước khi tôi buông nhát dao cuối cùng,
"Phum...mày cũng biết là tao yêu mày mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, mày...làm ơn mày bước tiếp về phía trước, làm ơn hãy hạnh phúc nhé."
Tôi kiễng chân, kéo cổ Phum xuống rồi đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn. Tôi cảm nhận được cái lạnh từ nước mắt Phum, đây có lẽ là nụ hôn cuối cùng của hai chúng tôi. Những hình ảnh, những câu chuyện của tôi và Phum đồng thời hiện lên rất rõ nét trong tim. Dẫu là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng hay bao nhiêu năm, tôi vẫn sẽ yêu Phum như thế.
Tôi đẩy Phum ra, tạm biệt và khóc lóc đủ rồi. Phum nhất quyết không chịu buông tay dù sức nó không còn đứng vững. Tôi dùng hết sức mình giật tay ra khỏi tay Phum khi nó đang ôm lấy bụng. Nó cố gắng giữ người tôi lại nhưng cơ thể đã không trụ nổi nữa. Tôi vờ như không thấy, không thấy một người đang cố gắng đuổi theo tôi.
Tôi chạy nhanh ra khỏi phòng và đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống như người mất sức. Tôi nghe được những tiếng nức nở và cảm giác khó thở của bản thân. Không còn là đau nữa mà tôi sắp chết rồi.
"Phum...tao xin lỗi nhé." - Tôi cứ ngồi đó khóc cho thỏa nỗi lòng. Tiếng nức nở từ một người còn lại ở trong phòng vọng tới tai tôi và giày xéo trái tim như thể tôi có thể chết ngay lúc này. Hai chúng ta chỉ cách một cách cửa mà sao cảm giác xa quá.
"Peem...đừng đi." - Đó là câu nói cuối cùng của Phum mà tôi nghe thấy. Thanh âm của người con trai mà tôi yêu vô cùng rót vào tai cùng tiếng nhạc vang lên trong phòng vậy mà tôi cảm giác như nó đến từ nơi nào đó xa thẳm.
Nếu ngày sau Phum có gặp được người mới, có tình yêu mới thì tôi hy vọng Phum vẫn sẽ chừa ra một góc nhỏ trong trái tim mình để lưu giữ câu chuyện của hai đứa. Còn tôi vẫn luôn đặt Phum trong trái tim mình và chỉ có mình Phum, mãi mãi. Dù rằng từ nay về sau tôi không còn được Phum ôm nữa, không được chạm, không có Phum đi bên cạnh nữa, không có nữa rồi.
Tạm biệt Phum, tạm biệt trái tim, tạm biệt yêu dấu.