"Đồng ý không?" Hàn Phương Trì ngắt lời hắn, "Nói đồng ý đi."
- --
Điện thoại có được gọi đến nữa hay không Hà Nhạc Chi cũng chẳng rõ, hắn chỉnh sang chế độ im lặng rồi để nó trong phòng ngủ sạc pin, sau cũng không quan tâm nữa.
Khi Chu Mộc Nghiêu đã uống rượu rồi thì có thể gây rối loạn bất cứ lúc nào, vì vậy Hà Nhạc Chi tạm thời không định xem điện thoại. Trên bàn còn nhiều điện thoại khác, hắn cũng không thể chặn hết được.
Lúc tâm trạng hắn đang thoải mái không cần phải đề phòng bất cứ chuyện gì thì bất ngờ nhận được cú điện thoại của Chu Mộc Nghiêu. Tiếng gọi "Nhạc Chi" quen thuộc ấy hệt như mũi tên bắn bén cắm thẳng vào lồng ngực hắn.
Nó khác hoàn toàn với việc nhận cuộc gọi khi đã có sự chuẩn bị rồi.
Suốt cả đêm ấy Hà Nhạc Chi không bước vào phòng ngủ, tắm xong hắn mặc bộ đồ ngủ rồi nằm nghiêng trên sofa. TV không mở, nhạc cũng không phát, cả căn phòng ngoài tiếng thở của hắn cũng chẳng còn lại thứ âm thanh gì. Hà Nhạc Chi lẳng lặng nằm, chân hơi co lại.
Sáng hôm sau Hà Nhạc Chi dậy thật sớm để ra ngoài chạy bộ một tiếng sau đó trở về tắm rửa, thay đồ và ăn sáng.
Trước khi đi làm hắn vào phòng ngủ lấy điện thoại đã sạc đầy. Trên màn hình không có cuộc gọi nhỡ nào nhưng lại có vài tin nhắn trên WeChat.
Hà Nhạc Chi mở ra xem, thấy em họ Tiểu An gửi một liên kết dây chuyền lúc nửa đêm, nói: Anh ơi, em muốn cái này.
Hà Nhạc Chi trả lời: Đã biết.
Đó là một cửa hàng trang sức thủ công giá không hề rẻ và phải đợi khá lâu mới có hàng. Chủ cửa hàng đã gửi một bức ảnh của mẫu mới, dự kiến sẽ có vài chiếc bán ra vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.
Khả năng giành được món đồ là rất khó, nhưng may mắn là có anh trai bên cạnh.
Chủ cửa hàng là bạn cùng lớp đại học của Hà Nhạc Chi, một người chuyển nghề sang làm đồ trang sức tự do. Tiểu An bắt đầu chú ý đến cửa hàng từ khi nhận được món quà sinh nhật từ anh họ.
Tiểu An gửi lại một biểu tượng cảm xúc.
Hà Nhạc Chi chưa gặp cô từ khi hủy đám cưới đến giờ, bèn hỏi thăm: Dạo này em thế nào?
Một lúc sau đó Tiểu An mới trả lời hắn: Em thì ổn mà...
Rồi cô gửi thêm một tin: Em có thể hỏi ngược lại một chút không?
Lúc Tiểu An hủy đám cưới cũng là thời điểm Hà Nhạc Chi vẫn đang bận chuẩn bị nhẫn cưới, mối tình yêu xa cuối cùng đã kết thúc, cuộc sống hạnh phúc, tình cảm ổn định. Giờ đây khi Tiểu An hỏi lại một cách yếu ớt, dẫu biết rằng hắn cũng đã chia tay nhưng mọi chuyện cũng thật là khôi hài.
Hà Nhạc Chi mỉm cười rồi trả lời: Anh cũng ổn.
Những tin nhắn khác đến từ Hàn Phương Trì, Hà Nhạc Chi mở ra, thấy một cuộc gọi nhỡ từ tối qua lúc mười giờ kèm theo hai tin nhắn.
——Nhạc Chi.
——Gọi lại đi.
Hà Nhạc Chi không trả lời, đưa số của anh ra khỏi danh sách đen, khóa màn hình cho vào túi rồi đi làm.
Cuộc gọi mà Chu Mộc Nghiêu thực hiện bằng điện thoại của Hàn Phương Trì đã phá vỡ mối quan hệ giữa hai người trong những ngày qua.
Thứ hai, thứ ba Hàn Phương Trì gọi hai cuộc nhưng Hà Nhạc Chi vẫn không nghe máy, đối xử với anh chẳng khác những người bạn bình thường là bao. Thứ tư sau giờ làm Hàn Phương Trì gọi lại, nhưng lúc ấy Hà Nhạc Chi đang bận họp nên chỉ cúp máy rồi trả lời một tin: Bận.
Hàn Phương Trì trả lời: Xong việc thì nói tôi nhé.
Hà Nhạc Chi bận mãi đến ngày hôm sau.
Hắn đơn phương đứt liên lạc, ba ngày nay Hàn Phương Trì không cách nào tìm được hắn.
Thật ra Hà Nhạc Chi không giận, thậm chí một chút trách móc cũng không có. Điều duy nhất khiến hắn thấy bất ổn ở đây là Chu Mộc Nghiêu gọi điện cho hắn dưới ánh mắt bao người mà lại là dùng điện thoại của Hàn Phương Trì. Nhưng cũng hợp lý thôi, mối quan hệ giữa Hàn Phương Trì và Chu Mộc Nghiêu lâu năm đến vậy, đó là chuyện dễ hiểu mà.
Hà Nhạc Chi không nghĩ đây là chuyện to tát, lại càng không phải chuyện đáng để tức giận.
Nó chỉ khiến hắn nhớ lại mối quan hệ hời hợt lúc trước. Dù sao Hàn Phương Trì cũng là anh Chu Mộc Nghiêu, họ quen biết nhau đã hơn hai mươi năm nay rồi.
Thứ năm Hàn Phương Trì không gọi thẳng mà chờ đến giờ nghỉ trưa mới gửi một tin nhắn tới.
——Còn bận không?
Hà Nhạc Chi chợt nhớ quên trả lời tin nhắn hôm qua bèn cười đáp lại: Bên kia là ai vậy?
Hàn Phương Trì: Tôi, Phương Trì.
Hàn Phương Trì: Gọi lại cho tôi được không?
Hà Nhạc Chi ngả lưng ra ghế, bấm nút gọi.
"Tìm tôi có việc gì vậy, bác sĩ Hàn?" Điện thoại được nối máy, Hà Nhạc Chi nói trước.
Giọng điệu thoải mái nhẹ nhàng, bình thường như không lại còn có vẻ đùa giỡn.
Hàn Phương Trì mở lời xin lỗi: "Xin lỗi nhé, Nhạc Chi."
Hà Nhạc Chi bật cười: "Làm gì vậy?"
Hàn Phương Trì nói: "Tiểu Hắc lấy điện thoại của tôi để gọi."
Anh nói xong, Hà Nhạc Chi tiếp lời: "Không sao mà."
Hàn Phương Trì tiếp tục: "Tôi không biết cậu ấy gọi, lúc đó tôi vào nhà vệ sinh nên không cầm điện thoại theo."
"Thật sự không sao đâu, Phương Trì." Hà Nhạc Chi hỏi: "Anh gọi chỉ để nói chuyện này à?"
"Tôi muốn xin lỗi cậu." Hàn Phương Trì nói.
"Đừng, đừng," Hà Nhạc Chi vội nói, "Không cần xin lỗi, thật sự không có gì đâu."
Hàn Phương Trì chân thành xin lỗi ngược lại làm Hà Nhạc Chi hơi bối rối. Dù anh có mặt lúc đó hay không, một cuộc gọi cũng không phải là chuyện đáng xin lỗi.
Cũng không phải trẻ con, chia tay không có nghĩa là phải chia bè kết phái, chơi với người này thì không được chơi với người kia.
Hà Nhạc Chi nói: "Anh đừng để bụng."
Hàn Phương Trì hỏi: "Mình còn ăn bữa bịt miệng nữa không?"
"Ăn chứ." Hà Nhạc Chi cười, "Ăn thôi."
"Ăn ở đâu?" Hàn Phương Trì hỏi.
Hà Nhạc Chi đáp: "Anh chọn đi."
Dù Hà Nhạc Chi có bận tâm về cuộc gọi đó hay không, có tức giận hay không thì khi họ gặp lại để ăn cơm thì bầu không khí cũng không còn như trước nữa.
Hàn Phương Trì chưa bao giờ nhắc đến Chu Mộc Nghiêu, và cách họ tự nhiên ở bên nhau làm Hà Nhạc Chi vẫn sẽ cảm thấy như "người nhà", nhưng cảm giác đó đã dần biến mất một cách vô hình.
Dù sự thay đổi ấy rất nhỏ nhưng một chút xa cách và khách sáo đó chắc chắn có tồn tại.
Bữa ăn này, mỗi người lái xe riêng chứ không ai đón ai cả. Hà Nhạc Chi mang theo một túi giấy, bên trong là hai sợi dây chuyền.
"Tôi mua dây chuyền cho em gái, tiện thể mang hai sợi, anh đem về cho hai cô em gái nhé." Hà Nhạc Chi nói.
Hàn Phương Trì để sang một bên, nói: "Cảm ơn."
"Tri Mặc sắp tốt nghiệp rồi phải không?" Hà Nhạc Chi hỏi.
"Nếu theo đúng kế hoạch thì năm sau tốt nghiệp, tiến sĩ rồi đấy." Hàn Phương Trì trả lời.
Hà Nhạc Chi cười nói: "Nhà anh toàn học bá nhỉ."
Không đợi Hàn Phương Trì nói gì, hắn bổ sung thêm: "Ngoại trừ tiểu ma vương."
Lần trước Hàn Phương Trì đã bỏ ra hai ngàn tệ để mua chuộc Hàn Tri Dao, sau đó không liên lạc nhiều với cô nhóc nữa. Họ không thường xuyên liên lạc với nhau lắm, Hàn Tri Dao đang trong thời kỳ nổi loạn, còn Hàn Tri Mặc thì hướng nội. Cả gia đình đều thuộc kiểu ít nói.
Nhưng hoàn cảnh gia đình vẫn khá thuận hòa, ngoại trừ cuộc chiến giữa Bàng nữ sĩ và Hàn Tri Dao trong kỳ mãn kinh và kỳ nổi loạn ra thì nhà họ hầu như không có mâu thuẫn nào nữa. Họ là một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn, nhưng khá bình lặng.
Hoàn cảnh của họ khác với Hà Nhạc Chi. Hắn chỉ có mẹ, mối quan hệ giữa hai mẹ con gần gũi và thân mật hơn.
Hàn Phương Trì nói hôm qua đã hẹn chơi đánh cầu nhưng Hà Nhạc Chi vẫn chưa nhận lời, chỉ cười cười đáp: "Chờ tôi luyện thêm đã nha, bây giờ tôi theo không kịp làm ảnh hưởng đến mọi người lắm."
"Không sao mà." Hàn Phương Trì đáp.
"Tôi rảnh sẽ tìm một người tập cùng." Hà Nhạc Chi nói, "Xem quanh đây có sân chơi cầu nào không."
Hàn Phương Trì hỏi, "Tôi tập cùng cậu nhé?"
Hà Nhạc Chi cười lắc đầu, "Không tập cùng anh đâu."
Dù bữa ăn vẫn thoải mái và tự nhiên, nhưng sau khi ăn xong, họ không hẹn lần sau đánh cầu, cũng không hẹn lần sau ăn cơm. Ai nấy tự lên xe rời khỏi bãi đỗ rồi mỗi người về nhà riêng của mình.
"Hà Nhạc Chi lại bắt đầu về nhà Hà Kỳ vào cuối tuần. Hà Kỳ vừa tập Pilates* về, đến gần thấy Hà Nhạc Chi ngồi xổm trước cửa nhà, trước mặt là vài chú cút nhỏ khô khan và một con mèo con bẩn thỉu.
*Pilates (普拉提) là một dạng bài tập kết hợp những động tác giữ thăng bằng, linh hoạt và điều chỉnh nhịp thở, để làm cho cơ thể săn chắc, tăng vóc dáng và trẻ đẹp hơn. Đồng thời còn giúp thư giãn và giảm stress rất hiệu quả.
"Con tìm đồ ăn vặt ở đâu đấy?" Hà Kỳ hỏi.
Hà Nhạc Chi đáp, "Trong tủ của mẹ đó."
"À, ra là vậy." Hà Kỳ đến gần, ngồi xổm xuống vuốt ve mèo nhỏ. Bé mèo không sợ người nên cũng không né tránh lại còn tỏ vẻ thích thú cọ vào tay Hà Kỳ.
Sau khi ăn xong mấy chú cút nhỏ, con mèo liếm môi, kêu meo meo với Hà Nhạc Chi rồi nằm xuống, để lộ bụng.
"Nó chưa no." Hà Nhạc Chi nói.
"Đừng cho thêm nữa, không được cho ăn nhiều đâu, là mèo của bảo vệ đó." Hà Kỳ đứng dậy nói, "Vào nhà rửa tay đi."
Tối đó Hà Nhạc Chi không về nhưng trong nhà vẫn đầy đủ mọi thứ. Sau bữa tối, Hà Nhạc Chi thay đồ thể thao rồi gọi, "Mẹ."
Hà Kỳ đang trộn một bát mặt nạ, thò đầu ra từ trong nhà tắm, "Hả?"
"Chạy bộ không ạ?" Hà Nhạc Chi hỏi.
"Chạy bộ?" Hà Kỳ như nghe thấy điều gì khó tin, nhìn hắn rồi nói, "Mẹ chạy không nổi đâu."
"Trước đây mẹ chạy được mười cây số mà." Hà Nhạc Chi vẫy tay, "Đi nào, chạy một lát thôi."
"Con cũng biết đó là trước đây mà?" Hà Kỳ chỉ vào khuôn mặt xinh đẹp và trẻ trung của mình, "Mẹ bao tuổi rồi, còn dám tập aerobic* sao? Khuôn mặt sẽ chảy xệ mất đấy! Chảy xệ rồi mẹ lại phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, con có biết làm đẹp đau lắm không hả?"
*有氧运动【yǒu yǎng yùndòng】thể dục nhịp điệu (aerobics)
"Làm gì đến mức đó." Hà Nhạc Chi cười lớn, "Thỉnh thoảng tập aerobic không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của mẹ đâu."
Hà Kỳ từ chối tiếp tục nói chuyện, quay trở lại nhà tắm, "Con muốn chạy thì chạy đi, nhanh đi rồi về, không chạy thì thôi."
Hà Nhạc Chi không còn cách nào đành ra ngoài một mình, chạy hai vòng thì thấy một đôi trẻ ngồi trên ghế dài trong công viên. Cô gái đang vui vẻ ăn một hộp kem, cảm thán rằng kem rất ngon và không uổng công để xếp hàng mua nó.
Lại chạy thêm một vòng nữa mà họ vẫn đang ăn, Hà Nhạc Chi dừng lại hỏi mua ở đâu.
Sau đó, hắn chạy đi mua cho Hà Kỳ một hộp kem nặng một cân.
Cách Hà Kỳ giữ gìn nhan sắc có chút đặc biệt, aerobic thì né tránh nhưng đồ ngọt lại vui vẻ chấp nhận. Tối qua bà khoanh giò ngồi ăn gần nửa cân kem.
Nửa hộp còn lại do Hà Nhạc Chi ăn hết.
Cứ thế trải qua hai lần cuối tuần, đến tuần thứ ba, Hà Kỳ hỏi, "Không chơi với Phương Trì nữa à?"
Trong nhà cầu dao bị hỏng, mỗi lần dùng máy sấy tóc là cầu dao lại ngắt. Khi đó Hà Nhạc Chi đang thay cầu dao giúp bà, đứng trên ghế nói, "Không chơi nữa."
Hà Kỳ hỏi, "Sao vậy?"
Hà Nhạc Chi nói, "Không có gì, không biết chơi gì nữa."
Từ sau bữa ăn đó, họ ít liên lạc hơn. Chỉ có một lần Hàn Phương Trì gửi tin nhắn cho hắn, gửi hai tấm ảnh của hai em gái kèm lời "cảm ơn anh trai Nhạc Chi".
Hà Nhạc Chi trả lời: Haha, không có gì.
Sau đó họ không liên lạc nữa. Cả hai người cũng không đăng lên mạng xã hội, không có cả tương tác thích bài viết của nhau. Những bữa ăn cần thiết đã ăn xong, cầu lông cũng không đánh nữa, dường như không có lý do để liên lạc.
Vào một ngày làm việc bình thường, Hà Nhạc Chi tan làm và đang nấu cơm tối. Điện thoại của Hàn Phương Trì gọi đến, Hà Nhạc Chi dừng lại một chút rồi mới bấm nghe.
Kết nối rồi hắn không nói gì, đợi đầu bên kia lên tiếng trước.
Hàn Phương Trì: "Nhạc Chi?"
Hà Nhạc Chi cười nhẹ: "Phương Trì, có chuyện gì thế?"
Hàn Phương Trì hỏi: "Đang làm gì vậy?"
Hà Nhạc Chi trả lời: "Đang nấu cơm, anh ăn chưa?"
Hàn Phương Trì nói: "Chưa, vừa tan làm."
Hà Nhạc Chi lại hỏi: "Định ăn gì?"
Hàn Phương Trì: "Đặt đồ ăn ngoài."
"Vậy anh..." Hà Nhạc Chi cười, giọng dừng lại, "Anh qua đây ăn đi. Anh gọi điện vào giờ ăn mà nói chưa ăn cơm, chắc là cố tình đúng không?"
Hàn Phương Trì cũng cười, nói: "Muốn gọi cậu đi ăn đấy."
Hà Nhạc Chi vẫn cười: "Đến đi, tôi lấy phần của anh ra."
"Không, để hôm khác." Hàn Phương Trì nói, "Có chuyện muốn thương lượng với cậu."
Hà Nhạc Chi hơi nhướng mày: "Anh nói đi, chuyện gì mà phải thương lượng?"
Hà Nhạc Chi không hiểu gì, mà cách nói chuyện của Hàn Phương Trì lại rất nghiêm túc khiến hắn phải chú ý lắng nghe.
"Lần trước tôi ăn cơm của cậu rồi, đã hứa với cậu không nhắc đến bác sĩ Vương nữa." Giọng Hàn Phương Trì nhẹ nhàng, "Vậy tôi sẽ tập đánh cầu với cậu một tháng, cậu cũng đừng để ý cuộc gọi đó nữa nhé."
Hà Nhạc Chi cười khổ, "Tôi không..."
"Đồng ý không?" Hàn Phương Trì ngắt lời hắn, "Nói đồng ý đi."