Xa Gần Cao Thấp

Chương 192: Lấy lòng cảm xúc


Lấy lòng cảm xúc

......

Cửa hàng mới của Ấn Tú khai trương vào ngày đầu xuân năm mới, Mão Sinh nói chúng ta hãy tổ chức buổi lễ khai trương thật hoành tráng. Ấn Tiểu Thường cũng là pháp nhân, bà được nước quay lại nhướng mày khoái chí: “Chuyện này không cần lo, để mẹ đến nhà máy dệt 3 tìm đội múa quảng trường, tìm thêm đội chiêng trống đến khuấy động tưng bừng.”

Mão Sinh nói cũng không tệ, hay là cháu cũng mời Miêu Viên đến hát mấy bài, không mất tiền, chỉ cần một bữa ăn là được. Ấn Tiểu Tiểu mắt sáng lên, giới thiệu trong trường tiểu học của cô bé cũng có đội múa thiếu nhi, gần đây mọi người đang nhảy Rum-ba.

Cả gia đình ai cũng muốn kéo ba thế hệ già trẻ tập hợp lại, nghe vậy, Ấn Tú cười: “Không cần đâu.”

Chỉ là một tiệm trà kiêm quán bán trà nhỏ, vẫn khởi điểm bằng buôn bán online. Theo cô, nếu lúc này làm ầm ĩ bên ngoài chỉ tổ phung phí vì sĩ diện.

“Chỉ biết keo kiệt, keo kiệt thì đừng làm ăn.” Ấn Tiểu Thường bất mãn, cảm thấy đã mất đi cơ hội ra vẻ ta đây trước mặt thiên hạ, bà không hiểu thế nào là “áo gấm đi đêm“.

Ấn Tú cười: “Còn rất nhiều nơi cần tiêu tiền, những nơi cần tiêu, con sẽ không keo kiệt.”

Cách trang trí của quán trà này không giống phong cách thiên về truyền thống phổ biến ở địa phương, cũng không phải nơi diễn ra hoạt động cờ bạc dành cho những già và người trung niên, chỉ lấy bán trà làm chủ, đồng thời tổ chức các buổi tụ họp nhỏ lẻ với chủ đề thưởng trà. Cách trang trí sạch sẽ và sáng sủa, từ sàn nhà, gạch tường cho đến đèn đóm đều thiên về màu be do Ấn Tú tự tay chọn lựa. Ngoài ra, cô còn mua nguồn trà sao thủ công từ hai ông bà Du Văn Chiêu và Hồ Trạch Phân, tên cửa hàng và tên đóng gói đều giống nhau: “Dấu Ấn“.

Ấn Tú không chỉ đầu tư hầu hết toàn bộ số tiền nhàn rỗi vào công việc kinh doanh, cô cũng dành hơn nửa năm làm quen với thị trường, học cách pha trà và thi chứng chỉ nghệ nhân trà. Trước khi chính thức khai trương, cửa hàng online của cô đã hoạt động được nửa năm, khởi đầu trước mắt rất thuận buồm xuôi gió.

Triệu Lan và Vương Lê là những khách hàng đầu tiên tới cửa hàng mới, mang theo lẵng hoa chúc mừng khai trương. Du Nhậm, Viên Liễu và Túc Hải là đợt khách thứ hai, cô gái nhỏ nếm thử hoa trà, trong khi Du Nhậm quan sát cẩn thận trong tiệm, nhìn thấy lá trà “Dấu Ấn” mang bao bì đơn giản và trang nhã, cô cúi người ngửi xem, nói: “Đây là trà Minh Tiền của ông bà em.” Ấn Tú nói em tinh quá, chỉ cần ngửi qua là biết: “Trà này là mặt hàng chính của cửa hàng trực tuyến, hiện tại bán rất khá.”

Ấn Tú nói lượng tiêu thụ trong tháng của trà này là hơn 100 gói. Du Nhậm sững sờ: “Vậy thôi à?”

“Vừa bắt đầu, định giá 200 tệ/ 300 gram, đã được coi là loại trà xanh tầm trung khá tốt, chị rất hài lòng với doanh số này.” Ấn Tú cười, nhìn Du Nhậm: “Em hiểu trà như vậy, hay là làm cùng chị nhé?”

“Em cũng định vậy đấy.” Ý tưởng khởi nghiệp của Du Nhậm đã bị Ấn Tú đi trước một bước, vẫn là tự trách mình do dự thiếu quyết đoán, còn đùa giỡn đáp lại lời mời của Ấn Tú.

“Chị nói thật mà.” Vẻ mặt Ấn Tú rất nghiêm túc: “Chị đã đọc tài liệu nghiên cứu và biên soạn em viết, dù trình độ học vấn của chị không cao, nhưng so với những gì chị quan sát nửa năm qua, cảm thấy em viết rất hợp lý.” Thị trường không khó, khó là phải đam mê với việc ta làm.

“Công chức viên không được phép kinh doanh.” Du Nhậm nói: “Đợi khi nào em từ chức, em sẽ nhập hội với chị.”

“Được, chị đợi em.” Ấn Tú và Du Nhậm bắt tay nhau.

Cửa hàng có vẻ yên tĩnh của Ấn Tú không tuyển nhân viên bán hàng hay người phục vụ, trước mắt chỉ có một mình cô chăm sóc, được Du Nhậm hỏi, Ấn Tú nói: “Chị lo được mà, không chừng lúc em đến nhập hội, cũng phải bưng trà rót nước.”

“Được chứ.” Du Nhậm nói, làm việc vì bản thân luôn có cảm giác khác biệt.

Thực ra cô đang nghỉ việc chuyển nghề, dù có tự thân một mình mở quán trà cũng khó nhanh chóng ăn nên làm ra. Không dựa vào những mối quan hệ của cô, chỉ riêng những cá nhân tổ chức dựa hơi Nhậm Tụng Hồng tìm đến đã đếm không xuể. Chỉ cần Du Nhậm chiêu trò một chút, làm bao bì đẹp mắt, đưa giá thành lên cao, thiếu vài cân lá trà cũng không ai để bụng, áy náy quá thì nhét thêm vài hộp trà bánh hoặc đặt làm tách uống trà, cứ như vậy, một năm kiếm được 7-8 con số là điều có thể dự đoán.

Có người cho rằng bản chất của bán trà ấy là bán tình người. Nhưng Du Nhậm không muốn dính líu quá nhiều mối quan hệ giữa người với người, nếu bước vớ vẩn sẽ dễ vượt quá giới hạn, thậm chí gây thù chuốc oán. Vì vậy, cách tiếp cận bắt đầu từ việc xây dựng thương hiệu và tập trung vào buôn bán online của Ấn Tú rất đúng ý Du Nhậm.

Rốt cuộc nên đợi đến bao giờ mới rời đi? Du Nhậm lại có chút không can tâm, cô có thể được đề bạt lên chức cán bộ xã sau chưa đầy hai năm giữ chức phó, tốc độ này khá nhanh, nhưng phù hợp với quy định liên quan và tinh thần văn bản, Du Nhậm tự đánh giá bản thân đã cứng cáp về mọi mặt. Vì vậy ý nghĩ này lại một lần nữa len lỏi trong tâm trí cô, vẫn là tiếp tục chờ xem.

Đi ra từ quán trà của Ấn Tú, Du Nhậm, Viên Liễu và Túc Hải cùng đi ăn vặt, Túc Hải nói thật tuyệt, từ lúc chị Du Nhậm làm việc trong phòng nghiên cứu, ba người người chúng ta thật hiếm có cơ hội ngồi ăn xiên cùng nhau. Từ khi Viên Liễu kết bạn với Triệu Gia Kỳ, “Thanh mai của em bị người ta hái mất rồi.” Túc Hải nói mấy người đều chơi xấu, có thể châm trước Hoại Phong Niên bay cao chạy xa vì học hành, chị Du Nhậm nỗ lực dốc sức vì sự nghiệp cũng là trường hợp bất khả kháng, chỉ riêng cậu, Tiểu Liễu, cậu không cần mình nữa.

“Là cậu không cần mình trước, cậu và Edison dính lấy nhau, mình không biết cậu đã tiến triển thế nào.” Viên Liễu xin ông chủ tờ giấy thấm dầu, thấm hết dầu mỡ trên cây xiên thịt trong tay mới đặt vào đĩa của Du Nhậm.

“Mình cũng muốn thấm.” Túc Hải lập tức bất mãn.

“Được, được.” Viên Liễu thấm dầu cho bạn thân, tiếp tục trò chuyện về Edison: “Cậu với anh ấy đã gặp mặt phụ huynh chưa?”

Chẳng phải ngày nào cũng xuất hiện trước mặt phụ huynh sao? Chiếc áo khoác len cashmere cổ lông trên người Túc Hải là nửa tháng lương của Edison, Túc Hải muốn đưa tiền, nhưng Edison không nhận. Sau khi bị Mao Tín Hà trách mắng, Túc Hải nhét tiền trả lại: “Mẹ mình coi thường anh ấy, nói anh ấy không thật thà, sang năm không định thuê anh ấy nữa.”

“Bản thân em cảm thấy như thế nào?” Du Nhậm hỏi Túc Hải: “Em có thích anh ấy không?”

Cô gái lớn rầu rĩ im lặng một lúc, cướp đồ ăn trong tay Viên Liễu: “Em không biết.” Hỏi Du Nhậm: “Chị ơi, thích một người chắc là sẽ rất rung động đúng không? Tại sao em thấy anh ấy rất phiền nhỉ?”

Em kể rằng sau này em sẽ tự mở tiệm, anh ấy bảo vậy hãy mở cửa tiệm gia đình. Em hỏi anh ấy bỏ ra bao nhiêu, anh ấy nói, em thấy anh bây giờ có tiền không? Anh giúp sức em là được rồi mà?

Ở đấy mà mơ, Túc Hải vỗ bàn: “Một xu cũng không bỏ ra, bày đặt cửa tiệm gia đình? Làm như em bị ngu chắc?” Cô gái lớn từ nhỏ đã bảo vệ đồ ăn có một ưu điểm, chính là không dễ bị lợi dụng vấn đề tiền bạc.

Du Nhậm cười, quay đi gọi ông chủ, thêm hai mươi xiên thịt ba chỉ, nướng cháy xém một chút.



Lúc này Túc Hải mới lại nhoẻn miệng: “Vẫn là chị Du Nhậm yêu em.” Đột nhiên bị đánh lên đùi, hoá ra lai là bị Viên Liễu mặt mày tươi tỉnh đá một cái.

Vậy không nói về chuyện tiền nong nữa? Viên Liễu cũng hỏi.

“Tiểu Liễu, không nói đến tiền thì làm sao yêu được?” Túc Hải khó mà hiểu nổi, lẽ nào muốn mình vô cớ bỏ tiền tiết kiệm ra mở tiệm cắt tóc, rồi cho anh ấy một nửa số đó một cách nhẹ tênh? Thôi, không nói chuyện này nữa, mình cũng đã hết tình cảm với anh ta.”

Ban đầu vì cảm thấy anh ta khá chất phác, không nhiều chuyện cũng không nhiều lời, bây giờ mỗi kỳ nghỉ lễ lại kéo mình về quê hắn ăn cơm, mình đến đó một lần, bố mẹ hắn quá nhiệt tình, nhất quyết giữ mình lại qua đêm. Mình không chịu, về nhà ngay tối đó, hắn đưa về, đột nhiên hôn mình dưới tầng nhà mình, mình tránh đi rồi mà vẫn hôn. Cô gái lớn cau mày chùi miệng: “Đây, hôn môi mình đây này.” Lại còn... động tay động chân.

Không có cảm giác gì cả, buồn nôn. Túc Hải về nhà đánh răng nửa tiếng, đánh đến mức chảy máu chân răng.

“Dạo này mình không thèm để ý đến hắn, hắn cứ bắt chuyện với mình, vẫn là mấy chuyện cũ. Lúc thì nói mình nên đi thăm bố, anh cũng muốn đi. Lúc thì nói tay nghề của mẹ mình đã cũ, phải cùng mình đi nơi khác đào tạo.” Tay nghề của mình theo phong cách thời trang của Tả Gia Trang, hắn làm gì hiểu?

Vậy thì không thích nữa. Viên Liễu nói, mặt cậu luôn cau lại khi nhắc đến Edison, như thể bị dẫm vào phân nhưng không thể rũ đi vậy. Nếu thực sự thích một ai đó, chưa cần nói chuyện, chỉ cần nghĩ trong đầu một lúc thôi đã thấy rất ngọt ngào.

Lúc này Du Nhậm nhướng mí mắt liếc nhìn Viên Liễu, cuối cùng khuyên Túc Hải: “Sớm nói rõ ràng, giọng điệu phải nhẹ nhàng, may mà có cô Mao ủng hộ em.”

Chỉ hai tuần sau đó, Túc Hải đã chia tay với Edison, bên người nam cảm thấy mất mặt nên không đồng ý, nửa đêm say rượu văng hai viên gạch đập vỡ cửa kính tiệm cắt tóc của Mao Tín Hà, các thiết bị bên trong cũng bị làm hỏng đáng kể, các loại chất lỏng sền sệt như dầu gội đầu và chăm sóc tóc đều cố tình bị đổ vương khắp sàn nhà.

Ngày hôm sau không thể mở cửa kinh doanh, hai mẹ con Mao Tín Hà báo cảnh sát và thu thập bằng chứng. Tuy camera cũng đã bị đập vỡ nhưng camera ở siêu thị bên cạnh đã ghi lại mọi hành vi của Edison.

Túc Hải tìm hắn đòi bồi thường, Edison gân cổ lên cãi không có tiền. Tìm đến cha mẹ hắn, hai người lớn lật mặt chửi: “Chúng tôi sẽ kiện mấy người không mua bảo hiểm xã hội cho con chúng tôi.” Chính Edison là người yêu cầu không đóng vì tiếc tiền bảo hiểm xã hội. Người học việc Bách Châu nào cũng vậy, giờ thì lật mặt, lại còn đòi được đền bằng gấp đôi mức lương trở lên.

Mao Tín Hà rơi vào tình thế hỗn loạn: hoặc là lượng thứ trước khi khởi tố; hoặc là bồi thường, đưa hắn ta vào trại giam ngồi 15 ngày và đền 1.000 tệ. Mao Tín Hà nói không muốn phải chịu tổn thất trước mắt.

Cô gái lớn không nghe, ai khuyên cũng không đổi quan điểm, lấy thẻ ngân hàng ra yêu cầu hắn bồi thường, khăng khăng muốn hắn phải bị giam 15 ngày. Không thiếu một ngày nào, không thiếu một phút nào.

Nửa đêm càng nghĩ càng tức, bèn gọi điện cho Hoại Phong Niên: “Chị nói xem em có làm đúng không? Sao ai cũng nói em nhỏ nhen, muốn em phải tìm chỗ khoan dung mà độ lượng?”

Phong Niên gãi đầu, nói nhóc đã làm đúng. Sau lời khẳng định chắc nịch, cô gái lớn im lặng một lát, hỏi: “Thật sao?”

Thật. Công lý. Phong Niên nói mẹ nhóc kinh doanh không hề dễ dàng, nhóc là người biết rõ nhất đã có bao nhiêu công sức mồ hôi nước mắt đổ vào đó, nhóc đau lòng vì cửa tiệm nhà mình bị người ta chà đạp. Phong Niên hiểu, nỗi ám ảnh của Túc Hải là tự mở cửa tiệm, tiệm cắt tóc của mẹ chính là huyết mạch của Túc Hải.

Nhưng, giữ lại số tiền phải bồi thường để mua đồ mới, dọn dẹp và trang trí gì đó không phải sẽ tốt hơn sao? Phong Niên chuyển đề tài sang chiều hướng thực tế: “Tiểu Hải, hắn bị giam 15 ngày, trong đó có sẵn đồ ăn thức uống không lo chết đói, ra ngoài còn được cầm gấp đôi tiền lương tiếp tục đánh chén no say, nhóc thấy có vui không?”

Nhỡ như hắn vào đó, cảm thấy đi tù hơn 10 ngày cũng chẳng bõ, lần sau lại muốn đập tiệm cắt tóc của nhà nhóc nữa thì sao?

Đôi khi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng là tìm đường lui cho chính bản thân mình, đôi khi là để tránh khơi dậy cơ chế tâm lý trả thù của bọn tiểu nhân. Đây không phải là “khoan dung”, mà là phòng ngừa rủi ro về sau cho chính nhóc, và tiết kiệm một số chi phí, đúng không nào?

Mao Tín Hà cũng nói vậy, Viên Huệ Phương cũng có ý đó, ngay cả Viên Liễu cũng nghĩ thế, nhưng cách Phong Niên nói đã lay động được Túc Hải. Cô gái lớn lau đôi mắt ướt nhoè vì khóc: “Vậy cứ thế tha cho hắn thôi sao?” Mẹ em sửa xong tiệm, vì tiếc tiền dọn dẹp nên thậm chí phải tự dọn rác, mỗi tối trước khi đóng cửa đều cẩn thận lau sạch kéo và lược. Mẹ em vất vả lắm, làm việc 12 tiếng mỗi ngày, có khi về nhà không thể duỗi thẳng lưng. Cứ thế bị hắn ta đập, bị hắn ta phá hủy vậy sao?

Chà, Tiểu Hải, nhóc lại quay trở lại: “Nhóc đó, nhìn như một cô gái lớn, nhưng thực chất vẫn chỉ là một cô bé nhỏ, rất ngây thơ và đáng yêu.” Giọng nói dịu dàng của Phong Niên khiến Túc Hải im lặng, rồi nói: “Chị mới là người ngây thơ, lúc nào cũng ngây thơ, chỉ cần một câu nói của chị Tống cũng đủ để hớp hồn chị.”

Đầu bên kia im lặng: “Không hớp hồn, vẫn chia tay.” Chị không muốn lưỡng lự giữa hai bên nữa: “Tiểu Hải, rất nhiều lựa chọn trong cuộc sống của chúng ta đều là kết quả của không thể cam chịu.”

Có thể vì muốn được thăng chức, vì muốn trả thù người khác, hoặc vì muốn chứng minh bản thân không sai, người kia mới sai. Khi lựa chọn của chúng ta bị cảm xúc làm mờ mắt, đó chính là khởi đầu của sai lầm.

“Chị sai chỗ nào?” Cô gái lớn nghe không hiểu lắm.

“Chị sai một cách can tâm tình nguyện.” Phong Niên cười thầm: “Nhưng, chị không thể tiếp tục sai, vì chị phải nghĩ cho tương lai của chính mình.”

Tương lai gì? Chị đã là tiến sĩ cơ mà. Chẳng hiểu nổi mấy người học nhiều như chị, nói đạo lý nhiều, nghe cứ lùng bùng. Em hiểu rồi, em cũng xót tiền bồi thường, vậy hãy bỏ qua đi, coi như hắn gặp may.

Túc Hải nằm bò trên ban công nhà mình nhìn đường phố phía xa, trong lòng trống rỗng, bỗng có ai đó đẩy cửa kéo bên cạnh, Viên Liễu nửa đêm vẫn chưa ngủ, cũng bước ra ngoài, hai cô bạn thân nhìn nhau. Túc Hải giơ điện thoại lên: “Hoại Phong Niên cũng nói như vậy, mình nghe chị ấy.”

Viên Liễu gật đầu: “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”

“Tiểu Liễu, mình không dám yêu nữa.” Tuy Túc Hải khoẻ khoắn mạnh mẽ, nhưng hiện tại vẫn âm thầm sợ hãi: “Mình nghĩ vẫn nên tập trung vào sự nghiệp thì hơn, giống chị Du Nhậm vậy.” Cậu nghĩ xem, chẳng phải hắn chỉ cần làm người bình thường là được hay sao? Chỉ là chia tay thôi, có cần làm vậy hại mình hại người không?

“Mình đâu phải Edison,“ Viên Liễu lẩm bẩm: “Mình cũng không hiểu nổi Lưu Mậu Tùng. Đầu óc của họ khác với chúng ta.”

Ừ, khác. Lại im lặng một lúc, Túc Hải hỏi sao cậu vẫn chưa ngủ?

“Không ngủ được.” Viên Liễu nói.

“Ồ, nhớ chị ấy chứ gì.” Cô gái nhỏ vươn vai: “Các cậu hẹn hò đều không kinh tế, nhìn mình này, yêu gì thì yêu, khi cần ngủ vẫn cứ ngủ, chưa bao giờ nhớ đến người kia.” Cô gái lớn ngáp một cái rồi trở về phòng, Viên Liễu nhìn theo bóng lưng Túc Hải, cười, đồ ngốc Tiểu Hải.



“Này, Tiểu Liễu.” Cô gái lớn quay lại ban công, rõ ràng rành mạch tuyên bố: “Phải nghĩ cách khi hắn được thả ra mới được, mình vẫn không nuốt trôi cục tức này, mẹ mình đã âm thầm khóc mấy lần khi nhìn thấy cửa tiệm bị đập phá.”

Một tuần sau, Viên Liễu đạp xe về nhà với Triệu Giai Kỳ với bảng điểm cuối kỳ trên tay, người bạn chưa thành công quay lại với bạn gái cũ nói không còn hứng thú nữa: “Mình cứ cố gắng làm hài lòng cậu ấy, ngay cả mình cũng thấy mình thật hèn hạ.”

“Tiểu Liễu, cậu làm hài lòng người kia, cậu không thấy mệt sao?” Triệu Giai Kỳ rất tò mò về quyết tâm của Viên Liễu, cô đã nhìn thấy ảnh màn hình khoá của Viên Liễu, lập tức đoán được ý trung nhân của cô gái nhỏ là ai.

Làm hài lòng ấy hả, Viên Liễu hình thành phản ứng tiềm thức này từ khi còn nhỏ. Khi nhận ra ánh mắt các bạn xung quanh nhìn hành động tích cực trong lớp của mình có gì đó khác thường, Viên Liễu mới học cách kiềm chế lại, Du Nhậm cũng từng dặn: “Tiểu Liễu, em không cần làm vui lòng mọi người xung quanh, không cần lấy lòng người khác, trước hết hãy nghĩ đến chính mình trong học tập và cuộc sống - Niềm vui của em là gì?”

Khi đọc sách chuyển từ điều khiến chị vui thành thói quen và nguồn đam mê của bản thân, Viên Liễu đã hiểu “lấy lòng” là như thế nào: không phán đoán, không suy nghĩ, điểm xuất phát chỉ đơn giản là “người khác muốn cái gì, tôi có thể cho cái đó“. Chân lý đơn giản như thế, vậy mà Viên Liễu sống hơn mười năm vẫn chưa nhận ra.

Về vấn đề của Triệu Giai Kỳ, Viên Liễu đã có thể phân biệt rõ ràng: “Mình không lấy lòng, mình chỉ làm theo những gì xuất phát từ nội tâm, mình muốn người đó vui vẻ, hy vọng người đó khỏe mạnh“. Cho nên không thể nói là mệt.

Đạp xe tới cổng tiểu khu đã thấy cô gái lớn Túc Hải mặc bộ đồ thể thao, mang theo túi cầu lông sau xe lái ra ngoài. “Tiểu Hải, đến phòng gym à?” Viên Liễu hỏi từ xa.

Túc Hải như không nghe thấy, ngược lại còn tăng tốc thêm. Viên Liễu ngỡ ngàng: “Chết dở.” Cô quay đầu xe đuổi theo Túc Hải, Triệu Giai Kỳ rung rắc cả người: “Có chuyện gì vậy?”

“Không biết nữa, mình cứ cảm thấy Tiểu Hải sắp làm chuyện gì đó rất khủng khiếp.” Viên Liễu tăng tốc, đuổi theo với vận tốc cao.

Chiếc xe điện của Túc Hải vòng qua hai con phố, băng qua cửa sau của một con phố thương mại giá rẻ rồi lao thẳng đến quán Internet. Túc Hải đứng ở cửa, vừa nhìn thoáng qua đã phát hiện Edison đang đeo tai nghe chơi game quên trời quên đất, miệng hét lớn chỉ đạo vị trí đứng của đồng đội.

“Hừ, chơi càng gà càng thích gáy.” Túc Hải bước đến vỗ vai hắn, cười tủm tỉm hỏi: “Ra ngoài rồi?”

Đã nhuộm tóc thành màu đỏ, Edison cũng thay đổi thái độ sống nội tâm và ít nói, gác hai chân lên bàn máy tính: “Sao? Tôi ra ngoài từ lâu lắm rồi. Đến đưa tiền bồi thường à?” Nếu thái độ hắn khiêm tốn một chút thì tốt, bộ dạng lì đòn ngông nghênh như hiện giờ khiến Túc Hải càng thêm tức giận: “Không ngờ anh cũng khá biết giả vờ.”

Có giả vờ nữa cũng không qua được cô. Chẳng phải nhà cô chỉ mở một tiệm cắt tóc rách nát thôi sao? Chẳng phải chỉ có vài căn nhà ở Bách Châu sao? Cớ gì cô cứ làm như bản thân là tiểu thư đài các bắt tôi hầu hạ? Edison nói cô chê tôi vì tôi nghèo, tôi biết.

Túc Hải nói ra đây, tôi sẽ nói cho anh biết tôi ghét cái gì.

Edison xách theo chai nước, lắc qua lắc lại sau lưng ra ngoài cùng Túc Hải. “Lên xe.” Túc Hải ra hiệu cho Edison ngồi sau chiếc xe điện.

Edison do dự: “Đi đâu?”

Đi ăn, chứ còn đi đâu. Túc Hải lái xe điện, Viên Liễu hét lên từ phía sau: “Tiểu Hải.”

Túc Hải và Edison cùng lúc quay đầu lại, sốt ruột liếc nhìn rồi phóng xe đi nhanh hơn. Viên Liễu đạp hì hục đổ đầy mồ hôi: “Triệu Giai Kỳ, cậu xuống đi.” Cô bạn nghe lời, nhảy xuống, Viên Liễu nói xin lỗi rồi nhanh chóng phóng đi thật xa.

Edison ngồi phía sau xe điện, nhìn gương mặt nghiêm túc của cô gái qua gương chiếu hậu, nhướng mày nói: “Tiểu Hải, anh vẫn rất thích em.”

“Thích tôi nên đập phá tiệm cắt tóc nhà tôi?” Túc Hải tức tối.

“Do anh uống say thôi mà?” Edison nói xong, thấy Túc Hải không lên tiếng, đột ngột vòng hai tay qua eo Túc Hải.

“Bỏ ra!” Túc Hải quát hắn.

“Không, anh thích em.” Edison không buông ra, tay trái sờ dọc theo thắt lưng đến ngực Túc Hải, “Anh đang làm gì vậy? Sao lại sờ ngực tôi?!” Tay Túc Hải run rẩy, chiếc xe điện bị mất lái, trượt sang bên đường khiến cả hai cùng ngã xuống vệ đường phủ xanh.

Mặt Túc Hải bị trầy xước, phần eo và chân phải cũng bắt đầu đau nhức, nói sao anh dám quấy rối tình dục tôi? Túc Hải lôi vợt cầu lông sau ghế ra, vụt vào mặt Edison liên tục khiến mặt hắn in đầy vết lưới vợt.

“Tiểu Hải, không phải em đến vì muốn nói chuyện với anh sao?” Edison vừa bảo vệ mặt, vừa muốn vùng dậy cướp lấy vợt, bị Túc Hải đá ngã xuống đất: “Nói tôi ghét anh những chỗ nào.”

Vừa không có ý chí, vừa không có liêm sỉ. Cô gái lớn giơ tay lên tát, khiến Edison hét lên ầm ĩ, Viên Liễu cuối cùng cũng đến: “Tiểu Hải!” Cô hét lên ngăn cản Túc Hải.

Túc Hải đá thêm hai cước, chỉ khi đó mới uất ức chạy đến bên Viên Liễu: “Tiểu Liễu, hắn bắt nạt mình, hắn quấy rối tình dục mình.” Camera ghi lại hết rồi, cô gái lớn chỉ lên bốn camera trên đầu mình, sau đó than khóc bằng kỹ năng diễn xuất dở tệ: “Không sao đâu, mình chỉ giẫm lên chút thôi.”

Mao Tín Hà tháng này không biết đã đến đồn cảnh sát bao nhiêu lần, ngay khi tưởng rằng sự việc đã kết thúc, cô lại bị cảnh sát vùng gọi đến: “Con gái cô đánh nhau với người ta. Mời đến đây một chuyến.”

Khung cảnh trước mắt suýt nữa tối sầm, người mẹ bước vào phòng tạm giam của đồn cảnh sát, lập tức nhìn thấy Túc Hải đang cúi đầu và Viên Liễu mặt mày rầu rĩ, có cả Edison ánh mắt đầy cay đắng với khuôn mặt sưng tấy vì bị đánh.

“Ngẩng lên.” Mao Tín Hà đến trước mặt Túc Hải, cô gái lớn ngẩng đầu lên, những vết trầy xước trên mặt đã ngừng chảy máu, nhưng nửa bên má có vết bầm tím. Mắt Mao Tín Hà thoáng qua vẻ không nỡ, nhưng vẫn giơ tay lên tát con gái: “Con làm mẹ tức chết!”

Tiếng tát chát chúa, khiến Túc Hải và Viên Liễu đều sốc. Cô gái lớn chưa từng bị đánh bao giờ che mặt, vết thương lại bắt đầu rỉ máu, những giọt nước mắt tủi thân rưng rưng chực trào, cắn môi dưới: “Mẹ! con không sai!”

......