Xăm Vào Tim, Khắc Vào Tâm

Chương 1: Theo đuôi


Đường phố vắng lặng lúc về đêm, ánh đèn vàng hiu hắt khiến mọi thứ càng trở nên tẻ nhạt.

Hoán Hiểu Đan mặc một chiếc áo thun trơn, bên ngoài chỉ khoác thêm một chiếc áo sơ mi rộng, phía dưới mặc một chiếc quần thun dài, chân đi giày thể thao, bên vai phải đeo thêm một chiếc ba lô.

Thoáng nhìn qua, Hoán Hiểu Đan tựa như một sinh viên bình thường. Nhưng ngoại trừ có được độ tuổi hai mươi của sinh viên ra, cô thực chất chỉ là một phạm nhân mới ra tù.

Trong tay không tiền, không nhà không cửa, cũng không có nghề ngỗng nuôi thân, thế nên cả ngày dài kể từ lúc ra tù vào sáng sớm hôm nay, Hoán Hiểu Đan chỉ biết đi lang thang không xác định lối về.

Đã hai năm sống sau song sắt, sau khi tự do Hoán Hiểu Đan nhận ra xã hội đã thay đổi rất nhiều, bao gồm cả góc nhìn của một nạn nhân biến thành phạm nhân.

Năm mười bảy tuổi ấy, Hoán Hiểu Đan còn cả một tương lai chờ đợi phía trước.

Năm hai mươi tuổi của hiện tại, Hoán Hiểu Đan chỉ còn mỗi án tích đeo bám.

Trời càng về khuya, không gian xung quanh càng tĩnh lặng, Hoán Hiểu Đan vẫn một mình đi bộ trên phố, tự mình cười nhạo trái tim vẫn luôn rỉ máu ở ngực trái.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

Ngang qua một khu vắng vẻ, ánh đèn đường từ phía sau hắt bóng đổ về phía trước. Trên mặt đất ngoài bóng của Hoán Hiểu Đan, đè lấp lên là một bóng người khác.

Bản thân sớm đã không còn gì để mất, thế nên Hoán Hiểu Đan không hoảng sợ cũng chẳng lo lắng. Đến một con hẻm nhỏ không đèn, cô cố ý xoay người đi vào trong.

Quả nhiên, người phía sau vẫn bám theo.

Đứng dựa lưng sau vách tường cũ nằm trong con hẻm, Hoán Hiểu Đan bình thản ngước nhìn ánh đèn rọi xuống từ tòa nhà chung cư cao tít phía đối diện. Khi người kia vừa bước đến ngang tầm mắt, cô chậm rãi liếc nhìn sang.



“Tôi vừa ra tù vì tội giết người, nên không ngại vào trong đó một lần nữa đâu.”

Ngay khi giọng nói hờ hững của Hoán Hiểu Đan vang lên, bước chân của người kia lập tức khựng lại.

Dưới ánh sáng mờ từ trên cao rọi xuống, Hoán Hiểu Đan nhìn từ đầu đến chân của người đang đứng ngay gần sát, khoảng cách kéo dài không quá ba bước chân.

Người bám đuôi Hoán Hiểu Đan là một thanh niên trẻ, chân mang giày thể thao, mặc quần dài túi hộp, phía trên chỉ mặc mỗi chiếc áo tank top để lộ ra bắp tay rắn chắc. Hơn nữa người này đội mũ lưỡi trai kéo thấp, hoàn toàn không thể thấy được mặt mũi.

Có điều, nhìn kỹ xương hàm và dáng môi ở góc nghiêng, một cảm giác kỳ lạ thoáng bao trùm lấy lồng ngực của Hoán Hiểu Đan.

Giữa lúc Hoán Hiểu Đan nhìn chằm chằm người bên cạnh không chớp mắt, người thanh niên này bỗng chuyển người bước qua ép sát cô vào vách tường.

Vóc dáng cao lớn, cơ thể mang theo mùi hương nam tính tự nhiên chớp mắt đã bao phủ lấy Hoán Hiểu Đan.

Cúi đầu nhìn cô gái đang đứng yên bất động, hai khóe môi của người thanh niên khẽ cong lên. Trong chốc lát, chất giọng nhẹ nhàng trầm ổn, lại vô cùng quen thuộc cất lên: “Anh không sợ chết dưới tay em, nhưng thay vì trở vào tù, em có thể trở vào tim anh không?”

Trái tim Hoán Hiểu Đan đập mạnh trong rối loạn, hai mắt cũng bất giác rưng rưng. Cô cứng nhắc ngước nhìn người đối diện, gương mặt ngược sáng kia không cho cô cơ hội nhìn kỹ mặt mũi, thế nhưng cảm giác quen thuộc như đã sớm thấm vào từng tế bào.

“Giả Khinh Huân…”

Không còn giọng nói mang theo thái độ bất cần như vừa rồi, giọng nói của Hoán Hiểu Đan giờ đây có hơi lạc đi vì cảm xúc nhiễu loạn.

Lúc này, Giả Khinh Huân không đáp lại, anh chợt khom lưng, nghiêng đầu hôn lên môi cô.