Xăm Vào Tim, Khắc Vào Tâm

Chương 29: Tất cả chỉ còn là quá khứ


Thoáng chốc đã bốn năm trôi qua, Giả Khinh Huân vẫn giống như kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy cơ hội tìm lại Hoán Hiểu Đan, mặc cho gia đình dùng mối quan hệ để chặn tin tức về cô.

Đến hiện tại Giả Khinh Huân vẫn chưa thể tin, hạnh phúc anh đang có năm xưa lại biến mất vào thời điểm anh không ngờ nhất.

Hoán Hiểu Đan đột ngột bước ra khỏi cuộc sống Giả Khinh Huân như chưa từng tồn tại, thứ duy nhất cô để lại chỉ là lời nhắn nhủ thông qua chú Trần.

Tình yêu thuở đầu tuổi hai mươi, vốn tưởng đẹp đẽ nhưng lại trở thành vết sẹo khó phai.

Năm đó Hoán Hiểu Đan rời đi, thế giới của Giả Khinh Huân như sụp đổ ngay trước mắt. Ngay chính anh cũng không nhớ rõ, anh đã vượt qua ngày tháng đau khổ tận cùng ấy ra sao.

Chỉ là, không ai còn biết đến Giả Khinh Huân là thiếu gia con nhà giàu, có xuất thân và chống lưng nổi trội. Bây giờ, người ta chỉ nhớ đến nhà họ Giả có một tên điên, khiến cho cha anh là một cảnh sát được người người tôn trọng cũng phải bỏ ngành.

Đứa con trai được gia đình kỳ vọng đi theo ngành cảnh sát, kết quả vì điên tình mà theo nghiệp đua xe, lại còn dính dáng đến cá độ chợ đen và thế giới ngầm.

Sau ngày hôm đó nhìn thấy Giả Khinh Huân máu me xông ra khỏi phòng để tìm về với Hoán Hiểu Đan, giữa anh và gia đình đã xuất hiện ranh giới mãi mãi không thể vượt qua.

Cuối tháng mười một, khắp nơi treo băng rôn quảng bá cho chung kết cuộc thi đua xe F1, hình ảnh quán quân nhiều năm liên tiếp nghiễm nhiên xuất hiện chễm chệ trên các báo đài với kỳ vọng của nhiều người hâm mộ.

Đáng lẽ, với tư cách là một người mẹ khi thấy con mình thành công sẽ rất tự hào. Nhưng riêng đối với mẹ Giả Khinh Huân, bà lại cảm thấy vô cùng xa lạ.

Từ một nhà báo lên chủ biên tập giỏi, chưa chủ đề nào làm khó được mẹ Giả Khinh Huân, nhưng suốt hơn bốn năm nay, bà vẫn không thể viết được bất kỳ bài nào để ca tụng chính con trai mình.

Giả Khinh Huân là ngôi sao của giới đua xe F1, nhưng lại là bông hoa có gai được chính người nhà anh tạo thành.



Lúc ngồi trong văn phòng ở tòa soạn, mẹ Giả Khinh Huân đang xem lại những bài báo liên quan đến anh được đưa tin gần đây, bản thân cũng có dự định sẽ đến xem anh thi chung kết.

Nhưng mới cởi mở tâm tình không được bao lâu, bà vừa tiện tay lướt mạng thì bài viết về tin đồn tình ái của Giả Khinh Huân đã xuất hiện ngay trang đầu.

Ngày trước cấm cản Giả Khinh Huân với Hoán Hiểu Đan bao nhiêu, giờ đây chuyện yêu đương gán ghép với anh đầy rẫy như tôm cá ngoài chợ.

Thanh niên mới hai mươi bốn tuổi, e rằng sẽ còn chơi bời đến mười năm sau, hoặc cũng có thể chơi bời cả đời vì không thể ở bên cạnh người mình yêu.

Nghĩ đến, mẹ Giả Khinh Huân càng đau đầu phiền não.

Trận chung kết giải đua xe F1 diễn ra tại một thành phố có mật độ dân cư thấp, địa hình hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của giải đấu.

Trước đó, người đứng đầu thành phố cũng đã phải nỗ lực giành về dự án, nhằm mục đích nhân cơ hội quảng bá và phát triển thu hút khách du lịch, tạo cơ hội tìm kiếm thêm thu nhập cho người dân.

Lần đầu tiên trong thành phố nhỏ diễn ra sự kiện lớn, khách du lịch đổ về nườm nượp, chẳng mấy chốc vùng ven ngoại ô yên bình trở nên náo nhiệt.

Hai ngày trước khi trận thi diễn ra, các tuyển thủ tham gia gần như đã có mặt đầy đủ. Phía bên tổ chức cũng đã sớm sắp xếp bao trọn một khách sạn tốt nhất để cho phía tuyển thủ và phía liên quan nghỉ ngơi.

Tuy rằng giải đấu chưa chính thức diễn ra, thế nhưng nhân viên của nhiều báo đài đã túc trực chờ sẵn trước cửa khách sạn. Trong đám đông không ngừng bàn tán xôn xao về quán quân của những mùa giải trước, Giả Khinh Huân.

Có điều, khác với những đối thủ còn lại, mãi đến tối muộn Giả Khinh Huân mới có mặt tại khách sạn chỉ định nhằm tránh ống kính của báo giới.

Lúc Giả Khinh Huân vừa vào đến sảnh khách sạn, từ nhân viên cho đến người của ban tổ chức đều không nhịn được phải ngoái đầu nhìn theo.



Bởi bức tượng điêu khắc chỉ có thể nhìn thấy trên báo, nay đã có thể chiêm ngưỡng ngoài đời thật.

Từ xa, Giả Khinh Huân đã nổi bật với mái tóc Ivy League màu xám khói, đường xương hàm, hốc mắt, sống mũi cho đến dáng môi đều toát ra rõ sự lạnh lùng nam tính.

Còn chưa kể đến vóc dáng cao lớn, áo sơ mi màu đen buông lơi không cài nút nghiêm chỉnh, dù đi cùng đoàn ekip riêng nhưng Giả Khinh Huân vẫn vô cùng nổi trội với vẻ bề ngoài hấp dẫn.

Lên đến tầng được xếp riêng, Giả Khinh Huân vừa bước ra khỏi thang máy đã bắt đầu lớn tiếng quát mắng, mặc cho trên hàng lang vẫn có một cô gái đang xếp hoa trang trí.

Đi phía sau lưng Giả Khinh Huân là một người đàn ông ngoài ba mươi, cùng hai nam một nữ khoảng chừng ba mươi đổ lại theo xách hành lý và vật dụng cần thiết.

Vừa đi, Giả Khinh Huân vừa xoay mặt liếc nhìn người đàn ông ngoài ba mươi kia, vừa giận dữ quát lớn: “Chuyện này xảy ra bao nhiêu lần rồi? Muốn câu kéo truyền thông cũng đừng lôi chuyện tình cảm rẻ tiền ấy gán lên tôi. Anh làm quản lý bao nhiêu năm rồi còn cần tôi dạy lại cách xử lý vấn đề sao?”

Người đàn ông kia nghe mắng xong chỉ biết thở dài: “Tôi biết, bài đính chính đã đăng rồi, nhưng phía bên kia lại chơi bẩn ém xuống.”

“Mẹ nó, gọi điện cho phía bên đó, tự tôi nói chuyện.” Giả Khinh Huân nghiến răng ken két, biểu cảm càng lúc càng hung tợn: “Muốn ém thì tôi ém cả lũ xuống mồ!”

Nói đến đây, Giả Khinh Huân cũng cùng những người còn lại bước vào phòng.

Đến khi cánh cửa được đóng lại, cách đó không quá ba mét, cô gái mặc áo thun cùng quần kaki dài, bên ngoài khoác thêm áo sơ mi, đầu đội mũ lưỡi trai kéo thấp bỗng ngẩng đầu nhìn qua.

Ánh mắt thoáng trở nên mơ hồ xa lạ, những ngón tay đang cầm hoa và kéo chợt co lại, nụ cười gượng gạo cũng cứng nhắc hiện trên môi cô.

“Khinh Huân, anh thay đổi thật rồi.”