Xăm Vào Tim, Khắc Vào Tâm

Chương 48: Phản chiếu hạnh phúc (1)


Ngày trước, khi bản thân bị người nhà Giả Khinh Huân gây khó dễ, ý nghĩ cướp anh khỏi gia đình để đáp trả lại họ sớm đã khắc sâu trong tư tưởng của Hoán Hiểu Đan.

Nhưng sau nhiều năm trôi qua, sau khi trở thành một người mẹ, Hoán Hiểu Đan cũng dần có những thấu cảm chưa từng nghĩ đến trước đó.

Mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, nuôi con khôn lớn với tất cả điều kiện tốt nhất bản thân có thể làm, nhưng nếu một ngày đứa con mình dành bao nhiêu vất vả và yêu thương ấy bỏ rơi vì người ngoài, Hoán Hiểu Đan cũng không thể chấp nhận nổi.

Hoán Hiểu Đan dĩ nhiên biết, sở dĩ lý do đầu tiên khiến Giả Khinh Huân chú ý đến cô là vì thương hại. Nhưng ngay cả chính cô cũng không ngờ rằng, thứ tình cảm không nên có giữa cả hai lại nảy sinh.

Nếu ngày đó Giả Khinh Huân không yêu Hoán Hiểu Đan, có lẽ số người chịu đau khổ đã bớt đi rất nhiều.

Nhưng nếu ngày đó Giả Khinh Huân không yêu Hoán Hiểu Đan, liệu cô có còn mạnh mẽ tồn tại đến hiện tại hay không, lại là một chuyện vô cùng mơ hồ.

Hoán Hiểu Đan đã từng cho rằng, cướp đi Giả Khinh Huân sẽ khiến cô phần nào đó bù đắp lại những ấm ức do gia đình anh mang đến. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, cô chỉ nghĩ đến việc muốn anh làm hoà với gia đình.

Bởi Hoán Hiểu Đan không muốn, con gái của cô cũng sẽ trưởng thành trong một gia đình bất hoà như cô từng trải qua.

Nằm trong phòng ở penthouse, Hoán Hiểu Đan nằm nghiêng về phía Tâm Di dỗ cô bé ngủ. Đêm qua ngủ ở chỗ lạ không quen, sáng lại dậy sớm, thêm cả việc bị bề ngoài mẹ Giả Khinh Huân dọa một trận, Tâm Di đã trở nên khó chịu mè nheo suốt buổi.

Qua một lúc, Giả Khinh Huân từ ngoài đi vào, anh nhẹ nhàng leo lên giường, vòng tay ôm Hoán Hiểu Đan từ phía sau.

Nhướng người kiểm tra xác nhận Tâm Di đã ngủ, Giả Khinh Huân mới luồn tay dưới gáy của Hoán Hiểu Đan, kéo vai cô xoay người lại.

Đối mặt nhau, Giả Khinh Huân nắm tay Hoán Hiểu Đan gác lên eo anh, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Bên môi giới báo tìm được nhà rồi, khu vực yên tĩnh an ninh, gần trường học với gần siêu thị, lại có sân vườn lớn. Anh dự định tụi mình qua xem địa điểm trước, còn nhà thì có lẽ phải thiết kế xây lại.”

“Anh thật sự muốn bán căn hộ này sao?”

“Ừm, em không thích, Tâm Di cũng sợ độ cao, giữ lại cũng chẳng làm gì. Bán lấy tiền xây nhà, số dư gửi tiết kiệm sau này làm của hồi môn cho con gái, không thì để chúng ta đi du lịch hưởng tuổi già.”

Nghe đến đây, Hoán Hiểu Đan bất giác bật cười, trong lòng vừa vui vẻ lại có chút mong chờ.



Nhân lúc tâm tình Giả Khinh Huân đang tốt, Hoán Hiểu Đan không muốn bỏ qua cơ hội. Cô chủ động ôm chặt lấy anh, từ tốn nói ra trăn trở trong lòng.

“Khinh Huân.”

“Hửm?”

Trước ánh mắt chờ đợi của Giả Khinh Huân, Hoán Hiểu Đan có chút chần chừ, lời lên đến cổ họng có hơi nghẹn lại.

Ngập ngừng một chút, cô cũng quyết nói thẳng: “Khinh Huân, nếu người nhà anh có muốn làm hoà, anh đừng cự tuyệt.”

Lời Hoán Hiểu Đan vừa dứt, sắc mặt Giả Khinh Huân lập tức trầm xuống. Cô bất lực thở ra một hơi, nghiêm túc nhấn mạnh thêm: “Không phải vì chúng ta, mà vì Tâm Di.”

Nghe đến đây, Giả Khinh Huân bỗng trở người nằm ngửa, cố tình phớt lờ: “Anh hơi mệt, anh ngủ một lát.”

“Khinh Huân.” Hoán Hiểu Đan kiên quyết lay chuyển ý nghĩ trong Giả Khinh Huân, cô tựa đầu lên vai anh, từ tốn giải thích: “Người nhà của anh không xấu như anh nghĩ đâu, nếu họ thật sự muốn ngăn cấm chúng ta đến cùng, thì với quyền lực và tiền bạc mà họ có, họ đã sớm tách được chúng ta ra.”

Giả Khinh Huân nhắm hờ mắt, thờ ơ phủ nhận: “Đó là do em tự nghĩ. Có những chuyện em không dám làm, họ không dám làm, nhưng anh thì dám.”

Khuyên mãi không được, Hoán Hiểu Đan nâng nửa thân trên lên, dùng tay ép Giả Khinh Huân phải quay mặt lại đối diện với cô. ngôn tình ngược

Giả Khinh Huân miễn cưỡng phải mở mắt, vốn định tranh luận rõ ràng, nhưng khi thấy biểu cảm rưng rưng của cô, anh cuối cùng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ.

Sau một lúc suy nghĩ, anh đành xuống nước thuận theo, tuy nhiên giọng điệu vẫn có chút không tự nguyện: “Hôn anh trước đi.”

Nhận được lời đề nghị đơn giản này, Hoán Hiểu Đan không chút lưỡng lự đã chồm tới hôn lên môi Giả Khinh Huân một cái. Có điều, anh bỗng nhìn lại cô với thái độ không vừa lòng.

“Bảo anh đồng ý chuyện lớn mà hôn anh sơ sài vậy à?”

Bị bắt bẻ, Hoán Hiểu Đan cắn răng cười khổ, lần nữa nhướng người trao môi hôn.



Buổi chiều tối Hoán Hiểu Đan tắm sau cùng, lúc trở ra đồ ăn đã bày sẵn trên bàn. Trong lúc Giả Khinh Huân đứng bếp, Tâm Di quanh quẩn kế bên bám lấy chân anh, cứ một chút lại được anh đút ăn vụng vài miếng cho đỡ đói.

Từ lúc gặp nhau, đây là lần đầu tiên Tâm Di được ăn đồ do Giả Khinh Huân nấu. Do đã quá đói nên cô bé không màng đến xung quanh, toàn bộ sự tập trung đều hướng về tô cơm trước mặt.

Có điều, chiếc muỗng nhỏ trong tay Tâm Di có chút bất tiện, mắt vừa thấy chiếc muỗng lớn trên bàn, cô bé liền chồm người đòi lấy.

Ngồi bên cạnh, Giả Khinh Huân lấy muỗng đổi lại cho con gái, ngay sau đó nhìn thấy Tâm Di múc một muỗng lớn há to miệng ăn, cả anh lẫn Hoán Hiểu Đan đều ngạc nhiên dõi theo.

Hơn ai hết, khi thấy Tâm Di chủ động tích cực ăn uống, Hoán Hiểu Đan không nhịn được phải lên tiếng: “Tâm Di à, sao trước đây cơm mẹ nấu không thấy con ăn nhiều như vậy?”

Tâm Di ngẩng đầu nhìn qua Hoán Hiểu Đan ngồi phía bên còn lại của Giả Khinh Huân, cô bé thành thật đáp: “Tại mẹ nấu không ngon mà.”

Nhận được câu trả lời ngoài dự đoán, Hoán Hiểu Đan sốc đến mức không thốt nên lời, riêng Giả Khinh Huân lại chẳng chút nể nang bật cười lớn tiếng.

Trông thấy biểu tình không cam tâm của Hoán Hiểu Đan, anh đành phải tiết lộ sự thật: “Hồi trước em thật sự nấu không ngon đâu, nhưng vì yêu em nên anh không dám nói.”

“Bây giờ hết yêu nên anh chê thẳng mặt em à?”

Bị Hoán Hiểu Đan hỏi vặn lại, Giả Khinh Huân vẫn vui vẻ tiếp lời: “Không phải là hết yêu, nhưng chúng ta đã là người một nhà, vẫn là nên thành thật với nhau.”

Hoán Hiểu Đan nhịn cười “lườm yêu” Giả Khinh Huân một cái, tiếp đó vẫn cố níu lấy Tâm Di gỡ gạc lại: “Cha con nấu ăn ngon thật sao? Ngon cỡ mấy điểm?”

“Mười điểm!” Tâm Di nhanh nhảu đáp.

“Vậy còn mẹ? Mẹ nấu ăn ngon mấy điểm?”

Tâm Di không thèm suy nghĩ, thẳng thừng đáp: “Hai điểm.”

Tức khắc, tiếng cười có phần chế nhạo của Giả Khinh Huân lại vang lên. Hoán Hiểu Đan lúc này chỉ biết mím môi, mất mặt ngồi yên lặng cam chịu.