Xăm Vào Tim, Khắc Vào Tâm

Chương 6: Không chọn tương lai, anh chọn em


“Ông bà ngoại anh, cha mẹ anh ngăn cấm anh đến với em, muốn anh trở thành cảnh sát, tất cả đều là vì nghĩ cho tương lai của anh. Họ không ích kỷ, cũng không quá đáng, ngược lại em cảm thấy họ làm như vậy rất có lý. Cảnh sát không thể yêu một người có gia đình phức tạp, càng không thể yêu một người có tiền án giết người.”

Dù trôi qua bao lâu, dù Giả Khinh Huân đối xử tốt với Hoán Hiểu Đan đến thế nào, dường như cô cũng chưa từng từ bỏ cơ hội khuyên anh quay trở về với gia đình.

Nhưng gia đình ấy đối với Giả Khinh Huân, đã không còn đáng để tin tưởng.

“Họ không đáng để em bênh vực đâu. Anh nói rồi, em vì họ mà trốn tránh anh, anh sẽ càng không cho họ đạt được ý nguyện.”

Nghe những lời lẽ lạnh nhạt của Giả Khinh Huân khi nhắc về gia đình, Hoán Hiểu Đan càng không thể nhắm mắt làm ngơ. Bởi cô chính là nguyên nhân khiến anh trở mặt với ông bà cha mẹ.

Hoán Hiểu Đan im lặng không nói năng gì, Giả Khinh Huân như đọc thấu được suy nghĩ trong cô mà tiếp lời dập tắt.

“Không phải anh cố chấp, nhưng chính họ là người thất hứa trước. Hiểu Đan, anh thật sự đã đồng ý với họ chấm dứt với em, nghe lời họ thi vào trường cảnh sát. Nhưng cuối cùng thì sao? Cha anh ông ấy không giữ lời, ông ấy không hề giúp em minh oan thoát tội, ông ấy chỉ muốn nhân cơ hội chia cắt chúng ta mà thôi.”

“Nhưng người làm sai là em, anh không thể đòi hỏi cha anh phải giúp em.”

Ngay khi Hoán Hiểu Đan lên tiếng cãi lại, Giả Khinh Huân đột nhiên ngồi bật dậy mở sáng đèn.

Cơn tức trong người đã dâng cao, thế nhưng khi thấy Hoán Hiểu Đan nước mắt lưng tròng nhìn mình, Giả Khinh Huân chỉ biết hít sâu một hơi kìm nén, đợi khi bình tĩnh mới phản bác: “Người anh yêu là em, ông ấy không có quyền ngăn cản chúng ta.”

“Khinh Huân.” Hoán Hiểu Đan vội ngồi dậy, cảm xúc nơi đáy lòng đã sớm trào dâng, tuy nhiên ngoài mặt cô vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh giải thích: “Ông ấy hoàn toàn có quyền vì ông ấy là cha anh. Khinh Huân, anh vì một người xa lạ có tiền án như em khiến người nhà anh bị ảnh hưởng danh tiếng, khiến cha anh mất uy tín trong ngành, liệu có đáng không?”

“Vậy nên anh mới rời khỏi gia đình đó, cắt đứt mọi liên hệ với họ.”

Bao nhiêu lời Hoán Hiểu Đan nói như không hề khiến Giả Khinh Huân thông suốt. Ngay khi cô cau mày muốn đả thông tư tưởng cho anh, anh đã nhanh hơn giành lời trước.

“Bởi vì anh điên rồi nên anh không cần ông bà cha mẹ, anh chỉ cần em, câu trả lời này đã đủ rõ ràng chưa?”



Hoán Hiểu Đan thoáng chốc sững sờ trước những lời của Giả Khinh Huân, còn anh lại lộ rõ sự khó chịu xoay mặt nhìn chỗ khác.

Không gian yên tĩnh trôi qua từng chút một, ánh mắt của Hoán Hiểu Đan vẫn luôn đặt trên Giả Khinh Huân. Cô không cách nào hiểu được, rốt cuộc anh bất chấp yêu cô vì lý do gì.

Vì một người dưng từ bỏ ruột thịt máu mủ, thật không dám tin.

“Khinh...”

“Anh rất ghét thế giới này, vì không một ai đối xử công bằng với em.”

Giả Khinh Huân từ tốn cất tiếng, ngắt ngang ý định tiếp tục khuyên nhủ của Hoán Hiểu Đan. Câu trước dứt lời, anh xoay đầu nhìn thẳng vào mắt cô, kiên định nhắc nhở.

“Anh vì em, sẵn sàng chống lại cả thế giới. Nếu em chọn thế giới mà quay lưng với anh, anh thề sẽ phá nát thế giới này.”

Nói xong, Giả Khinh Huân vừa định đứng dậy rời khỏi phòng, tuy nhiên lần này Hoán Hiểu Đan nhanh hơn nắm lấy tay anh giữ lại.

Hành động của Giả Khinh Huân dừng lại trước động thái níu kéo của Hoán Hiểu Đan, nhưng tầm mắt của anh vẫn hướng về phía cửa thay vì là cô.

Cảm giác được những ngón tay của Hoán Hiểu Đan đang nắm tay mình co chặt vì lo lắng, Giả Khinh Huân thuận thế buông đòn đánh tâm lý: “Trước đây em vì gia đình chịu đau khổ, chẳng lẽ em cũng muốn anh mang tâm bệnh mà chết mòn trong nơi gọi là gia đình sao?”

“Khinh Huân...” Giọng nói nghẹn ngào của Hoán Hiểu Hoan vang lên như cố níu lấy bước chân của người trước mặt, bên trong lời nói còn mang theo những nỗi khổ tâm khó giãi bày: “Nhưng em thật sự rất sợ, sợ đến khi anh hối hận vì mối tình này, vết nhơ mà em để lại trong cuộc đời anh, sẽ mãi mãi không thể tẩy rửa.”

Hiểu được suy nghĩ của Hoán Hiểu Đan, tâm tình xốc nổi của Giả Khinh Huân dần ổn định lại. Anh quay lại ngồi xuống bên cạnh cô, tay vẫn nắm lấy tay không rời.

Giả Khinh Huân khẽ lau nước mắt chảy dài trên gò má của Hoán Hiểu Đan, ân cần vỗ về: “Nếu như em vẫn mãi xem mình là vết nhơ, vậy thì anh sẵn sàng mang theo vết nhơ này cả đời.”