"Cần bao nhiêu?”
Nghe vậy, Sở Hà trực tiếp hỏi.
Tiếng nức nở của Tô Mạt ngừng lại một lúc sau khi nghe anh nói. Cô không nghĩ rằng, chỉ chưa đến mấy lần gặp mặt, Sở Hà lại có thể thẳng thắn như vậy.
“……3000, được không?”
Mím môi lưỡng lự trong giây lát, Tô Mạt ngập ngừng nói.
Ngữ điệu của cô rất nhẹ, mang theo một chút cảm giác yếu ớt và thăm dò, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, đôi mắt đẫm lệ, viền mắt và mũi có hơi đỏ, có lẽ là quá bối rối, hai má cũng đỏ ửng lên, đi kèm theo đó là đôi tai đỏ bừng, khiến cả người cô lộ ra mấy phần vụng về thiếu tự nhiên, nhút nhát rụt rè, giống như một chú thỏ con trắng trẻo mà mềm yếu.
Sở Hà đối diện với cô, gật đầu mỉm cười nhẹ, “được. Tôi đúng lúc mang theo thẻ, bây giờ rút cho cô.”
“... .... Cám ơn thầy!”
Qúa kích động, Tô Mạt nói và đột nhiên cúi đầu xuống.
Hành động này đến không kịp đề phòng, lúc Sở Hà phản ứng lại, cô gái nhỏ đã đứng thẳng người. Anh nhận cái cúi đầu 90 độ của người khác, cảm thấy thực sự có chút dở khóc dở cười, không thể suy nghĩ kịp thời, chỉ có thể mở miệng nói: “Đi thôi, rút tiền.”
Trong bệnh viện không có máy rút tiền, hai người cùng nhau ra ngoài, rất nhanh, Sở Hà đã rút một xấp tiền mặt, quay người đưa cho Tô Mạt.
“Cám ơn thầy!”
Nhìn xấp tiền cứu mạng, Tô Mạt nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vai hơi cúi xuống, chuẩn bị cúi đầu cám ơn.
“Ấy——”
Sở Hà đưa tay đỡ lấy vai cô, không biết làm thế nào cười nói, “được rồi, đừng khách sáo như vậy nữa, cũng không phải việc gì lớn.”
Đối với người có tiền mà nói, có thể dùng tiền để giải quyết việc đều không tính là việc. Nhưng đối với người không có tiền mà nói, việc cần dùng tiền để giải quyết đều là việc lớn. Sự chênh lệch này, Tô Mạt hiển nhiên hiểu được. 3000 tệ đặt trước mặt cô có lẽ là một khoản tiền lớn, nhưng đối với người khác mà nói, không cần phải nhắc đến.
Nhưng mà, cô lại không thể vì những việc này mà xem như không có gì được, người ta dễ dàng giúp đỡ cô giải quyết việc khẩn cấp, đó chính là đại ân đại đức, cần phải khắc sâu trong lòng.
Động tác cúi người cám ơn của cô bị anh ngăn lại, thời gian cấp bách, cũng không còn cách để bày tỏ nhiều hơn, chỉ có thể thuận thế đứng thẳng người lên, ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Thật sự rất cám ơn thầy. Thầy yên tâm, nhiều nhất hai tháng tôi nhất định có thể trả lại.”
Sở Hà mím môi cười nhẹ: “Cứu người gấp rút hơn.”
“Đúng đúng đúng, vậy tôi đi trước.”
Lời vừa nói xong, cô cầm xấp tiền vội vã rời đi.
Sở Hà đưa mắt nhìn chăm chú bóng lưng cô, giống như từ trong nhịp chạy của cô có thể cảm nhận được sự thoải mái của cô khi trút được gánh nặng, dường như là lần đầu tiên, anh nhìn thấy dáng vẻ chạy bộ của cô. Tuy là tình huống ở trong bệnh viện, nhưng anh vẫn có thể từ một động tác như vậy cảm nhận được sức sống duy nhất chỉ thuộc về người con gái.
8 giờ tối.
Tô Mạt rời khỏi bệnh viện.
Buổi chiều lúc em họ làm phẫu thuật, cả quá trình rất thuận lợi, sau khi sắp xếp đưa vào phòng bệnh, tất cả mọi người đều nhẹ nhõm.
Hai người trong thôn cùng đi đến giúp đỡ cũng đã quay về, cậu và mợ cô ở lại bệnh viện để chăm sóc người bệnh, cũng không cần cô. Nhưng cô vẫn ở lại thêm một lúc, giúp hai người mua một ít vật dụng cá nhân ở bên ngoài, rồi lại mua thức ăn tối, đợi đến lúc trời nhá nhem tối, mới nhẹ nhõm rời đi.
Buổi tối mùa hạ của thành phố, 8 giờ vẫn còn rất náo nhiệt, giao thông cũng có chút chen lấn, cô đứng ở trạm xe công cộng xem mất một lúc, phát hiện có một chuyến xe điểm dừng cuối cùng cách tiểu khu không quá xa, sau khi xuống xe đi bộ 10 phút thì có thể về đến nhà ... ...
Suy nghĩ ngắn ngủi mấy giây, cô lựa chọn ngồi xe bus về nhà.
Thứ nhất, xe bus rẻ tiền hơn tàu điện ngầm; thứ hai, có thể luôn tiện ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố, hóng gió đêm.
Cùng với dòng người chen lấn lên xe, loạng choạng lắc lư, lúc cô miễn cưỡng giữ chặt tay cầm đứng vững, ngửi thấy đầy rẫy các thứ mùi xen lẫn ở trong khoang xe, và những lời trách cứ. Những lời trách cứ đó ở bên tai, gió vừa thổi lại không còn chân thật nữa.
Cô đứng bên cạnh một chiếc ghế, nữ sinh ngôi trên ghế mở rộng cửa sổ. Trong lúc xe chạy, gió đêm ù ù bất ngờ ùa vào, ập vào mặt cô là khí nóng. Nhưng cô không cảm thấy tức giận khó chịu, ngược lại còn có một loại cảm giác hưng phấn.
Thật tốt, cuộc sống náo nhiệt này lấn át tiếng ồn ào của con người ... ...
Trên đường, nhìn thấy vô số ánh đèn lấp lánh, nhìn thấy những con đường lớn xe cộ đi lại như thoi đưa, cũng nhìn thấy trung tâm của thành phố này, những công trình kiến trúc cổ điển mà trang nghiêm. Cô không biết đã đi bao lâu, đợi đến sau cùng lúc cô không xuống được xe, có đôi chút cảm giác sợ hãi. Cúi đầu mím môi, cô vừa hồi tưởng lại kí ức về tiểu khu, vừa cúi đầu cầm điện thoại, muốn nhìn thời gian.
Phiền muộn nhất là: Không biết từ lúc nào, điện thoại đã hết pin.
Cất điện thoại, Tô Mạt bước nhanh, có hơi sốt ruột, cô cũng không biết rằng, vì lo lắng cho cô mà cậu đã gọi cho Tô Dương hai cuộc điện thoại.
“Có lẽ là điện thoại hết pin rồi”, Tô Dương vừa mới tan làm, vừa đi ra phía cửa vừa an ủi nói, “ài, chắc không sao đâu, con bây giờ đã xuống lầu rồi, trong thang máy không có tín hiệu, sau khi lên nhà con sẽ gọi lại cho cậu.”
“Vậy được.”
Tô Kiến Dân ở đầu bên kia đáp một tiếng, bỗng nhiên lại hỏi, “đúng rồi. Hôm nay Tô Mạt lấy ở chỗ con 3000 tệ, đợi tiểu Lượng xuất viện cậu sẽ nghĩ cách gom góp, tranh thủ để gửi lại cho con sớm.”
“3000 gì ... ...”
Tô Dương vẫn chưa nói hết câu, đầu bên kia điện thoại đã im lặng.
Anh nhìn hai người ở bên cạnh, thở ra một hơi, trong lòng vẫn còn điều gì đó chưa hiểu lắm, nhìn chăm chú vào con số đang nhảy trên thang máy.
Rất nhanh. Thang máy đã đi đến tầng 33.
Anh cầm điện thoại đi ra khỏi thang máy, đưa tay gõ cửa 2 tiếng.
Trương Vũ Vi mở cửa cho anh. Cửa vừa mở ra cô ta liền quay đầu đi vào phòng ngủ, rõ ràng là dáng vẻ tức giận, tâm trạng phiền muộn không vui.
Tô Dương không có tâm tư để ý đến tâm trạng cô ta, đưa mắt nhìn về phía Hứa Thiếu Huy hỏi: “Tô Mạt đâu? Vẫn chưa về sao?”
“ ... ... vẫn chưa.”
Hứa Thiếu Huy lắc lắc đầu.
Nói xong, lại hướng về phía Trương Vũ Vi nói: “Em tìm lại đi, nói không chừng rơi ở chỗ nào rồi?”
“Em để ở chỗ đó mà, có thể rơi ở đâu được?!”
Trương Vũ Vi không vui lớn tiếng nói, cúi mặt xuống nói: “Ba người chúng ta sống chung lâu như vậy em chưa từng mất thứ gì, bây giờ thì tốt rồi, cô ta mới đến mấy ngày, em ngay cả dây chuyền cũng mất, đó là dây chuyền em dùng nửa tháng tiền lương để mua, mấy nghìn tệ đấy!”
Trong lời cô ta nói có dụng ý, Tô Dương vừa nghe liền hiểu được, nhếch miệng cười một cái, hỏi ngược lại: “Em đang nói gì vậy? Có ý gì?”
“Em có ý gì?”
Trương Vũ Vi cười nhạt, hất cằm hỏi anh, “Tô Mạt đâu rồi?”
------Ngoài lề------
Dấu hiệu sống chung, nhìn thấy chưa?
(^。^)
Ngày đầu tiên của tháng 12, tiếp tục xin phiếu đánh giá, mọi người có thể mở trang cá nhân ra, xem hệ thống có tặng phiếu đánh giá, nếu có thì bình luận tốt cho A Cẩm nhé, cúi đầu cám ơn!