Một đêm không mơ.
Ngày hôm sau, hơn 6 giờ sáng, Tô Mạt bỗng thức giấc.
Sở Khê đến đây tiến hành bồi dưỡng môn chuyên ngành, chủ nhật nghỉ học, cô tối qua đã biết. Tay chân nhẹ nhàng rời khỏi giường mặc áo quần, cô không gọi Sở Khê dậy, đứng ở bên giường gấp xong chăn đặt ở đầu giường, chỉnh lại áo quần và tóc, đi ra ngoài đánh răng rửa mặt.
Cửa của phòng ngủ chính đóng, Sở Hà vẫn chưa tỉnh, trong căn phòng rộng rãi, vô cùng yên tĩnh.
Tô Mạt đi đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Cô không biết trang điểm, tốc độ rất nhanh, cũng chỉ có mấy phút thì có thể thu xếp đâu ra đấy.
Nhìn vào điện thoại, thời gian vẫn còn sớm ... ...
Hôm nay Trương Vũ Vi không đi làm, Hứa Thiếu Huy và Tô Dương lúc này cơ bản vẫn chưa ngủ dậy. Cô không có ý định qua đó sớm như vậy, dự định đi dạo ăn sáng trước, hít thở không khí trong lành, luôn tiện suy nghĩ về việc làm và chỗ ở tiếp theo của bản thân.
“Kít két——”
Cánh cửa của phòng ngủ chính bỗng nhiên truyền đến tiếng động.
Cô đang băn khoăn làm thế nào để chào tạm biệt Sở Hà, nghe thấy tiếng động liền thở phào nhẹ nhõm, đi qua gọi một tiếng, “thầy Sở.”
Lúc đầu cảm thấy không biết làm thế nào, bây giờ lại nghe thấy cách xưng hô này, Sở Hà đã có hơi quen, dựa vào khung cửa “ừ” một tiếng, lúc đưa mắt lên nhìn cô, tay cũng đưa lên che miệng lại, lười biếng ngáp một cái.
Buổi tối lúc đi ngủ, anh chỉ mặc một chiếc quần thể thao ngắn rộng, vì lúc ngủ nghe thấy tiếng động mới ra ngoài, tạm thời khoác một chiếc áo phông lớn màu trắng. Phần phía dưới lai áo có hơn nhăn, cổ áo xiên bị giữ lại trên xương quai xanh, mái tóc đen ngắn có hơi lộn xộn và đôi mắt lim dim chưa tỉnh ngủ, vô tình để lộ ra một loại cảm giác lười biếng lại mê hoặc người khác.
Tô Mạt ngẩng mặt lên nói với anh, từ cằm di chuyển đến cổ họng của anh, nhất thời có hơi thất thần.
Nam sắc hại người ... ...
Không hiểu vì sao, có một khoảnh khắc, trong đầu vẫn còn thoáng qua sự cảm thán đau lòng nhức óc của người bạn cùng phòng lúc trước khi xem pa-nô thần tượng, cô vội cúi đầu, nói một cách có lỗi: “Làm phiền thầy nghỉ ngơi rồi. Tôi đã rửa mặt qua, đang chuẩn bị rời đi.”
“Hôm nay dọn qua?”
Giọng nói cũng lười nhác, cảm giác giống như là vẫn chưa tỉnh ngủ.
Tô Mạt “à” một tiếng, đoán là tối qua Sở Khê đề cập đến việc muốn mình chuyển đến sống, rất nhanh liền trả lời: “Tôi trước hết tìm nhà, dọn đến sống làm phiền hai người quá.”
“Không sao.”
Giọng nói của Sở Hà rõ ràng hơn một chút, nhưng vẫn rất tùy ý, “Sở Khê ở bên này cuộc sống vẫn chưa quen, vừa nghỉ học liền nhắc không có người cùng đi ăn cùng đi chơi. Tôi thường ngày khá bận, cô nếu dọn đến sống cùng bầu bạn với nó là việc tốt. Hơn nữa ... ...”
“Cô không phải đến đây làm thêm kiếm tiền học phi sao? Có thể tiết kiệm một ít thì tiết kiệm một ít.”
Câu nói sau cùng này, rơi vào trúng tâm trạng của Tô Mạt.
Sự do dự 5 phút trước lại xua tan đi một ít, cô mím môi suy nghĩ mấy giây, ngữ điệu có hơi phức tạp, cười nói: “Thật sự không biết làm thế nào để cám ơn hai người.”
Sở Hà cũng mỉm cười, “vậy thì giành thời gian giảng cho Sở Khê mấy bài, thành tích của nó rất tệ.”
“Vâng vâng.”
Tô Mạt gật gật đầu.”
“Liên hệ trên wechat.”
Tiễn cô ra khỏi cửa, Sở Hà lại che miệng ngáp một cái.
Tiếng “kít két” của cánh cửa phòng ngủ thứ, Sở Khê mặc một chiếc váy ngủ lò đầu ra ngoài thăm dò, sau đó chui ra ngoài, ngẩng khuôn mặt bỡn cợt mỉm cười, “ấy ấy ấy, đây là tình huống gì! Sở đại thần dậy sớm như vậy, hiếm gặp quá rồi.”
Sở Hà: “... ... Em lúc này cũng không thường gặp.”
“Ai nói không thường gặp! Em ngày nào cũng dậy sớm như vậy, lúc anh dậy em đã đi từ sớm, em cuối tuần mới ngủ nướng thôi!”
“Lúc em học cao trung luôn thức dậy vào lúc 5h30.”
Sở Khê:“……”
Khóe môi co giật không nói ra lời, cô không vui vạch trần câu chuyện, không chịu bỏ qua hỏi: “Quanh co làm việc tốt, còn bảo em nói dối làm việc tốt giúp anh, nói thật, anh có phải là thật sự muốn ra tay với người ta không?”
Sở Hà chán nản liếc nhìn cô một cái, xoay người quay về phòng ngủ chính.
“Không thể làm xong việc thì đá đít người khác được!”
Cơn giận bất chợt lên đến đỉnh điểm, Sở Khê bước nhanh theo anh vào phòng ngủ, thấy anh cầm điện thoại lên liền chen ngang đầu qua để nhìn.
Sở Hà cũng lười đẩy cô ra, mở wechat, tìm một tài khoản có ghi chú là “đồ dùng gia đình” bắt đầu gửi tin nhắn, bảo người ta sau khi vào làm thì gửi mấy tấm ảnh tủ áo quần và giường một người nằm qua để anh chọn.
“Đây là chỗ lần trước mua tủ áo quần cho em?”
Nhìn một hồi lâu, Sở Khê lại hỏi.
“Ừ.”
Nhàn nhã đáp một tiếng, Sở Hà đặt điện thoại ở một bên rồi lại nằm lên giường.
Anh thường ngủ rất muộn, nên phải ngủ bù thêm một lúc.
“Anh anh anh……”
Sở Khê cũng chính là bị làm tỉnh giấc, không nói hai lời cũng nhảy lên giường, kéo cánh tay anh ra hỏi: “Nói thật đi, anh có phải là nhìn trúng con gái nhà người ta rồi không, em nói cho anh, nếu thật sự là như vậy, em sẽ không để Tô Mạt sống ở đây. Người ta còn nhỏ, anh cũng thật quá lắm rồi. Nếu em giúp anh thì chính là giúp kẻ ác làm việc xấu, lương tâm cắn rứt, ... ...”
Nghiêng người nhìn cô một cái, Sở Hà tâm trạng phức tập, “đại tiểu thư, em nếu không biết dùng thành ngữ, có thể không dùng. Không nói chuyện thì không có ai nói em câm đâu.”
“Vậy trước hết anh nói cho em biết, anh rốt cuộc có ý gì?”
“Không có ý gì cả.”
“Không có ý gì anh như thế ... ...”
Thở ra một hơi, Sở Hà bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn cô nói: “Thấy cô ấy bằng tuổi em, có chút không nhẫn tâm, hiểu không? Hơn nữa cũng chỉ là 2 tháng, vừa hay có thể bầu bạn với em. Nói đùa thế này nói 2 lần là được rồi, đừng có ngày nào cũng nói.”
Anh một mực nghiêm túc, ngược lại làm cho Sở Khê trở thành người nhiều chuyện.
“Thật là không dễ dàng.”
Thở dài, Sở Khê không còn tâm trạng để tiếp tục ầm ĩ, chuyển đề tài câu chuyện: “Chúng ta buổi sáng ăn gì, em đói rồi.”
“Vậy em gọi thức ăn ngoài đi, anh ngủ thêm một lúc.”
Nói xong, khuôn mặt anh tuấn quay lại tiếp tục ngủ.
“Này!”
Sở Khê hết cách, chỉ có thể xuống giường, vừa đi ra ngoài vừa giận dữ nói, “ở trong điện thoại đã đáp ứng với bố mẹ em chăm sóc tốt cho em, chăm sóc người ta như thế à, ngày ngày ăn thức ăn bên ngoài, anh trai đưa thức ăn cũng đã quen mặt ... ...”
Nghe thấy cô cằn nhằn đi ra ngoài, cơn buồn ngủ của Sở Hà cũng đã tan đi, không biết làm thế nào, nằm một lúc rồi lại ngồi dậy, đánh răng rửa mặt, đúng lúc cùng Sở Khê ăn thức ăn gọi từ bên ngoài.
Hơn 11 giờ, nhân viên chuyển đồ đến, lắp giường đơn và tủ áo quần ở phòng ngủ thứ.
Sở Khê nhàn nhã không có việc gì, nghe thấy trong phòng sách truyền đến tiếng đánh chữ “lộc cộc lộc cộc lộc cộc”, chụp một tấm ảnh gửi qua wechat cho Tô Mạt.
Tô Mạt sáng hôm nay đều ở bên ngoài.
Sau khi xuống lầu thì ở trong tiểu khu ăn bánh quẩy và uống sữa đậu nành, thấy thời gian cũng xấp xỉ, gửi tin nhắn cho Tô Dương. Nghe cô nói không muốn sống trong nhà lại còn muốn ra ngoài tìm việc làm, Tô Dương hiển nhiên có hơi bất ngờ, sau khi khuyên nhủ mấy câu mới phát hiện cô suy nghĩ rất rõ ràng.
Thật sự mà nói, anh cũng cảm thấy công việc chuyển phát nhanh ở dưới tầng hầm rất vất vả, đắn đo một hồi cũng đồng ý để Tô Mạt ra bên ngoài, nếu như tìm được việc thì anh lại tìm nhân viên làm lâu dài, làm việc cùng anh.
Cả buổi sáng sau đó, Tô Mạt bôn ba trên đường tìm việc làm.
Cô tìm kiếm một cách ngốc nghếch.
Tiểu khu nằm ở trung tâm, men theo cửa hàng bên đường, đi thẳng một mạch đến trong thành phố. Nhìn thấy cửa tiệm nào có thông báo tuyển người hoặc cần nhân viên kiêm chức thì chủ động vào hỏi, chỉ mấy tiếng mà thôi, còn nghĩ là có mấy cơ hội. Sau khi so sánh mấy công việc chẳng hạn như nhân viên bán mỹ phẩm, nhân viên ở tiệm lẩu, sau cùng cô điền thông tin ở một tiệm KFC, sau đó gặp mặt giám đốc, chuẩn bị để ngày mai đến làm việc.
Theo yêu cầu của cửa tiệm, cô cần phải chuẩn bị đồ để trang điểm, một chiếc quần đen, ngoài ra còn có một đôi giày da thấp màu đen.
Như thường lệ, cô nhất định sẽ không nỡ tiêu số tiền này, nhưng cửa hàng KFC cứ ba ca thì đảo ca một lần, nếu kiêm chức thì một tháng không thể vượt quá 200 giờ, tính ra, cô mỗi tuần đi làm 5 ngày thì cũng xấp xỉ. Thời gian còn lại có thể làm một ít việc vặt.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô liền an tâm hơn rất nhiều, trên đường quay về tiểu khu, đang cân nhắc đi đâu để mua mỹ phẩm thì nhận được tin nhắn wechat của Sở Khê.
Trong wechat là ảnh phía sau lưng của một nhân viên đang lắp vật dụng, Sở Khê nói: “Hi Hi, giường và tủ áo quần đều đã đến, hôm nay cậu có thể dọn đến rồi.”
------Ngoài lề------
Tiết tấu này của đại thần, có phải là quá chắc chắn 666 O(∩_∩)O haha~
Sau đó, tuy mọi người đều đang nói đùa ở khu bình luận, thật sự đều nhìn ra được, bây giờ là giai đoạn mà đôi bên có cảm giác tốt, sau đó đại thần cảm thấy cô và em gái bằng tuổi nhau, khiến người khác cảm thấy rất đáng thương, lại chính xác là thấy Sở Khê thích cô, nên có ý muốn để cô bầu bạn với Sở Khê 2 tháng, đối với người ta mà nói là quá dễ dàng cho nên mới nhàn nhã giúp đỡ.
Bây giờ từ góc độc của anh mà nói, chắc chắn có suy nghĩ muốn nuôi vợ O(∩_∩)O haha~ chínhlàcảm thấy không muốn để cho cô gái nhỏ có tâm lí gánh nặng, cho nên mới vòng vo.