Vào buổi chiều, ba người cùng nhau đi siêu thị.
Sở Khê từ nhỏ chưa từng vào bếp, nhưng nói đến việc khoe tài thì làm không ít. Những năm nay muốn làm bố mình vui, thường xuyên làm món salad trái cây, nước ép trái cây, sữa nóng, hôm nay ở trong siêu thị lại mua không ít sữa chua và trái cây, về nhà nghỉ một lát liền xung phong đảm nhiệm vào bếp.
Tô Mạt và Sở Hà đi vào thì nhìn thấy cô đang bưng hai bát ra ngoài, đặt lên trên bàn.
“Em làm xong rồi, nhanh đến nếm thử.”
Thấy cô nhìn, Sở Khê phấn khởi nói một câu.
Mẹ cô sức khỏe không tốt, chỉ sinh được một viên bảo bối là cô, trong gia tộc anh em trai rất nhiều, chị em gái lại rất ít, chỉ có hai người chị họ là chị em sinh đôi, vì học tập rất tốt, từ nhỏ đã được dì đưa đến học tập tại trường học nổi tiếng của thủ đô, tình cảm rất không gần gũi. Tính cô thích náo nhiệt, gặp phải Tô Mạt cùng tuổi lại thẹn thùng ít nói hiển nhiên trong lòng rất thích, tự nhiên lại cảm thấy vô cùng thân thuộc.
Tô Mạt có thể cảm nhận được, thiện ý của Sở Khê dành cho cô vượt xa Trương Vũ Vi. Trương Vũ Vi lúc đầu đối xử với cô cũng có thể xem là gần gũi, nhưng tính cách của cô ấy trong cuộc sống hằng ngày hướng về thế mạnh, lúc đối diện với cô ấy có cảm giác ưu tú, nói chuyện cũng không tránh khỏi ý tứ tự cao tự đại.
Ngồi bên bàn ăn, ăn từng miếng táo nhỏ, Tô Mạt đang nghĩ ngợi lung tung, nghe thấy tiếng hỏi thăm của Sở Khê, “mùi vị thế nào?”
“Phù——”
Lời này vừa hỏi, Sở Hà ở một bên liền cười.
Sở Khê không hài lòng nhìn qua, “anh cười gì, em hỏi một câu thì sao?!”
Trong tay Sở Hà cầm một cái xiên nhỏ dài, rất mới, bề ngoài được phủ một lớp bóng loáng, nghe thấy Sở khê chất vấn, anh nhàn nhã cầm xiên đâm vào một miếng dưa ở trong bát của mình, dùng một chất giọng ôn hòa dễ nghe trả lời: “Không sao, cảm thấy mùi vị của trái cây khá ngon.”
Sở Khê:“……”
Ngẩn ra mấy giây, cô nhận ra người khác đang cười nhạo cô gọt trái cây còn vui vẻ giành công, không nhịn được nói: “Anh!”
Vừa nói xong liền nghe thấy Tô Mạt ở phía đối diện đang cười.
Tô Mạt vốn muốn đè nén, nhưng bầu không khí sống chung của hai anh em này thực sự khiến cho người khác không nhịn được cười, Sở Khê tùy tiện, Sở Hà nghiêm túc, nhưng lại bị phá vỡ, khiến cho Sở Khê tức giận nhưng không làm gì được.
Người đọc sách nhiều, đều biết cách chọn lọc từ như vậy?
Cô nén cười, vô thức đưa mắt lên, nhìn về phía Sở Hà.
Sở Hà vốn thấy tâm trạng cô có hơi trầm, cho nên tiếp lời điều tiết bầu không khí một chút, nói xong, anh đã lấy một miếng dưa hấu cho vào miệng, yết hầu nổi lên vì động tác nhai, dáng vẻ tập trung.
Trong phòng ăn có treo một chiếc đèn chùm đơn giản theo phong cách châu Âu, cùng với bàn ghế màu trắng ngà chiếu lẫn vào nhau, anh cứ ngồi tựa vào ghế như vậy, đường nét khuôn mặt hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng, cánh tay đặt ở bên bàn, tay áo sơ mi xắn lên ngang khủy tay, đường nét cánh tay rất săn chắc, cả người anh tuấn nho nhã, thật sự rất tốt đẹp.
Tô Mạt không ngờ, có một ngày, cô lại có thể dùng “tốt đẹp” để hình dung một người đàn ông, nhưng lúc này đây, một cái liếc nhìn vô tình, dáng vẻ của người thanh niên phản chiếu vào trong mắt cô, nhưng đáng để dùng từ ngữ này.
Rủ mắt xuống, cô xua đi những ý nghĩ loạn xạ ở trong đầu, nhẹ nhàng mỉm cười nói với Sở Khê: “Rất ngon, mình lần đầu tiên thấy có người dùng sữa chua trộn với trái cây.”
“Haha.”
Sở Khê cười, còn có chút mắc cỡ, “tương salad bán ở trong siêu thị rất loãng, trộn sữa chua rất ngon, mùi vị mà mình thích.”
Nói xong, cô còn quay đầu, dùng ngữ điệu khiển trách nói Sở Hà, “anh xem, người biết nói chuyệnđối diện với một bát salad trái cây cũng sẽ tìm cái cớ để khen mình, ai giống anh chứ, đối diện với một thiếu nữ miệng còn nói xấu như vậy, cô độc đến 30 tuổi cũng không lạ.”
Cắn một miếng trái cây, cô còn cảm thấy không đủ khí thế, ngẩng đầu hỏi Tô Mạt, “Mạt Mạt cậu nói đúng không? Anh mình như thế sao có thể tìm được bạn gái?”
Tô Mạt:“……”
Bỗng nhiên được điểm danh, cô “a” nhẹ một tiếng, lại ngẩng đầu lên, thấy hai anh em đối diện đang nhìn mình, có hơi thận trọng cười nói, “không đâu, thầy Sở có rất nhiều độc giả nữ, hằng ngày đều ở trong khu bình luận nói thích thầy ấy.”
Còn có người muốn sinh ... ...
Đương nhiên, câu sau cùng này, Tô Mạt hiển nhiên không tiện nói ra.
Sở Hà ở trong thành phố văn học Cửu Giang không được xem như là đại thần với lưu lượng cực đỉnh, nhưng có một lượng fan, thậm chí có người đọc ở trong khu khu bình luận nói, “bắt đầu với tài hoa, trung thành với tài hoa, ngay cả khi không tốt, tài hoa cũng có thể bù đắp. Huống hồ giọng nói của công tử hay như vậy, tôi nghe đến muốn mang thai!”
Sở Hà từ trước chưa từng xuất hiện trước công chúng, trong nhóm rất nhiều người đoán rằng vì vì vẻ bề ngoài của anh xúc phạm người nhìn, nhằm vào điểm này, anh từ trước đến nay chưa từng trả lời ở bất cứ nơi nào, bất cứ vấn đề ngoài lề nào, góp nhặt từng ngày, rất nhiều người càng tin tưởng vào lí do thoái thác này. Nhưng mấy hôm nay, thành phố văn học Cửu Giang đã ra mắt kênh câu hỏi độc giả, có thể gửi câu hỏi ghi âm, tác giả lựa chọn trả lời.
Sở Hà lên mạng trả lời hai ba câu hỏi, đông đảo fan nữ trong khu bình luận hưng phấn như đang đón tết, tầng tầng lớp lớp các kiểu kinh ngạc tán thán.
“Giọng của công tử thật hay, không thể chịu nổi!”
“Lần đầu tiên phát hiện, nghe người khác trả lời là một loại hưởng thụ.”
“Chất giọng hay này của công tử, đơn giản mà nói là một phúc lợi, khưa khưa khưa!”
“Chính vì giọng nói này, em có thể là fan của anh thêm mười mấy năm nữa!”
“Dung mạo thế nào đều được, nghe thấy giọng nói liền cảm thấy người nhất định rất ôn hòa rất thân sĩ, muốn gả, bla bla bla.”
“Muốn cưới+1”
“Chồng có tài như vậy, giọng nói lại hay như vậy, muốn hôn.”
“Trên lầu! Không cần thể diện!”
Bỗng nhiên nhớ lại sự náo nhiệt của “khu bình luận thủ phủ” hai ngày trước, Tô Mạt có hơi thất thần, hiển nhiên không phát hiện, phía bàn đối diện, Sở Khê kinh ngạc nhìn cô, sau đó lúc muốn mở miệng trêu đùa Tô Mạt, Sở Hà bên cạnh liền đá chân cô.
Sở Khê bị đá chân: “... ...”
Qúa bất ngờ!
Người này lại đang theo dõi tác phẩm của anh họ cô!
Cô vẫn chưa từ trong kinh ngạc bình tĩnh trở lại, lại nghe thấy anh họ cô như đang cười, sau đó ôn hòa hỏi: “Em đang đọc “Thủ Phủ?””
“……Vâng.”
Bất tri bất giác phát hiện mình lỡ lời, Tô Mạt có một loại cảm giác bí mật bị phơi bày, lại không thể phủ nhận, chỉ đành phải thừa nhận.
“Đọc đến đâu rồi?”
Sở Hà có hứng thú lại hỏi.
Hai má Tô Mạt nóng lên, “đọc đến chương mới cập nhật hôm trước rồi, nhưng mà em không có tài khoản, là dùng tài khoản của anh Dương Dương đọc, trong đó có tiền.” Sợ người khác cho là cô đọc sách lậu, Tô Mạt đặc biệt giải thích, suy cho cùng, lúc xem lại tác phẩm cũ, dòng bình luận không hề khách sáo của Sở Hà đối với sách lậu khiến cô ấn tượng sâu sắc.
“Sau này có thể dùng tài khoản của anh để đọc.”
Tô Mạt:“……”
Thấy cô ngẩn ra, Sở Hà cũng giải thích: “Anh mỗi ngày cập nhật xong, phải dùng tài khoản độc giả của mình đăng nhập vào để kiểm tra APP, em dùng tài khoản của anh đọc, thì có thể tiết kiệm tiền.”
Hình như là đạo lí này?
Tô Mạt không biết làm thế nào để cự tuyệt, sau khi đồng ý, trong lòng còn có một loại cảm giác rất không chân thật, bay bổng, giống như là nếm một ngụm rượu trắng khi đón tết.
Ba người trò chuyện một luc ở phòng ăn, ba bát salad trái cây đương nhiên cũng được giải quyết xong.
Sau đó, Tô Mạt quay về phòng mình sắp xếp đồ đạc.
Giường vừa trải xong, tiếng gõ cửa truyền đến, cô quay đầu lại xem, Sở Hà đứng bên cánh cửa nửa mở, nhẹ cười nói: “Cầm điện thoại đến đây, đăng nhập vào tài khoản của anh.”
“Vâng.”
Cô gật gật đầu, vội cầm điện thoại đi đến trước mặt anh.
Sở Hà không đi vào phòng, cứ đứng như vậy ở cửa, cao lớn mà thẳng tắp, cúi xuống nhìn thấy cô đăng nhập vào trang cá nhân độc giả bèn nói: “Tên tài khoản là Sở Tam, giống với tên của tác giả.”
“Vâng.”
Tô Mạt cúi đầu nhập vào.
“Mật khẩu,chuhe19920826.”
Tô Mạt cúi đầu tiếp tục nhập, một hồi lâu vẫn không thể thay đổi bàn phím phiên âm, điện thoại như là có trục trặc, bỗng nhiên lại không nghe sai khiến nữa, lúc cô đang cảm thấy sốt ruột cấp bách, phía trước lại tối hơn một chút, Sở Hà cúi người xuống, mặt cách cô rất gần, “anh xem thử.”
Anh vừa nói chuyện, hơi nóng liền thổi đến đầu mũi cô, khiến cô cảm thấy đầu mũi có chút ngứa, lúc ý thức được thì cả người ngẩn ra.
------Ngoài lề------
Viết đến lúc sinh nhật thầy Sở, bỗng nhiên phát hiện, anh ấy lại nhỏ hơn tôi một tuổi.
o(╥﹏╥)o
Đều này có chút tàn khốc!